Chương 5: Ký Ức Về Những Ngày Đi Dập Lửa
Tôi gõ nốt vài dòng cho phần tiểu kết chương, sau đó tắt máy tính để chuẩn bị đi ngủ. Sống dưới cái thời tiết lạnh lẽo như bây giờ, điều ước của tôi chỉ đơn giản là được ngả lưng trên chiếc giường ấm áp có chăn, có đệm. Làm vệ sinh xong tôi leo lên giường, dúi hai bàn chân đã tê đi vì lạnh vào trong chăn, chưa kịp để tôi hạ lưng nằm xuống, Thanh đã lật trở người, cất tiếng thở dài:
- Lại hết một ngày, tao còn chưa kịp làm được cái mẹ gì cả.
Tôi quay qua kéo chăn của nó, sau đó nằm xuống mới đáp lời Thanh:
- Còn sống là được rồi. Ngủ sớm đi không mai lại làm tầm ngắm cho thầy.
Thanh bị tôi làm cho cụt hứng, không thể nhập vai người mắc hội chứng overthinking được nên hờn dỗi nói:
- Người yêu sắp về cái là tớn hẳn.
Nói xong nó xoay lưng lại không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi cười cười, chọc vào lưng nó, sau đó thì thầm:
- Hôm đó muốn ăn gì nhắn tin cho tao sớm chút, lúc về tao mua cho.
Thanh nghe nhưng vẫn bày ra bộ dáng không dễ dỗ, nó hừ mũi, đáp:
- Mày nghĩ tao là con người dễ dãi vậy à? Mua gấp đôi thì tao còn suy nghĩ tha thứ cho mày.
Tôi gật đầu đồng ý với Thanh, chiều theo ý nó thì mới được nó chia chăn cho mà chui vào. Nằm suy nghĩ vẩn vơ như nào mà tự nhiên tôi lại mong ngày mai anh sẽ về, dưới cái tiết trời se lạnh như vậy mà có anh ở đây thì sẽ ấm áp lắm.
Thanh vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa vùi đầu vào chăn bông, than thở với tôi.
- Mẹ nó chứ, thời tiết năm nay trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ.
Nhìn nó nằm cuộn tròn lại thành một cục như con sâu lông sắp phá kén, tôi buồn cười đáp:
- Chắc là có người yêu cũ hả?
Nó nghe thế thì lườm tôi một cái, sau đó rúc sâu hơn vào trong chăn, miệng liến thoắng chửi:
- Đồ đàn bà ác độc, tệ bạc.
Tôi khịt mũi, tính chọc Thanh thêm vài câu nhưng vì thấy nó độc thân cũng tội nghiệp nên lại thôi.
- Ngủ đi.
Dứt lời tôi quay lưng lại, nhích dần dựa vào người Thanh rồi tiến vào mộng đẹp…
Đến ngày anh Hải về, xui sao buổi sáng xe tôi lại bị hỏng, cũng may gần sát giờ thì Thanh cho mượn xe để đi đón anh. Thanh là người tốt tính, tuy nó bận đi làm thêm nhưng khi nghe tôi hỏi mượn xe thì nó vẫn đồng ý. Hồi đầu lúc Thanh mới nghe người yêu tôi là lính cứu hỏa, nó hỏi sao tôi gan dữ vậy. Mặc dù nó hay đùa rằng yêu quân nhân vừa phải xa người yêu, vừa nơm nớp lo sợ bị cắm sừng vậy thôi, chứ lòng tôi tự biết nó lo lắng điều khác. Có đợt tôi nghe được một bài podcast nói về các anh lính cứu hỏa, trong video có câu thế này: "Những chàng trai ấy thường hay than thở rằng, chắc cuộc đời này họ sẽ mãi độc thân, vì làm gì có cô gái nào đủ dũng cảm để cướp lại người mà tử thần luôn để ý tới chứ..." Đúng thật là vậy, nhưng tôi thấy mình ngoài dũng cảm còn rất may mắn khi được một chàng trai ấm áp như anh chấp nhận yêu thương và che chở!
Từ sân bay Thọ Xuân anh Hải bắt xe về thành phố mất thêm một khoảng thời gian, tuy hơi lâu nhưng tôi đi đón khá tiện. Lúc gần về cổng chào thành phố anh gọi báo, tôi cứ sợ xe nhỏ không chở được hết đồ đạc của anh. Ấy vậy mà đống đồ anh mang về chỉ nhét vừa vào trong một cái balo nhỏ, anh nhìn thấy tôi từ xa đã vươn tay gọi, miệng cười rạng rỡ. Trạm xe ngược hướng với đoạn mà đang đi, lúc sang đường nhìn xe lớn xe nhỏ đi xuôi về ngược nhiều mà tôi hơi hoảng. Anh thấy tôi loay hoay mãi chẳng sang đường được nên biết ý xách balo đeo lên vai, vừa nhìn đường vừa đi về phía tôi. Tôi thấy anh qua đến nơi thì hớn hở, đá chân chống để xuống xe, muốn đỡ đồ trên vai cho anh nhưng anh Hải không chịu.
- Đưa em cầm cho.
- Cái này nhẹ lắm, không cần em cầm đâu.
Anh nói rồi chẳng chờ tôi kịp đáp đã thơm chụt một cái lên má. Thấy có mấy người đi qua nhìn, tôi ngại ngùng đập lên vai anh, nói nhỏ:
- Đang ở ngoài đường đó, anh làm gì thế.
Anh chỉ nhìn tôi rồi cười chứ không đáp. Sắc trời cũng không còn sớm nữa nên tôi và anh đi tìm quán ăn trước, anh quay đầu xe, chờ tôi leo lên mới nổ máy đi. Thanh nói, nó sẽ nhường phòng trọ cho tôi và anh Hải nhưng tôi thấy không tiện cho lắm. Suy đi tính lại thì đi nhà nghỉ ngoài là hợp lý nhất, tôi đặt phòng ở lại một đêm. Căn phòng ở tầng ba, có nhà tắm và hai giường riêng, phòng sạch sẽ rộng rãi nên tôi với anh đều hài lòng. Trước khi đi đón anh tôi đã tắm qua nên kêu anh không phải nhường phòng cho tôi nữa. Anh Hải từ lúc gặp mặt tới giờ vẫn cứ bám lấy tôi, nhất quyết xin ôm thêm một lát, anh nhìn tôi vừa cười dịu dàng vừa nói:
- Lâu ngày mới gặp em, anh nhớ em lắm!
Tôi nhìn anh thật lâu, rất muốn thơm anh thêm vài cái. Trên khuôn mặt góc cạnh của anh có một nốt ruồi ở phía dưới mắt trái, mỗi lần anh cười lên liền lộ rõ ra, rất đẹp. Chỉ là khi kết hợp lại, ai cũng bảo anh có một khuôn mặt buồn, nỗi buồn man mác của ánh hoàng hôn lúc cuối ngày. Tôi bĩu môi, giả bộ không nghe thấy.
- Anh đi tắm đi, muộn rồi đấy. Tắm khuya không tốt cho sức khỏe đâu.
Anh Hải xoa đầu tôi, sau đó như người lính khi nghe quân lệnh. Anh đứng tư thế nghiêm, tay giơ lên làm động tác chào.
- Rõ.
Nói xong anh xoay người cầm balo lên, lấy quần áo đã gấp sẵn rồi bước vào nhà tắm. Tiếng xối nước ào ào chảy xuống, nó khiến tôi an lòng hơn một chút.
Yêu nhau tám năm rồi, cả hai dần am hiểu về nhau hơn. Anh là người sống có chính kiến, không bao giờ ép buộc tôi làm việc gì mà bản thân không thích, lại càng không để cảm xúc cá nhân xen vào mọi quyết định. Nhắc về anh, tôi giống như tìm được một bến đỗ an toàn vậy. Tay anh thô ráp đi nhiều rồi, khi nãy lúc anh định nắm lấy tay tôi rồi bất giác rụt lại.
Anh sợ, tôi biết!
Rõ ràng nhất là anh sợ tôi phát hiện ra trên người anh có thêm những vết thương mới, bàn tay chai sạn ấy sẽ vô tình khiến cho đôi tay mềm mịn của tôi bị đau. Anh giỏi nhất là tự giấu cảm xúc, giỏi tới nỗi ai cũng nghĩ rằng anh ổn. Chỉ mình tôi biết, anh chịu đựng tất cả là vì nhiệt huyết muốn hiến dâng toàn bộ tuổi trẻ cho nước nhà, muốn khiến tôi tự hào mỗi lần nhắc về anh. Anh là một người trò giỏi, một người con khiến bố mẹ anh luôn tự hào, là mẫu bạn trai mà nhiều cô gái khác ao ước có được, thế nhưng có lẽ anh đã quên rằng, bản thân cũng chỉ là một con người bình thường như bao người con trai khác. Nghĩ tới anh ở đó cực khổ, lòng tôi lại đau nhói. Thương anh xa nhà vất vả, nghề nghiệp mang nhiều nguy hiểm, thế nhưng bản thân tôi cũng chỉ có thể âm thầm bên cạnh và ủng hộ theo từng bước chân anh đi mà thôi!
Nhận xét về Hoàng Hôn Vội Nói Lời Từ Biệt