Chương 7

Tại biệt thự xx

Vương Nhất Bác về đến nhà bước vào nhà là một mảnh vắng lặng không thấy anh đâu cả.

Cậu vội vàng chạy vào nhà bếp đập vào mắt cậu là khung cảnh ban sáng.

Xung quanh toàn mảnh thủy tinh vỡ còn có máu hoà lần vào thủy tinh, vì đã lâu nên máu đã khô lại nhìn cảnh tượng đó có phần quỷ dị.

Cậu cảm giác hối hận vì lúc đó đã ra tay hơi mạnh với anh không biết anh đâu rồi, cậu liền lên phòng xem thử thì thấy căn phòng trống trải không có dấu hiệu của một người đã từng ở đây.

Cậu liền móc điện thoại ra muốn hỏi xem anh ở đâu, tiếng nhạc điện thoại lại vang lên ở dưới lầu cậu liền chạy xuống.

"Hóa ra anh ấy bỏ lại điện thoại ở đây."

Nghĩ đến anh ấy chỉ có mấy người bạn cậu liền gọi vào số của Vu Bân.

"Khụ alo ai nằm đầu giây bên kia thế?"

"Ừm...m... là tôi Vương Nhất Bác."

"À là cậu sao. Vương tổng cậu gọi tôi có chuyện gì sau."

"Tôi... Tiêu Chiến có đến chỗ anh không."

"À nhờ phúc của cậu mà giờ Tiểu Tán đang ở trong bệnh viện đó." Hừ cái tên khốn nạn giờ mới hỏi.

"Bệnh viện nào."

"Cậu muốn làm gì Tiểu Tán nữa đây hả."

"Tôi hỏi anh bệnh viện nào."

"Hừ...là bệnh viện xx . Mà nè cậu không được làm cậu ấy kích động đâu đó. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu."

"Phiền quá người nhà anh không chê anh phiền sao."

Nói xong thì cúp máy bỏ lại đầu giây bên kia là Vu Bân với khuôn mặt méo mó.

"Gì chứ dám chửi tôi phiền cmn. Cậu dám chửi tôi phiền Tiểu Tán còn chưa nói tôi phiền mà cậu dám nói tôi phiền. Ây cúp máy rồi cmn cái tên Vương chết bầm, thật là bực mình."

Vương Nhất Bác sau khi biết anh đang ở bệnh viện xx thì liền chạy đến.

Bước vào bệnh viện cậu hỏi một cô y tá.

"Này cho tôi hỏi bệnh nhân Tiêu Chiến đang ở phòng nào vậy."

Y tá: woa đẹp trai quá. Khụ khụ khụ liêm sỉ phải giữ liêm sỉ sao hôm nay toàn là anh đẹp trai không biết thế kia.

"À bệnh nhân Tiêu Chiến lúc sáng có đưa vào phòng cấp cứu sau khi đã cấp cứu xong thì đã chuyển sang phòng hồi sức rồi... ..."

Chưa kịp nói hết thì cái tên Vương gì đó đã chạy mất hút

Y tá: trai đẹp giờ gấp gáp thế nhỡ tôi còn chưa nói xong mà thật là. Anh Tiêu đã xuất viện khoảng 2 tiếng rồi. Thiệt là máy anh đẹp trai làm gì cũng gấp gáp thế không biết.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng bệnh do dự một lát không biết phải dùng thái độ nào lời lẽ gì để nói với anh.

Đấu tranh tâm lý một lúc cuối cùng cũng quyết định mở cửa.

Nhưng mở ra không phải là Tiêu Chiến ở trong phòng bệnh mà là một người khác.

Cậu liền hỏi bác sĩ trực ở đó đúng lúc gặp Uông Trác Thành.

"Bác sĩ cho tôi hỏi bệnh nhân Tiêu Chiến ở phòng này đâu rồi."

Ẩn quảng cáo


"Cậu là ai?"

"Tôi là.... là chồng của anh ấy."

Thốt ra chữ chồng này thì thật là có phần ngại. Cậu có yêu thương gì anh từ lúc cưới anh về cậu đã lần nào làm tròn nghĩ vụ người chồng.

Cậu luôn không quan tâm tới anh trách mắng anh, đối xử tệ với anh còn ăn vụng trước mặt anh.

Mà giờ lại thốt được chữ Chồng mà không cảm thấy ngượng miệng.

Uông Trác Thành nhìn cậu cũng hiểu rõ người làm bệnh nhân chả buồn sống là người này đây mà.

"Anh ấy đi rồi."

"Cái gì... ...đi ?"

"Anh ấy nói muốn xuất viện mặc dù tình trạng không tốt lắm nhưng bệnh nhân quá kiên quyết tôi đành để anh ấy xuất viện."

"Anh làm bác sĩ kiểu gì thế tình trạng không tốt mà để xuất viện?"

"Thế còn cậu thì sao, lúc anh ấy được đưa vào bệnh viện cậu ở đâu, người làm chồng như cậu đã đưa ạnh ấy vào viện chưa mà giờ trách tôi. Sau cậu không trách bản thân cậu vô tâm không xem anh ấy là gì của cậu."

Dừng một chút bác sĩ Uông dùng ánh mắt như phóng điện vào cậu.

"Có một số chuyện vẫn là nên dừng đúng lúc, càng đi xa sẽ càng khó quay đầu tới chừng lúc mất đi rồi có hối hận cũng không kịp."

"Được rồi đó anh có phải xen vào chuyện gia đình tôi rồi không?"

"Tùy cậu."

"Anh ta đi được bao lâu rồi."

"Khoảng hơn 2 tiếng rồi."

"Cảm ơn."

Sau khi biết anh đã xuất viện cậu lại tăng tốt về nhà, lòng luôn nghĩ.

"Anh ta chắc chắn là đã về nhà rồi, anh ấy yêu mình như vậy mà."

Tại biệt thự xx

Về đến nhà cổ lo lắng trong lòng lại trào lên. Cậu bước vào mở cửa ra vẫn là một cảnh tượng lúc nãy không có dấu hiệu đấy có ai trong nhà cậu như sụp đổ.

"Sao lại thế chứ anh ta đi đâu kia chứ, rõ ràng nói xuất viện rồi mà."



# chỉ mang tính chất minh họa

Đột nhiên điện thoại vang lên.

Hiện trên màng hình hai chữ Ái Hân.

"Gọi anh có chuyện gì không?"

"Nhất Bác à tay em đau quá anh qua đây có được không."

"Anh đang bận rồi."

"Nhất Bác à em thật sự rất đau đó vết thương đỏ rồi nè."

Ẩn quảng cáo


"Anh đang bận khi khác đến thăm em."

Không để cô ta nhiều lời cậu liền ngắt máy.

"Phiên thế không biết."

Bên kia ả ta với khuôn mặt xám xịt.

"Hôm nay anh còn cúp máy tôi, thật là tức chết . Vương Nhất Bác anh thật quá đáng."

Quay lại hai tiếng trước.

Ả ta biết anh đã vào viện liền chạy đến nghên ngang với anh.

"Yo anh Chiến sao lại thảm đến vậy nha."

Anh liếc nhìn cô ta sau đó trả lời.

"Cũng không phải nhờ cô sao thủ đoạn thật không tệ nha."

"Quá khen rồi Tiêu Chiến, tôi là thật không ngờ anh chịu đựng cũng giỏi thật nha, bị như vậy còn mạnh miệng xem ra anh chưa chết được."

"Tôi còn chưa xem báo ứng của cô thì sao chết được."

"Vậy à để tôi cho anh xem cái này xem có còn mạnh miệng nữa không đây...ha.. haha."

Nói rồi đưa điện thoại cho anh trong điện thoại đang mở một đoạn ghi âm lúc ở nhà ả.

"Nhất Bác à sao anh không xem anh Chiến có làm sao không lúc nãy em thấy anh ấy chảy nhiều máu lắm đó."

"Mặc kệ anh ta, không liên quan gì đến anh hết, có chết cũng là anh ta tự làm, tự chịu."

"Nhất Bác à...anh đi xem thử đi mà."

"Không cần quan tâm anh ta. Anh ta đã làm gì thì tự mình biết rõ không cần quan tâm đến anh ta, chờ anh ta chịu ly hôn anh sẽ cưới em về."

"Anh nói thật sao?"

"Ừm anh không yêu anh ta, anh chỉ yêu em chờ anh ta chịu ly hôn em sẽ là vợ anh."

Đoạn ghi âm kết thúc anh với vẻ mặt ngờ nghệch như không tin vào tai mình.

Ả ta nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Anh sao rồi có phải thất vọng lắm đúng không...ha...ha...ha anh yêu anh ấy nhiều như vậy, vậy mà anh ấy vẫn không hề đếm xỉa gì đến anh vậy mà anh cũng chịu đựng được hay thật."

"Đi đi."

"Ha ha anh đừng tức giận nha tôi không có ý gì đâu."

"TÔI BẢO CÔ ĐI ĐI.

Cô bị điếc à hay não bị hư, không nhận thức được à, tôi là nói tiếng người đó nghe có hiểu không? À mà chắc cô không hiểu nếu hiểu thì đã đi rồi chứ vẫn là... súc vật sao?"

Ả ta nghe một tràng thì rời đi vốn muốn để anh tức điên lên vậy mà lại còn tinh thần để chửi như vậy.

Trở về hiện tại.

Ả ta nhếch môi lên.

"Nhất Bác à, em đã giúp anh làm cho anh ta hoàn toàn thất vọng về anh rồi. Chờ anh ta ly dị anh sẽ là của em Vương Nhất Bác anh sẽ là của Trương Ái Hân này."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hối Hận Còn Kịp

Số ký tự: 0