Chương 9: Căn phòng dành cho cô

Hoàng Hôn Và Gió Đêm 宝玉黎陈 1373 từ 22:19 14/11/2023
Dưới màn đêm đen, Mộ Hàn trầm mặc tựa người vào cửa sổ sát đất, tay đung đưa qua lại cốc rượu vẫn còn hơn non nửa cốc. Những lúc yên tĩnh thế này, anh lại hết lần này đến lần khác cứ vô thức nhớ đến gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Chỉ tiếc là, nụ cười đó không phải vì anh mới nở rộ.

Có lẽ đối với cô mà nói, anh chẳng qua chỉ là một tên khốn nhà giàu thích làm khó người khác mà thôi.

Nghĩ vậy, gương mặt anh bất giác đanh lại, tay dứt khoát nâng lên đem cốc rượu kia một hơi uống cạn.

"Tô San, rõ ràng là em đến trêu chọc tôi trước. Tôi tuyệt đối sẽ không cho em có cơ hội trốn tránh đâu."

Anh luôn cho rằng cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên thật sự quá mức hoang đường, nhưng không biết từ lúc nào cô đã chậm rãi xuất hiện ở trong thế giới của anh, chậm rãi đảo loạn mọi thứ thuộc về anh. Dáng vẻ cô say mèm cười ngây ngốc vươn hai ngón tay chạm đến gương mặt anh, mỉm cười muốn anh cười. Dáng vẻ cô vừa ăn bánh ngọt vừa vui vẻ trò chuyện với anh. Dáng vẻ cô đau đầu trước những đề toán khó... Bất kể là dáng vẻ nào của cô cũng đều khiến anh nhớ mãi không quên.

Phải chăng vì cô độc quá lâu nên khi xuất hiện một tia nắng ấm áp sưởi ấm, anh lại lưu luyến không muốn buông tay?

...

Chỉ còn hai tháng nữa là đến kì thì cuối kỳ nên cô vô cùng bận rộn, cả ngày đều vùi mình trong sách vở, ngay cả ăn cũng đem ba bữa dồn thành một. Mãi cho đến một ngày cô đến nhà Mộ Hàn học như thường lệ nhưng lại không muốn ăn điểm tâm, anh liền không vui cau mày:

"Em ăn uống không đầy đủ, bây giờ ngay cả điểm tâm cũng không buồn ăn nữa sao?"

"Sao anh biết tôi ăn uống không đầy đủ?" Cô đang định đi thẳng lên lầu thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Cũng không hề để ý rằng từ lúc nào anh lại gọi mình thân thiết như vậy nữa...

"Từ một tuần trước tôi đã thấy mắt em rất nhiều quầng thâm, thậm chí trong lúc học với tôi thỉnh thoảng còn ngủ gật. Tuần này thì dường như đã gầy đi một chút rồi."

Dứt lời, anh bất ngờ đưa tay đến nhéo má cô một cái làm cô cau mày, giãy giụa muốn thoát ra lại không cách nào thoát nổi bàn tay cứng như thép nguội kia:

"Nhìn xem, ngay cả má cũng không còn phúng phính nữa."

"Vậy thì có liên quan gì đến anh! Mộ thiếu, hôm nay chúng ta học sớm chút đi, tối nay tôi còn phải làm rất nhiều bài tập nữa..."

Ngay khi cô định quay người bước lên cầu thang, Mộ Hàn đột nhiên đi tới ôm lấy cô lên đi thẳng một mạch vào phòng ăn sau đó đặt cô xuống ghế, giọng điệu kiên quyết nói:

"Hôm nay nếu em không ăn hết một nửa chỗ này thì không học gì nữa hết!"

"Anh...! Không học cũng được, như vậy bây giờ tôi lập tức về nhà!" Mấy hôm nay bởi vì thường xuyên thức đêm nên cô vô cùng cáu kỉnh, bây giờ lại bị Mộ Hàn quấy rầy như vậy, cô rốt cục cũng không chịu nổi mà bùng nổ. Không quan tâm anh ta bên cạnh, cô nhanh chóng đứng dậy mở điện thoại gọi taxi thì bị một câu nói làm cho đứng hình:

"Bác gái, cháu là Mộ Hàn. Những ngày này San San ôn thi vô cùng vất vả, chi bằng để cô ấy ở lại nhà cháu vài hôm để tiện cùng nhau ôn tập nhé. Vâng, cuối tuần cháu nhất định sẽ đưa cô ấy về."

Cô trừng mắt nhìn anh ta lưu loát gọi điện cho mẹ cô xin phép, sau đó mỉm cười nhìn cô. Mà mẹ cô, thế mà lại đồng ý với anh ta rồi!

Làm sao có thể chứ?!

Cô tức giận định gọi lại cho mẹ thì bị anh cản lại, dịu giọng dỗ dành:

"Đừng giận, ở lại đây có gì không tốt? Từ đây đến lúc kì thi diễn ra chưa đầy một tháng, chính là giai đoạn nước rút. Em ở lại đây, tôi ôn bài cùng em không phải càng dễ dàng hơn ôn một mình ư?"

Anh ta lúc nào cũng như vậy, luôn tự ý quyết định mọi thứ mà chẳng thèm hỏi xem cô có muốn hay không. Thôi vậy, dù gì anh ta nói cũng rất có lý, nếu học cùng anh ta thì đúng là sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Thấy sắc mặt cô hòa hoãn trở lại thì anh biết cô gái nhỏ này đã chịu thỏa hiệp rồi, liền mỉm cười xoa đầu cô nói:

"Chút nữa tôi sẽ cho người về nhà về nhà em lấy đồ, em ăn xong chúng ta sẽ lên phòng tiếp tục học."

Không thể phủ nhận là bánh ở nhà anh ta ăn rất ngon nên cô cũng không từ chối nữa, ngoan ngoãn cầm bánh lên ăn. Từ sáng đến giờ cô chỉ uống vài ngụm nước nên bây giờ ăn rất nhiều, gần như quét sạch hết bánh trên bàn. Nhờ vậy mà tinh thần cũng phấn chấn lên rất nhiều, cơ thể giống như được ấn nút reset quay trở về trạng thái ban đầu vậy.

Chờ cô ăn xong Mộ Hàn dẫn cô lên phòng của cô trước rồi mới bắt đầu học thay vì học ở thư phòng như mọi khi. Nhà của anh rất rộng, cũng có rất nhiều phòng. Thế nhưng phòng của cô lại là căn ở ngay sát vách phòng anh ta, lý do là vì những phòng còn lại đều được sử dụng cho mục đích khác chứ không phải phòng ngủ.

Ngay khi Mộ Hàn vừa đẩy cửa ra, cô đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước không gian xinh đẹp trước mắt. Đó là một căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông, toàn bộ màu sơn trong phòng đều lấy màu vàng và cam nhạt làm chủ đạo, hoàn toàn khác biệt với tông màu trầm trong biệt thự. Nội thất trong phòng cũng theo phong cách tối giản lại đáng yêu, giống như tất cả mọi thứ ở đây đều vì cô mà chuẩn bị. Nhưng rõ ràng... Mộ Hàn chỉ vừa mới đồng ý ở lại đây thôi mà?

"Căn phòng này... anh đã chuẩn bị từ lúc nào vậy?" Cô ngập ngừng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khắp phòng.

"Chỉ mới đây thôi, tôi sớm đã đoán được thời điểm gần thi em nhất định sẽ có lúc cần phải ở lại nhà tôi." Anh qua loa đáp rồi dẫn cô vào trong tham quan một vòng. Nhìn vẻ mặt sáng bừng lên của cô, anh biết cô nhất định rất vừa ý căn phòng này.

Kỳ thực anh đã nói dối cô, căn phòng này đã được chuẩn bị từ ngày đầu tiên cô đến nhà anh rồi. Lúc đầu nó chỉ là một căn phòng bình thường như những phòng khác, lâu dần khi anh ngày càng hiểu cô, quan tâm đến cô, căn phòng mới dần trở nên thế này.

Anh thấy trang phục cô mặc và đồ dùng của cô đều là màu vàng và màu cam, nên anh cũng dựa theo đó mà cho người sơn lại phòng, đồ đạc cũng phải mua theo hai màu sắc này. Anh cho rằng con gái sẽ yêu thích những món đồ dễ thương nên những vật dụng trang trí trong phòng cũng đều được chọn lựa kĩ lưỡng theo phong cách ấy. Hiện tại nhìn cô cực kỳ vui thích mà ngắm nghía những con gấu bông và vật trang trí nhỏ nhắn trên kệ tủ, anh biết mình đã đoán đúng rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hoàng Hôn Và Gió Đêm

Số ký tự: 0