Chương 8: Lên đường
- Ôi trời, nhanh như vậy mà đã đồng ý rồi sao? Con cảm ơn chú nhiều nha, nhờ công của chú hết đấy!
Trương Hiên nghiêng đầu cười vui sướng, sau đó chào chú Vinh một tiếng rồi mới tắt máy điện thoại.
Hiên xin quá giang về tới nhà mình. Vừa đến nơi thì lật đật bước xuống, như một đứa trẻ nóng vội chạy vòng ra sau để bế chiếc xe đạp được gấp gọn từ trong cốp ra ngoài. Dọc đường về đây, cậu đã đánh tiếng với chú Vinh rồi. Ông ấy quả nhiên là người giao tiếp tốt nên mọi chuyện mới có thể thuận lợi như thế. Cậu vừa nhàn nhã dắt xe vào nhà vừa nói lớn với Phong:
- Nhà tôi ở đây nè, khi nào rảnh cứ tới chơi nhé!
Người ngồi ở ghế lái nghe vậy thì sẵn dịp nhoài đầu ra khỏi cửa kính chắn gió, nói với theo:
- Này Hiên! Chuyện lên núi Thiêng, để tôi đi chung với cậu. Rừng sâu nhiều thứ khó nói lắm, tôi có nghề, để tôi đi theo hỗ trợ cho!
Phong ngập ngừng:
- Với lại, cậu cũng thấy đấy, tôi tò mò muốn biết chủ của cái bóng kia hình dáng trông như thế nào ấy mà!
- Nhưng mà… - Trương Hiên dừng bước, thái độ có hơi ái ngại muốn ngỏ lời từ chối.
- Tôi rảnh! Cậu mà không cho tôi theo, lỡ xui xẻo bị ma rừng nhét vào hốc cây thì đừng có khóc!
Mặt dày thật!
Chẳng cần ai phải lên tiếng Phong đã tự chửi thầm chính mình. Thuật cắt bóng giống như cái dằm trong tim anh vậy, không nhổ bỏ đúng là cả đời ăn ngủ không yên.
Ở bên này, Trương Hiên nghe anh ta nói thế trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy dao động. Rừng núi chập chùng, hiểm trở, bản thân lại vác theo một cái bóng rất có thể sẽ thu hút mấy thứ kỳ quái lắm chứ. Trương Hiên mím môi, sau cùng mới gật đầu thông báo:
- Được rồi, vậy tầm năm giờ sáng mai khởi hành nhé. Tôi chẳng còn sức dây dưa nữa đâu. Hai mươi mấy năm là quá đủ với tôi rồi!
- Ok! Ngày mai tôi lái xe qua chở cậu. Thuận đường ấy mà. Chào nhé!
***
Trước đó là một ngày dài nắng cháy, vậy mà rạng sáng hôm sau trời lại đổ mưa to. Bên trong phòng ngủ, Trương Hiên đi qua đi lại, tất bật kiểm tra đồ đạc một lượt. Cậu không biết tới đây mình sẽ đi trong bao lâu, cứ chuẩn bị thật cẩn thận để phòng hờ trường hợp xấu nhất có thể xảy đến.
Về công việc, cậu kiếm tiền nhờ vào giọng nói, hay nói văn vẻ chính là nghề Voice Talent. Thật may, dự án gần nhất vừa hoàn thành xong, vài ngày tới cứ tạm coi như nghỉ xả hơi một chuyến cũng được.
Cơn mưa nặng hạt rơi vào thời điểm tang tảng sáng. Gió to rít từng cơn giận dữ, khiến mấy nhành cây bên ngoài cửa sổ khua loạn xạ vào nhau, kéo thành chuỗi âm thanh cọt kẹt, rờn rợn. Trương Hiên nhìn chằm chằm bóng người nằm suy tư trên “giường”. Kể ra làm cái bóng thật sướng! Ngày ngày chẳng cần vật lộn kiếm tiền, càng chẳng phải nghĩ ngợi chuyện gia đình hay ăn uống. Mọi vật dụng trong căn nhà này - chỉ cần chúng đổ bóng, gã đều có thể tùy ý mà sử dụng. Trương Hiên hắng giọng:
- E hèm, sao tự dưng im lặng quá vậy anh trai? Không nỡ rời khỏi thằng em bé bỏng này hả?
Cậu thử gọi Đen bằng hai từ thân mật, nào ngờ gã vẫn một mực câm như hến. Kỳ lạ thật! Một kẻ hay lải nhải từ hôm qua tới giờ lại chả buồn nói chuyện với ai, ngay cả một ngón chân gã cũng không thèm ngoe nguẩy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi! Vô duyên vô cớ dính vào nhau mấy chục năm qua, bây giờ ai về nhà nấy nếu nói không buồn thì đúng là tự dối lòng mình.
- Nhóc có chắc chắn việc đưa anh về nhà là một quyết định đúng đắn không?
Trương Hiên bị hỏi đến ngây người. Bản thân cậu muốn đá bay cái bóng rắc rối ấy ra khỏi cuộc đời từ lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hội há lại để yên cho gã được sao? Cậu cất mọi thứ sang bên, ôm theo khó hiểu mà ngồi bó gối, hỏi ngược gã:
- Anh nói gì lạ thế? Chẳng phải từ trước tới nay lúc nào anh cũng muốn biết mình là ai, gốc gác ở đâu à? Giờ có tung tích rồi, đáng lý ra phải nhảy cẫng lên rồi gào rú mới đúng với tính cách thường ngày của anh chứ!
Đen vẫn giữ nguyên tư thế nằm, gã ậm ờ ít lâu rồi đột nhiên nói ra mấy lời mà chính bản thân cũng không ngờ tới:
- Thực ra... anh vừa nhớ ra vài chuyện khá đáng sợ. Chẳng may… Chẳng may bọn họ rời đi rồi thì sao! Lỡ như… Khoan đã, tại sao anh lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét ngay đằng sau cây si ấy nhỉ? Chờ một chút… anh nhớ có ai đó buộc chỉ đỏ lên cành cây, không phải một mà rất nhiều người. Họ đang cười, trông vui lắm! Chỉ đỏ giăng ở khắp mọi nơi… Chỉ đỏ… Chỉ đỏ… không phải chỉ mà là máu. Má ơi, là máu mà!
Đen vừa nói vừa đứng phắt dậy. Gã rên rỉ, sau đó chuyển sang ấp úng, những lời tiếp theo dần dần trở nên cực kỳ mơ hồ. Ký ức của gã giống như con sông bị một bức tường đá khổng lồ chặn lại, hai bàn tay nao núng đến lạ trong vô thức cứ liên tục chà sát vào hông. Gã vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Cái bóng vốn dĩ lúc mờ lúc tỏ, nay lại chuyển sang méo mó như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước dập dềnh.
Nỗi lo lắng từ chỗ bóng lưng quen thuộc vô cớ lây sang Trương Hiên khiến nụ cười đầy ẩn ý vừa thấp thoáng trên mặt lập tức biến mất. Nó bấu víu vào bờ ngực rắn rỏi làm cậu hoảng loạn, trái tim đập rộn rạo liên hồi. Chưa bao giờ cậu chứng kiến cảnh gã mất bình tĩnh tới mức này. Ngay cả mấy lời vừa rồi, càng để tâm nghe cho kỹ thì càng thấy nó đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đen vẫn đắm chìm trong những ký ức mờ mịt nên nào nhận ra được sự thay đổi của chính mình. Thiết thấy tình hình có vẻ không ổn, Trương Hiên vội vàng với tay, vỗ bộp bộp vào bức tường có in hình bóng của gã.
- Được rồi Đen, được rồi, đừng quá căng thẳng! Chúng ta chỉ tới tìm hiểu một chút rồi về, không giao trả bóng hay gì nữa. Em mà thấy nơi đó không ổn là đi về liền, được chưa? Ôi trời ơi! Thằng em này bị ông anh dọa sợ rồi đó!
Mưa đã ngừng, gió đã lặng, lời đã tuôn. Trương Hiên nói liền một hơi dài để rồi chợt nhận ra bản thân quá nóng vội. Cậu rú lên một tiếng, hai tay vung loạn trên đầu, sau đó chẳng thèm đả động thêm nữa.
Tại sao lại đồng ý nhỉ? Cậu mềm lòng à? Hay là vì quá rộng lượng nên mới không nỡ nhìn kẻ thường xuyên quấy phá mình khổ sở bởi những ký ức nửa tỉnh nửa mê? Thật khó hiểu mà!
- Cảm ơn nhóc!
Trương Hiên đang oán trách thì bỗng dưng câm nín. Cậu ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đen đi rồi! Căn phòng ngủ bỗng chốc lặng yên như tờ, ngoài bức tường màu trắng ngà hoàn toàn trống trơn thì âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng rì rì phát ra từ chỗ máy lạnh.
Lần đầu tiên cậu nghe được lời cảm ơn từ Đen - gã nói rất nhỏ, nhưng kỳ lạ làm sao tai cậu lại nghe được rất rõ ràng.
Ngẫm sự đời sao thấy buồn cười quá! Cậu từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai làm gì được cái bóng. Và tin chắc một điều, gã cũng từng kiêu ngạo nên mới luôn thích gì thì làm nấy, vô hình vô dạng. Nào ngờ, Đen không phải là kẻ sinh ra từ cục đá như cậu tưởng tượng. Gã có nơi để về, có người cần gặp, không biết chừng… còn có cả một thể xác đang chờ gã quay lại tìm.
***
Năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa kịp rải những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất thì hai người một lớn, một nhỏ đã rời khỏi nhà. Người thân duy nhất của Trương Hiên ở thành phố này chính là vợ chồng chú Vinh, trước khi đi, cậu còn không quên gọi điện thoại để thông báo với chú.
Phong ngồi ở vị trí ghế lái, được ngắm nhìn khung cảnh thành phố - nơi mà anh vừa chuyển tới, vào lúc sáng sớm thế này quả thật là một trải nghiệm khá hay ho. Bầu trời ngoài kia chỉ mới hừng đông, trong veo, bao trùm bởi một màu xanh ngát được tô vẽ bằng vài nét mực loang màu đỏ hồng. Ở phía xa, lấp ló sau mấy tòa nhà cao tầng chính là mặt trời lúc bình minh trông như hòn than đỏ đầy ấm áp. Từng tia sáng chiếu rọi xuống mặt đất, khiến sương mù không còn dày đặc mà chuyển sang giăng mờ ảo ở trước mắt. Sương len lỏi vào mọi ngóc ngách của thành phố, hay quyện vào làn khói bốc lên từ nồi hấp bánh bao. Tất cả cùng họa lên một bức tranh thật yên bình và lạ lẫm.
Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm tấp vào một quán phở ven đường, có thể nghe rõ tiếng đá sỏi kêu lạo xạo ngay dưới bánh xe. Giờ này vẫn còn khá sớm nhưng thực khách đến ăn lại đông đúc vô cùng. Anh bạn đồng hành của Trương Hiên may mắn sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, thân hình cao lớn, lại vạm vỡ tựa như một kẻ gác đền. Vô số ánh mắt đồng loạt chỉa về phía hai người. Để một thanh niên có vẻ ngoài bình thường như cậu đứng ngang hàng ở bên cạnh, quả thật… cảm thấy rất tự ti!
Một chị gái tuổi đời còn chưa tới bốn mươi đang đứng dọn bàn. Ngó thấy khách vào quán, chị ta liền đặt vội dĩa rau xuống rồi mang theo điệu bộ niềm nở chạy ra tiếp đón:
- Hai cục vàng ăn gì nè? Gân, nạm, tái, chín, cái gì ở chỗ chế cũng có đầy đủ hết! Ngồi ở chỗ này nè mấy cưng!
Phong nhoẻn miệng cười ngại ngùng. Chao ôi, hai chữ “cục vàng” của chị ta nghe sao mà dễ mến đến thế!
Anh theo ý liếc nhanh về phía tấm thực đơn được in khổ lớn dán trên tường, vừa tiện tay kéo hai chiếc ghế ra, vừa trả lời chị ta:
- Chị lấy cho em một tô phở bò tái ạ!
Cả ba người cùng lúc sững lại khi nghe thấy lời nói đồng thanh. Riêng Phong và Trương Hiên thì ngơ ngác nhìn nhau. Họ đắn đo tầm hai giây, sau cùng mới phụt cười thành tiếng. Hiên vui vẻ nói thêm vào:
- Có cái này chắc chắn khác nè! Tô của em chị nhớ đừng để hành ngò nhé!
Trương Hiên nghiêng đầu cười vui sướng, sau đó chào chú Vinh một tiếng rồi mới tắt máy điện thoại.
Hiên xin quá giang về tới nhà mình. Vừa đến nơi thì lật đật bước xuống, như một đứa trẻ nóng vội chạy vòng ra sau để bế chiếc xe đạp được gấp gọn từ trong cốp ra ngoài. Dọc đường về đây, cậu đã đánh tiếng với chú Vinh rồi. Ông ấy quả nhiên là người giao tiếp tốt nên mọi chuyện mới có thể thuận lợi như thế. Cậu vừa nhàn nhã dắt xe vào nhà vừa nói lớn với Phong:
- Nhà tôi ở đây nè, khi nào rảnh cứ tới chơi nhé!
Người ngồi ở ghế lái nghe vậy thì sẵn dịp nhoài đầu ra khỏi cửa kính chắn gió, nói với theo:
- Này Hiên! Chuyện lên núi Thiêng, để tôi đi chung với cậu. Rừng sâu nhiều thứ khó nói lắm, tôi có nghề, để tôi đi theo hỗ trợ cho!
Phong ngập ngừng:
- Với lại, cậu cũng thấy đấy, tôi tò mò muốn biết chủ của cái bóng kia hình dáng trông như thế nào ấy mà!
- Nhưng mà… - Trương Hiên dừng bước, thái độ có hơi ái ngại muốn ngỏ lời từ chối.
- Tôi rảnh! Cậu mà không cho tôi theo, lỡ xui xẻo bị ma rừng nhét vào hốc cây thì đừng có khóc!
Mặt dày thật!
Chẳng cần ai phải lên tiếng Phong đã tự chửi thầm chính mình. Thuật cắt bóng giống như cái dằm trong tim anh vậy, không nhổ bỏ đúng là cả đời ăn ngủ không yên.
Ở bên này, Trương Hiên nghe anh ta nói thế trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy dao động. Rừng núi chập chùng, hiểm trở, bản thân lại vác theo một cái bóng rất có thể sẽ thu hút mấy thứ kỳ quái lắm chứ. Trương Hiên mím môi, sau cùng mới gật đầu thông báo:
- Được rồi, vậy tầm năm giờ sáng mai khởi hành nhé. Tôi chẳng còn sức dây dưa nữa đâu. Hai mươi mấy năm là quá đủ với tôi rồi!
- Ok! Ngày mai tôi lái xe qua chở cậu. Thuận đường ấy mà. Chào nhé!
***
Trước đó là một ngày dài nắng cháy, vậy mà rạng sáng hôm sau trời lại đổ mưa to. Bên trong phòng ngủ, Trương Hiên đi qua đi lại, tất bật kiểm tra đồ đạc một lượt. Cậu không biết tới đây mình sẽ đi trong bao lâu, cứ chuẩn bị thật cẩn thận để phòng hờ trường hợp xấu nhất có thể xảy đến.
Về công việc, cậu kiếm tiền nhờ vào giọng nói, hay nói văn vẻ chính là nghề Voice Talent. Thật may, dự án gần nhất vừa hoàn thành xong, vài ngày tới cứ tạm coi như nghỉ xả hơi một chuyến cũng được.
Cơn mưa nặng hạt rơi vào thời điểm tang tảng sáng. Gió to rít từng cơn giận dữ, khiến mấy nhành cây bên ngoài cửa sổ khua loạn xạ vào nhau, kéo thành chuỗi âm thanh cọt kẹt, rờn rợn. Trương Hiên nhìn chằm chằm bóng người nằm suy tư trên “giường”. Kể ra làm cái bóng thật sướng! Ngày ngày chẳng cần vật lộn kiếm tiền, càng chẳng phải nghĩ ngợi chuyện gia đình hay ăn uống. Mọi vật dụng trong căn nhà này - chỉ cần chúng đổ bóng, gã đều có thể tùy ý mà sử dụng. Trương Hiên hắng giọng:
- E hèm, sao tự dưng im lặng quá vậy anh trai? Không nỡ rời khỏi thằng em bé bỏng này hả?
Cậu thử gọi Đen bằng hai từ thân mật, nào ngờ gã vẫn một mực câm như hến. Kỳ lạ thật! Một kẻ hay lải nhải từ hôm qua tới giờ lại chả buồn nói chuyện với ai, ngay cả một ngón chân gã cũng không thèm ngoe nguẩy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi! Vô duyên vô cớ dính vào nhau mấy chục năm qua, bây giờ ai về nhà nấy nếu nói không buồn thì đúng là tự dối lòng mình.
- Nhóc có chắc chắn việc đưa anh về nhà là một quyết định đúng đắn không?
Trương Hiên bị hỏi đến ngây người. Bản thân cậu muốn đá bay cái bóng rắc rối ấy ra khỏi cuộc đời từ lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hội há lại để yên cho gã được sao? Cậu cất mọi thứ sang bên, ôm theo khó hiểu mà ngồi bó gối, hỏi ngược gã:
- Anh nói gì lạ thế? Chẳng phải từ trước tới nay lúc nào anh cũng muốn biết mình là ai, gốc gác ở đâu à? Giờ có tung tích rồi, đáng lý ra phải nhảy cẫng lên rồi gào rú mới đúng với tính cách thường ngày của anh chứ!
Đen vẫn giữ nguyên tư thế nằm, gã ậm ờ ít lâu rồi đột nhiên nói ra mấy lời mà chính bản thân cũng không ngờ tới:
- Thực ra... anh vừa nhớ ra vài chuyện khá đáng sợ. Chẳng may… Chẳng may bọn họ rời đi rồi thì sao! Lỡ như… Khoan đã, tại sao anh lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét ngay đằng sau cây si ấy nhỉ? Chờ một chút… anh nhớ có ai đó buộc chỉ đỏ lên cành cây, không phải một mà rất nhiều người. Họ đang cười, trông vui lắm! Chỉ đỏ giăng ở khắp mọi nơi… Chỉ đỏ… Chỉ đỏ… không phải chỉ mà là máu. Má ơi, là máu mà!
Đen vừa nói vừa đứng phắt dậy. Gã rên rỉ, sau đó chuyển sang ấp úng, những lời tiếp theo dần dần trở nên cực kỳ mơ hồ. Ký ức của gã giống như con sông bị một bức tường đá khổng lồ chặn lại, hai bàn tay nao núng đến lạ trong vô thức cứ liên tục chà sát vào hông. Gã vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Cái bóng vốn dĩ lúc mờ lúc tỏ, nay lại chuyển sang méo mó như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước dập dềnh.
Nỗi lo lắng từ chỗ bóng lưng quen thuộc vô cớ lây sang Trương Hiên khiến nụ cười đầy ẩn ý vừa thấp thoáng trên mặt lập tức biến mất. Nó bấu víu vào bờ ngực rắn rỏi làm cậu hoảng loạn, trái tim đập rộn rạo liên hồi. Chưa bao giờ cậu chứng kiến cảnh gã mất bình tĩnh tới mức này. Ngay cả mấy lời vừa rồi, càng để tâm nghe cho kỹ thì càng thấy nó đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đen vẫn đắm chìm trong những ký ức mờ mịt nên nào nhận ra được sự thay đổi của chính mình. Thiết thấy tình hình có vẻ không ổn, Trương Hiên vội vàng với tay, vỗ bộp bộp vào bức tường có in hình bóng của gã.
- Được rồi Đen, được rồi, đừng quá căng thẳng! Chúng ta chỉ tới tìm hiểu một chút rồi về, không giao trả bóng hay gì nữa. Em mà thấy nơi đó không ổn là đi về liền, được chưa? Ôi trời ơi! Thằng em này bị ông anh dọa sợ rồi đó!
Mưa đã ngừng, gió đã lặng, lời đã tuôn. Trương Hiên nói liền một hơi dài để rồi chợt nhận ra bản thân quá nóng vội. Cậu rú lên một tiếng, hai tay vung loạn trên đầu, sau đó chẳng thèm đả động thêm nữa.
Tại sao lại đồng ý nhỉ? Cậu mềm lòng à? Hay là vì quá rộng lượng nên mới không nỡ nhìn kẻ thường xuyên quấy phá mình khổ sở bởi những ký ức nửa tỉnh nửa mê? Thật khó hiểu mà!
- Cảm ơn nhóc!
Trương Hiên đang oán trách thì bỗng dưng câm nín. Cậu ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đen đi rồi! Căn phòng ngủ bỗng chốc lặng yên như tờ, ngoài bức tường màu trắng ngà hoàn toàn trống trơn thì âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng rì rì phát ra từ chỗ máy lạnh.
Lần đầu tiên cậu nghe được lời cảm ơn từ Đen - gã nói rất nhỏ, nhưng kỳ lạ làm sao tai cậu lại nghe được rất rõ ràng.
Ngẫm sự đời sao thấy buồn cười quá! Cậu từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai làm gì được cái bóng. Và tin chắc một điều, gã cũng từng kiêu ngạo nên mới luôn thích gì thì làm nấy, vô hình vô dạng. Nào ngờ, Đen không phải là kẻ sinh ra từ cục đá như cậu tưởng tượng. Gã có nơi để về, có người cần gặp, không biết chừng… còn có cả một thể xác đang chờ gã quay lại tìm.
***
Năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa kịp rải những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất thì hai người một lớn, một nhỏ đã rời khỏi nhà. Người thân duy nhất của Trương Hiên ở thành phố này chính là vợ chồng chú Vinh, trước khi đi, cậu còn không quên gọi điện thoại để thông báo với chú.
Phong ngồi ở vị trí ghế lái, được ngắm nhìn khung cảnh thành phố - nơi mà anh vừa chuyển tới, vào lúc sáng sớm thế này quả thật là một trải nghiệm khá hay ho. Bầu trời ngoài kia chỉ mới hừng đông, trong veo, bao trùm bởi một màu xanh ngát được tô vẽ bằng vài nét mực loang màu đỏ hồng. Ở phía xa, lấp ló sau mấy tòa nhà cao tầng chính là mặt trời lúc bình minh trông như hòn than đỏ đầy ấm áp. Từng tia sáng chiếu rọi xuống mặt đất, khiến sương mù không còn dày đặc mà chuyển sang giăng mờ ảo ở trước mắt. Sương len lỏi vào mọi ngóc ngách của thành phố, hay quyện vào làn khói bốc lên từ nồi hấp bánh bao. Tất cả cùng họa lên một bức tranh thật yên bình và lạ lẫm.
Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm tấp vào một quán phở ven đường, có thể nghe rõ tiếng đá sỏi kêu lạo xạo ngay dưới bánh xe. Giờ này vẫn còn khá sớm nhưng thực khách đến ăn lại đông đúc vô cùng. Anh bạn đồng hành của Trương Hiên may mắn sở hữu gương mặt khá ưa nhìn, thân hình cao lớn, lại vạm vỡ tựa như một kẻ gác đền. Vô số ánh mắt đồng loạt chỉa về phía hai người. Để một thanh niên có vẻ ngoài bình thường như cậu đứng ngang hàng ở bên cạnh, quả thật… cảm thấy rất tự ti!
Một chị gái tuổi đời còn chưa tới bốn mươi đang đứng dọn bàn. Ngó thấy khách vào quán, chị ta liền đặt vội dĩa rau xuống rồi mang theo điệu bộ niềm nở chạy ra tiếp đón:
- Hai cục vàng ăn gì nè? Gân, nạm, tái, chín, cái gì ở chỗ chế cũng có đầy đủ hết! Ngồi ở chỗ này nè mấy cưng!
Phong nhoẻn miệng cười ngại ngùng. Chao ôi, hai chữ “cục vàng” của chị ta nghe sao mà dễ mến đến thế!
Anh theo ý liếc nhanh về phía tấm thực đơn được in khổ lớn dán trên tường, vừa tiện tay kéo hai chiếc ghế ra, vừa trả lời chị ta:
- Chị lấy cho em một tô phở bò tái ạ!
Cả ba người cùng lúc sững lại khi nghe thấy lời nói đồng thanh. Riêng Phong và Trương Hiên thì ngơ ngác nhìn nhau. Họ đắn đo tầm hai giây, sau cùng mới phụt cười thành tiếng. Hiên vui vẻ nói thêm vào:
- Có cái này chắc chắn khác nè! Tô của em chị nhớ đừng để hành ngò nhé!
*Đi điệu: đi tìm trầm.
Nhận xét về Hơi Ấm Cuối Cùng