Hoàng Hôn Vô Sắc

Dưới chiều tà rực sắc vàng ngày hôm ấy, anh quay đầu nhìn cô thật lâu thật lâu, có chết cô cũng không bao giờ quên đi cái nhìn đầy đớn đau đó, là bóng hình tựa như bia khắc mà khảm thật sâu vào linh hồn của cô. 


Cô nhớ rất rõ, đôi môi khô khốc trăm vết nứt nẻ ấy, khẽ mấp máy nói: 


"Anh hối hận rồi bé, đáng lý ra anh nên chết ở nơi khuất mắt em, để em không phải chịu cơn đau này cả đời." 


Cô vĩnh viễn không thể nghe thấy những lời nói như dao cắt đó, vĩnh viễn không. 


Tống Miên nói với chiến hữu kề vai sát cánh của mình, dặn dò họ: "Mang cô ấy đi, đi xa 1 chút, rời khỏi chỗ này, tôi không muốn dáng vẻ ngay lúc này của tôi, sẽ trở thành nỗi ám ảnh đeo bám cô ấy suốt cuộc đời. Sơn Chi của tôi, còn phải lấy chồng, một người chồng thật tốt, tốt hơn cả tôi."


Thậm chí anh còn tính toán mọi con đường, dọn dẹp hết những rắc rối về sau, cho cô một tương lai tốt đẹp ở phía trước. 


Một người đàn ông quá mức hoàn hảo như thế, hi sinh thật nhiều cho người con gái mình yêu. Thế nhưng cô lại nói: "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vĩnh viễn không." 


Anh viết: "Anh không cần em phải tha thứ cho anh. Đời này, anh nợ em quá nhiều rồi." 


Sơn Chi câm hận anh, câm hận đến mức con tim chết lặng, mạng sống chênh vênh vô định không bến đỗ. 


Trong ba năm dài đằng đẵng ấy, người đàn ông mà cô cho rằng làm những việc tàn nhẫn đó, lại ngày ngày luôn bên cạnh cô, thậm chí hai người còn có một đứa con gái vô cùng đáng yêu, một gia đình hạnh phúc.


Cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như vậy, không ngờ đến một ngày, nỗi sợ và sự thật cô cật lực giấu diếm và tránh né lại bất ngờ bị vạch trần khiến cô sống không được mà chết cũng không xong. 


Hoàng hôn chỉ đẹp khi có sắc màu, người đàn ông năm ấy là sắc màu đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô.


Nhận xét về Hoàng Hôn Vô Sắc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ