Chương 8: Không phải lần đầu

Hơi Ấm Phương Nhiênn 1456 từ 11:18 02/11/2021
Sau hơn 30 phút đi xem trường mới, cả Quỳnh và Mạnh đều đã cảm thấy hơi đói bụng. Quỳnh lấy điện thoại xem đồng hồ xong liền bảo Mạnh: “Cũng hơn 10 giờ rồi thôi chúng ta về thôi, về sớm chiều còn đi học nữa.” Cô vừa đi vừa vươn vai trông rất mệt mỏi. Thấy Quỳnh cứ vươn vai Mạnh hỏi: “Dẫn tớ đi xem trường mệt đến thế cơ à?”

Nghe Mạnh hỏi thế Quỳnh vội bảo: “Không phải do dẫn cậu đi mới mệt đâu. Bình thường cứ tầm giờ này là mình cũng mệt hết, về ăn bát cơm, ngủ tí xong là đi học được ngay.” Vừa nói cô vừa giơ tay lên xoa xoa bắp tay với vẻ mặt tự tin.

Mạnh thấy người bạn mới quen này thật sự rất năng động, vui vẻ, cậu tự thầm sẽ cố gắng để trở thành một người vui vẻ, hoạt bát như vậy: “Được rồi, tớ cũng mệt nên giờ cũng muốn về rồi, chiều gặp lại nha.” Nghe Mạnh nói vậy Quỳnh hỏi luôn: “Nay cậu đi xe buýt à?” Mạnh chưa kịp đáp, cô đã hỏi tiếp: “Cậu về đường nào, nếu tiện thì tớ lai về luôn.”

“Tớ ở xã K, cậu ở đâu?” Mạnh trả lời, đồng thời chỉ tay vào chỗ xe buýt, nói tiếp: “Xe buýt ngoài cổng đưa đến tận xã mình nên mình định đi xe buýt đi học.”

“Tờ ở xã U, hướng về ngược lại với cậu.” Quỳnh ỉu xìu đáp lại, thở dài: “Haizz, còn tưởng được lai cậu về thế mà lại ở ngược hướng, thôi thì đành phải để cậu đi xe buýt rồi. Thế ngồi lên đây tớ lai ra cổng trường nào.”

Thấy Quỳnh bảo mình lên xe lai mình ra cổng trường Mạnh cũng không ý kiến gì, vui vẻ gật đầu: “Mình đi xe buýt quen rồi nên là không sao đâu, cậu đi nhanh về nhanh còn ăn cơm rồi nghỉ ngơi để chiều còn đi học.”

“Ừ, cậu cũng vậy.” Quỳnh vui vẻ đáp.

Đến điểm chờ xe buýt, ngay gần cổng trường Mạnh và Quỳnh chào tạm biệt nhau.

***

Vài phút trước, ở bên phía Minh, cả lũ vẫn đang ngồi ở sân trường chờ lớp trưởng và bạn học mới.

“Sao lâu thế nhỉ?” Chờ mãi không thấy người, cả lũ bắt đầu thấy chán, cứ ngó xung quanh thi nhau hỏi mấy giờ rồi, sao Quỳnh và Mạnh mãi chưa thấy đâu. Cả lũ cứ hỏi qua hỏi lại nhau mà không biết rằng Minh và Quỳnh đang chuẩn bị đi về.

Cứ ngồi nói qua nói lại, lúc này cả lũ thấy Quỳnh đi xe đạp điện đi ra khỏi cổng trường cùng với Mạnh ngồi đằng sau. Cả lũ đang định gọi thì Minh lên tiếng, bảo: “Giờ cũng gần trưa rồi, tao về nấu cơm đây, để chiều hỏi nó sao cũng được.”

Vừa dứt lời Minh lấy xe đi thẳng ra phía cổng trường mặc kệ lũ bạn vẫn còn ngơ ngác. Cậu đi nhanh ra phía cổng trường mặc kệ lũ bạn ở phía sau.

Ẩn quảng cáo


“Tao nhớ là mày có bao giờ phải nấu cơm trưa đâu nhỉ?”

Từ phía sau bỗng phát ra âm thanh nhưng Minh chẳng thèm nhìn cũng nguồn gốc của âm thanh này: “Nay tao thích nấu đấy, việc của mày chắc.”

“Xì, nói có thế thôi mà sao mày tự dưng cọc thế.” - Đang nói Tuấn Anh vỗ vai cậu, chuyển luôn chủ đề - “Nay em mày có về không, có về thì cho tao ăn…”

Chưa nghe hết câu Minh đã bảo: “Cuối tháng nó mới về, mày lại định bảo nó về thì cho mày sang ăn cơm với à. Tháng nào mày cũng hỏi, thằng em tao nợ mày gì à?”

Nghe Minh hỏi, Tuấn Anh hơi chột dạ: “Không Quyết nó có nợ tao gì đâu chỉ là… ờ thì…” Cậu thì thầm tự hỏi: “Nói thế nào nhỉ?”

“Chỉ là gì? Mày nói nửa câu xong dừng thì bố ai hiểu được mày định nói gì.” Minh hơi khó chịu nên gắt giọng hỏi nó.

“Sao tự dưng gắt thế? Còn cái việc ăn cơm ý thì là… tao thấy cơm bà mày nấu ngon nên tao thích sang ăn thôi.” Càng nói Tuấn Anh càng nói to, cuối cùng hét thẳng vào tai Minh như sợ cậu không nghe thấy gì hết.

“Mẹ mày, mày tưởng tao điếc à.” Đang lái xe Minh đưa một tay lên xoa xoa tai, gắt giọng hét thằng ngồi sau.

Ra khỏi trường, Tuấn Anh tự dưng hỏi: “Sao nãy tự dưng mày gắt với tao thế, bình thường mày có bao giờ vậy đâu.” Bỏ ngoài tai câu nói của cậu Minh đi chầm chầm, đầu cứ ngó xung quanh.

Thấy thằng đằng trước ngó lơ mình, Tuấn Anh nói nhỏ vào tai Minh: “Tao lại hét vào tai mày tiếp đấy."

“Mày ngồi im không tao cho xuống đi bộ đấy.” Bỏ qua câu nói của Tuấn Anh, Minh vừa nói vừa nhìn quanh.

Tuấn Anh đang định nói thì Minh đi nhanh sang sát lề đường, dừng lại. Gạt chân chống xe, rút chìa khoá đưa vào tay Tuấn Anh xong Minh bảo: “Nay cứ đến nhà tao mà ăn cơm, tí tao gọi bà cho, mày cứ đi xe về nhà tao trước đi, tí tao về xong.”

Vừa nói xong Minh đã tốc biến đến điểm dừng xe buýt ở trước mặt bỏ mặt lại người bạn vẫn chưa kịp xử lí thông tin trước mặt.

“Ơ, thằng này nay nó sao thế nhỉ?” Tuấn Anh ngơ người, tự hỏi bản thân. Lúc này trong cậu cảm thấy con người thật khó hiểu, cậu ngún vai, nói vài lời với bản thân xong lái xe đi về: “Thôi kệ, cứ về nhà nó trước đã. À, còn phải gọi điện báo mẹ nay sang nhà nó ăn cơm đã.”

Ẩn quảng cáo


***

Tại điểm dừng xe buýt gần trường, mấy phút trước.

“Baibai, tớ về trước đây nha.” - Quỳnh giơ tay chào Mạnh, vui vẻ chào - “Chiều gặp lại nha.”

Mạnh cười, giơ tay đáp lại lời chào của Quỳnh: “Ừ, chiều gặp lại.” Tạm biệt Quỳnh, Mạnh ngồi chờ xe buýt, cậu lấy điện thoại nhìn những con số trên màn hình, thở dài, chuyến nãy vừa qua xong, thôi chờ thêm 15 phút nữa vậy.

***

Sau khi bỏ mặc Tuấn Anh, Minh chạy ngay ra phía điểm dừng xe buýt, cậu chạy một mạch đến, vừa đến cậu đã ngồi ngay xuống ghế chờ thở hồng hộc như người vừa tham gia thi chạy. Ngồi bình tĩnh vài giây, cậu ngồi hẳn hoi, thở đều, quay đầu nhìn sang người ngồi ở ghế bên cạnh.

Minh nhìn người ấy nhưng người ấy lại chẳng hay biết giống y như trong giờ học. Lúc này cậu vẫn nhìn về phía cậu ấy nhưng ánh mắt của cậu ấy lại đặt vào bầu trời, ánh mắt ấy nhìn về một nơi xa nào đó.

Minh nhìn, cậu nhìn đôi mắt rồi nhìn cả khuôn mặt của người trong lòng. Minh thấy cậu ấy đang lẩm nhẩm hát, cậu nhìn tai Mạnh, à cậu ấy đang nghe nhạc.

Lúc này thứ có thế khiến Minh nhìn không rời có lẽ chỉ có người trước mặt cậu mà thôi, hình ảnh người ấy dưới ánh nắng đầu xuân đối với Minh như một chiếc nam châm khổng lồ có sức hút không thể cưỡng lại.

Bỗng Mạnh đứng dậy, khiến Minh giật mình nhìn theo, cậu bất giác cũng đứng dậy theo Mạnh.

Minh nhìn theo ánh mắt của Mạnh thấy chuyến xe buýt số 117, thầm nghĩ chắc đây là chuyến cậu ấy chờ rồi. Thế là Minh theo Mạnh lên chuyến xe buýt này nhưng cậu chỉ dám ngồi ở hàng ghế phía sau, nhìn lén người ngồi phía trước mặt. Đối với Minh cảm giác nhìn lén này không còn thấy lo lắng người phía trước sẽ phát hiện bản thân mình nữa, thậm chí cậu thích cảm giác nhìn lén này vì nó cho cậu thấy rất nhiều biểu cảm của người ấy mà dù sao đây cũng không phải lần đầu nên là Minh cũng không còn lo lắng như lần đầu nữa.

Minh tự nghĩ dù có bị phát hiện cũng có thể nói mình là bạn cùng lớp, tại thấy cậu nên mới nhìn một chút nhưng ngại nên không dám bắt chuyện. Minh nghĩ mà bất giác cười một mình, tự cậu phải cảm ơn ông trời đã mang Mạnh đến học cùng lớp với mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hơi Ấm

Số ký tự: 0