Chương 5

Hoàng Thượng Của Lệ Chi Lệ Chi 1656 từ 06:29 14/03/2022
Vào tới cổng thành thấy quan binh đang lục xét rất gắt gao, Lệ Chi liền nói:

“Các người đứng đây đợi ta qua đó xem có chuyện gì đã.”

Sau khi quay trở ra Lệ Chi bảo:

“Không xong rồi, người ta đang truy nã ngươi đó Tĩnh Văn, ngươi không thể cứ như vầy mà vào thành được rồi.”

Tĩnh Văn bối rối:

“Giờ ta phải làm sao đây, ta cũng không còn chỗ nào để đi cả.”

“Ta có cách”.- Lệ Chi búng ngón tay vẻ mặt đầy nham hiểm.

Cô cười mỉm rồi nhìn thẳng mặt Tĩnh Văn, tay trái nâng cằm hắn lên đắt ý bảo:

“Nếu Tĩnh Văn là con gái thì chắc không ai nhận ra đâu đúng không?”.

Tĩnh Văn trợn tròn hai mắt, miệng lắp bắp:

“Không... Không được ta không giả làm nữ nhân được."

“Không được cũng phải được, nếu ngươi không muốn bị bắt.”

Nói xong cô lôi trong tay nải bộ trang phục cô mới thiết kế vẫn chưa dùng đến ép Tĩnh Văn mặc vào. Đồng thời trang điểm và làm lại mái tóc cho hắn.

Hoàng hôn buông xuống, một nữ tử xuất hiện, nàng khoác một bộ y phục màu trắng ngọc, tay áo viền chỉ bạc, thời điểm rũ xuống cực kỳ mềm mại giống như hai đóa hoa đang múa vậy.

Ngực nàng vận một chiếc yếm hoa văn bằng gấm để lộ ra một phần xương quai xanh, da trắng mịn màng. Thân áo dài chấm gót, thắt lấy chiếc eo thon nhỏ kia là một dải Ngọc trai, khi xoay người những viên Ngọc lấp lánh làm tôn lên nét dịu dàng uyển chuyển.

Hoàng Thượng và Linh Linh nhìn không chớp mắt, họ không nhận ra trước mắt mình chính là Tĩnh Văn, đang còn ngắm đến say người thì Lệ Chi phá tan bầu không khí cười vẻ đầy tự tin nói:

“Sao hả? Không nhận ra là ai luôn à, đây mới là nghệ thuật hóa trang, không ngờ ở hiện tại ta không thể thực hiện ước mơ, tới đây lại dễ dàng đến vậy, một tuyệt phẩm.”

Cả ba nhìn sang Lệ Chi, không hiểu cô đang nói gì, mặt ai cũng ngơ ngác, thấy vậy Lệ Chi liền giải thích:

“Ý ta như này... Đây gọi là thời trang và ta chính là nhà thiết kế.”- Lệ Chi nói xong tự cười đắt ý lắm.

“Này cô đang nói cái gì vậy hả? Bọn ta nghe không hiểu gì hết, cái gì mà thời trang, lại nhà thiết kế gì gì đó thật là khó hiểu.”- Linh Linh vừa nói vừa châu mày suy nghĩ.

Lệ Chi càng giải thích lại càng làm cho mọi người thêm khó hiểu.

Cô quay sang Tĩnh Văn nói:

“Này Tĩnh Văn tới đó ngươi phải giả câm đi, còn nữa tên của ngươi sẽ là Liễu Thanh biết chưa hả? Mọi người đã nhớ chưa.”

Tất cả đều gật đầu, rồi cùng nhau vào thành.

Vừa tới cổng thì bị quan quân giữ lại hỏi:

“Các người từ đâu đến?”

Lệ Chi nhanh nhảu trả lời:

“Dạ chúng em từ trên núi xuống vào thành thăm bà con ạ”.

“Cái gì mà chúng em”. Tên lính quát.

“Dạ là chúng tôi, huynh đài bớt giận nhé!”.

Ẩn quảng cáo


Tên lính nhìn thấy Tĩnh Văn liền tới gần hỏi:

Cô nương này thật xinh đẹp đó, tên gì?”

“Dạ... Bẩm đây là sư muội của ta, nàng ấy tên Liễu Thanh, muội ấy bị câm ạ.”

Lệ Chi vừa nói vừa dúi vào tay tên cầm đầu một ít bạc rồi nói tiếp:

“Ba tỷ muội chúng tôi xuống đây thứ nhất là thăm bà con thứ hai là tìm một đại phu giỏi để chữa bệnh cho muội ấy, xin ngài thông cảm cho qua kẻo trời tối ạ.”

Cầm bạc trong tay hắn hất mặt ý cho qua, như vậy đã dễ dàng vào được trong thành.

Trời đã nhá nhem tối, không khí đang lạnh dần, những cơn gió cũng cứ vô tình đùa giỡn trên mái tóc và vạt áo của họ, nó đem theo hơi lành lạnh thấm vào da thịt, Lệ Chi rất thích cảm giác này.

Họ đi tìm nhà trọ để nghỉ ngơi nhưng tiền thì không đủ nên đành vào một ngôi miếu bị bỏ hoang trú tạm qua đêm nay, có lời đồn rằng ngôi miếu này bị ma quỷ trấn giữ, ai vào rồi thì sẽ không thấy ra nữa.

Vào trong miếu Lệ Chi nhìn thấy những pho tượng có gương mặt giữ tợn bám đầy mạng nhện, cô chợt rùng mình rồi lấy lại bình tĩnh nói với mọi người:

“Chúng ta ngủ ở đây một đêm sáng mai ra sẽ đi tìm công việc để làm, còn ít bạc Tĩnh Văn ngươi đi mua bút, nghiên và giấy rồi tìm nơi nào đông người qua lại múa vài ngón nghề ngươi học được mà bán cho người ta.”

“Vài ngón nghề là gì hả?”. Tĩnh Văn ngơ ngác hỏi.

“Thì... Là vẽ tranh viết thư pháp, hoặc viết thư giùm họ, mấy cái này chắc ngươi làm được chứ hả?”

“Đương nhiên, cái này thì ta làm được.”

Vậy thôi giờ ngủ nào, mai ngươi đi cùng Linh Linh, Hoàng Thượng ngươi theo ta nhé!”

Nói xong Lệ Chi không quên xoa đầu cậu rồi bế cậu lên người vuốt ve, Hoàng Thượng rất thích cảm giác này cậu nằm im tận hưởng Ngủ thiếp đi.

Màn đêm bao trùm cả ngôi miếu, ngoài trời gió lùa vào mỗi lúc một mạnh hơn, trong bóng đêm mịt mùng ấy thấp thoáng đâu đó vài ánh mắt đang quan sát và theo dõi họ.

Không ai phát hiện ra điều bất thường này.

Linh Linh tỉnh giấc, nhìn thấy Hoàng Thượng cô khe khẽ vừa ôm lấy vừa vuốt ve, rồi hôn lên trán cậu.

Bất chợt Hoàng Thượng xù lông nhảy bật ra khỏi người Linh Linh, dùng móng vuốt cào một đường thật dài trên tay cô, rồi nhìn với đôi mắt đầy hâm dọa.

Lệ Chi nghe tiếng động mắt nhắm mắt mở hỏi:

“Hoàng Thượng ngươi không ngủ còn làm ồn gì thế, nào qua đây”.

Rồi cô ôm áp má lên bộ lông mềm mượt của cậu ngủ thiếp đi.

Màn đêm dần tan nhường chỗ cho ánh ban mai ló dạng, đâu đó trong ngôi miếu hoang vẫn có tiếng thở rất lạ, mọi người cũng đã thức giấc sau một đêm dài.

Theo kế hoạch Lệ Chi chào mọi người cùng Hoàng Thượng đi dọc trên con đường khá đông người hai bên đường là những nhà trọ và tửu quán vân vân.

Họ nhìn thấy một cửa tiệm vải lớn nên bước vào xem thử chủ tiệm cũng niềm nở chạy đến chào:

- Chào quý khách cần gì không ạ?.

Lệ Chi ngắm một lược rồi nói:

- Ông chủ, tôi là một thợ may và biết dệt vải, ở đây có chỗ nào cần người không?

- À ra là người đi tìm việc, được rồi cho ta cũng đang thiếu người nhuộm và may, cô nương từ đâu đến?

Ẩn quảng cáo


- Tôi... Tôi đến từ làng Sơn Khê. Ông đừng lo tôi rất có kinh nghiệm về ngành này.

- Được cô theo tôi.

Ông chủ đưa Lệ Chi và Hoàng Thượng đến một Phường dệt vải khá rộng, ở đây đầy đủ những công đoạn để làm ra bộ trang phục. Lệ Chi rất thích.

Đưa đến gặp bà lý ông nói:

- Đây là người mới bà cứ giao việc cho cô nương này, thử tay nghề 3 ngày nếu được sẽ nhận vào làm và trả công.

- Vâng thưa quản gia.

Thì ra ông đây chỉ là quản gia, vậy ông chủ vẫn chưa xuất hiện, Lệ Chi đang suy nghĩ, thì bà Lý gọi:

- Cô nương vào đây, nhuộm mớ vải này xong mang ra ngoài phơi.

- Vâng!

- Còn nữa ngày mai không được mang theo mèo vào làm việc, biết chưa?

- Tôi biết rồi.

Nhìn Hoàng Thượng Lệ Chi nói nhỏ:

- Ngày mai ngươi ở nhà với Linh Linh nhé!

Sau một ngày vất vả, Lệ Chi lê từng bước về ngôi miếu hoang, tất cả đều có mặt, nhìn thấy cô Tĩnh Văn liền hỏi:

- Sao... Sao rồi, đã tìm được việc chưa?

- Ngươi không thấy ta đang mệt như thế nào hả? Hai tay nhấc không lên nữa rồi nè.

Vừa nói Lệ Chi cố nâng tay lên cao, Hoàng Thượng vẫn đứng kế bên dùng lưỡi liếm lấy tay cô tỏ vẻ quan tâm, nhưng Lệ Chi không thể ôm cậu nổi.

Hôm nay Lệ Chi phải dùng tay cầm một chiếc gậy thiệt dài thiệt to để khuấy bồn nước nhuộm, đây quả là một công việc nặng nhọc.

Quay sang nhìn Tĩnh Văn cô hỏi:

- Còn các người thế nào rồi.

- Chẳng được gì cả, họ thậm chí còn không ghé nhìn.

- Thì đúng rồi họ không có nhu cầu thì ghé để làm gì, chúng ta phải gây sự chú ý mới được.

- Gây thế nào.

- Bây giờ ngươi hãy phát hoạ một bức tranh theo ý ta, sau đó treo nơi làm việc, đảm bảo sẽ có nhiều người tò mò ghé xem.

- Thật chứ?

- Thử đi.

Chưa kịp nghỉ ngơi Lệ Chi lại lao vào công việc, cô phát hoạ người phụ nữ mặc chiếc áo dài thật thướt tha, cầm một chiếc nón lá nở nụ cười duyên dáng. Dựa vào lời nói và phát hoạ của cô Tĩnh Văn cũng hoàn thành bức họa.

"Nó đẹp và lạ quá, trang phục thật mới mẻ, dáng đứng của người thiếu nữ thướt tha, những đường cong cơ thể củng thật sắc xảo."

Linh Linh mở to mắt và gương mặt không dấu vẻ ngạc nhiên.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàng Thượng Của Lệ Chi

Số ký tự: 0