Chương 5: KẾ HOẠCH TRẢ THÙ
Hai tên sát thủ đó cương quyết không trả lời, quay đầu sang một bên.
- Hôm nay, chúng ta bị các ngươi tóm được. Muốn chém hay giết thì tùy. Chớ phí lời.
- Ngươi!!!
Hàn Vô Tuyết rút kiếm ra tính giết hắn nhưng chưa kịp rút hết ra khỏi vỏ kiếm thì bị sư phụ của nàng cản lại.
- Tuyết nhi, đừng nóng vội. Không chừng, sau này bọn chúng có thể giúp được chúng ta ít nhiều đấy.
- Nhưng mà sư phụ...
- Lôi chúng xuống, canh giữ cẩn thận! – Thiền Tuệ Tĩnh ra lệnh.
Vừa dứt lời, có hai vị đệ tử Tiêu Dao tiến lên, lôi hai tên sát thủ kia ra ngoài, giam vào một địa lao. Cái địa lao này, có thể nói là một nơi nguy hiểm vô cùng, chỉ dành để nhốt các đệ tử phạm phải điều cấm kị ở Tiêu Dao Phái. Những động cơ ở trong địa lao này, không hoạt động thì thôi. Chứ một khi đã bắt đầu hoạt động rồi, thì vào được nhưng khó lòng mà thoát thân được. Vì thế, địa lao này mới được đặt tên là: Tử Lao.
- Huyết nhi, con về thật đúng lúc. Sư phụ có một nhiệm vụ cần giao phó cho con. Không biết con có làm được?
- Sư phụ yên tâm, dù nhiệm vụ có khó khăn hay gian nan cỡ nào, đệ tử cũng nhất quyết hoàn thành cho bằng được.
- Được, con đi theo ta.
Thiền Tuệ Tĩnh đưa Chu Hạo vào một mật thất ở trong phòng của nàng. Nơi sâu bên trong mật thất, Chu Hạo thấy được một bức tranh mỹ nhân được treo trên tường. Có thể thấy rõ ràng, trên bức tranh đó là những dấu vết bị con dao đâm rách để lại. Đứng trước bức tranh, Chu Hạo thấy thắc mắc, liền hỏi:
- Sư phụ, đây là?
- Để sư phụ kể con nghe một câu chuyện.
Nói xong, không để Chu Hạo đáp lại Thiền Tuệ Tĩnh liền đi vào câu chuyện của nàng:
- Trước đây, ta từng yêu, rất rất yêu một nam nhân. Tình yêu của ta dành cho hắn được gói gọn trong hai từ: sâu đậm. Phải, ta yêu hắn sâu đậm, sâu đậm đến nỗi ta nguyện dùng cả tính mạng chỉ để đánh đổi được sự bình an của hắn. Rồi đến một hôm, hắn nói với ta, hắn yêu một nữ nhân. Mà nữ nhân ấy không ai khác chính là muội muội kết nghĩa của ta. Hắn là Thái Sư trẻ tuổi nhất ở Chu Quốc này, còn nàng ta là Diễm Y Quận Chúa của Hoán Phủ. Hai người họ chính là một đôi nhân tình, người khác nhìn vào đều bâu họ xứng đôi vừa lứa. Rõ ràng Hoán Tiểu Ngọc đã biết ta yêu hắn nhiều cỡ nào, nhưng nàng ta lại cướp hắn đi. Tại sao vậy? Tại sao ta là kẻ đến trước, nhưng người hắn yêu lại chẳng phải là ta? Lúc đó, ta đau lắm, và ta cũng khóc rất nhiều. Mấy tháng sau, bọn họ thành thân. Cái ngày thành thân của bọn họ, ta có đến quậy quá. Con biết không? Tên nam nhân đó, hắn nhẫn tâm kêu người lôi ta ra ngoài, không cho ta vô. Ở ngoài nhìn vào trong, ta thấy rất rõ cảnh tượng bọn chúng bái đường. Kể từ giây phút ta chứng kiến bọn họ thành thân ấy, ta đã tự hứa với lòng mình, ta nhất định sẽ trả thù bọn họ. Ta sẽ cho bọn chúng biết cái giá phải trả khi phản bội ta và tình cảm của ta. Thế là, ta đã tự mình lập ra Tiêu Dao Phái, bắt đầu kế hoạch trả thù.
Sau khi nghe sư phụ thuật lại, Chu Hạo mới biết, hóa ra bức tranh nữ nhân khuynh sắc khuynh thành được treo trên tường này chính là Diễm Y Quận Chúa – nữ nhân đã cướp đi người sư phụ yêu. Còn những vết dao găm kia, chắc là do sư phụ vì hận mà để lại.
- Vậy sư phụ, người đã trả được thù chưa?
Thiền Tuệ Tĩnh lắc đầu, tiếp tục nói:
- Thật đáng tiếc, khi Phái Tiêu Dao lớn mạnh hẳn đi, lúc ta muốn tìm nàng muội muội kết nghĩa kia để trả thù thì cũng là lúc ta biết, nàng ta đã mất vì một cơn bạo bệnh vào mấy năm trước. Tuy nhiên, ta cũng biết được, giữa họ có một nhi nữ, năm nay chắc cũng tầm 16 xuân xanh. Ban đầu, ta vốn muốn giết tên nam nhân kia và đứa nhi nữ của họ. Nhưng ta đã nghĩ lại. Chỉ giết thôi, e là không trả được mối hận thù trong lòng ta. Cho nên, ta đã đổi một cách trả thù khác. Và ta muốn con – Tử Huyết sẽ là người giúp sư phụ trả mối thâm thù đại hận này.
- Hôm nay, chúng ta bị các ngươi tóm được. Muốn chém hay giết thì tùy. Chớ phí lời.
- Ngươi!!!
Hàn Vô Tuyết rút kiếm ra tính giết hắn nhưng chưa kịp rút hết ra khỏi vỏ kiếm thì bị sư phụ của nàng cản lại.
- Tuyết nhi, đừng nóng vội. Không chừng, sau này bọn chúng có thể giúp được chúng ta ít nhiều đấy.
- Nhưng mà sư phụ...
- Lôi chúng xuống, canh giữ cẩn thận! – Thiền Tuệ Tĩnh ra lệnh.
Vừa dứt lời, có hai vị đệ tử Tiêu Dao tiến lên, lôi hai tên sát thủ kia ra ngoài, giam vào một địa lao. Cái địa lao này, có thể nói là một nơi nguy hiểm vô cùng, chỉ dành để nhốt các đệ tử phạm phải điều cấm kị ở Tiêu Dao Phái. Những động cơ ở trong địa lao này, không hoạt động thì thôi. Chứ một khi đã bắt đầu hoạt động rồi, thì vào được nhưng khó lòng mà thoát thân được. Vì thế, địa lao này mới được đặt tên là: Tử Lao.
- Huyết nhi, con về thật đúng lúc. Sư phụ có một nhiệm vụ cần giao phó cho con. Không biết con có làm được?
- Sư phụ yên tâm, dù nhiệm vụ có khó khăn hay gian nan cỡ nào, đệ tử cũng nhất quyết hoàn thành cho bằng được.
- Được, con đi theo ta.
Thiền Tuệ Tĩnh đưa Chu Hạo vào một mật thất ở trong phòng của nàng. Nơi sâu bên trong mật thất, Chu Hạo thấy được một bức tranh mỹ nhân được treo trên tường. Có thể thấy rõ ràng, trên bức tranh đó là những dấu vết bị con dao đâm rách để lại. Đứng trước bức tranh, Chu Hạo thấy thắc mắc, liền hỏi:
- Sư phụ, đây là?
- Để sư phụ kể con nghe một câu chuyện.
Nói xong, không để Chu Hạo đáp lại Thiền Tuệ Tĩnh liền đi vào câu chuyện của nàng:
- Trước đây, ta từng yêu, rất rất yêu một nam nhân. Tình yêu của ta dành cho hắn được gói gọn trong hai từ: sâu đậm. Phải, ta yêu hắn sâu đậm, sâu đậm đến nỗi ta nguyện dùng cả tính mạng chỉ để đánh đổi được sự bình an của hắn. Rồi đến một hôm, hắn nói với ta, hắn yêu một nữ nhân. Mà nữ nhân ấy không ai khác chính là muội muội kết nghĩa của ta. Hắn là Thái Sư trẻ tuổi nhất ở Chu Quốc này, còn nàng ta là Diễm Y Quận Chúa của Hoán Phủ. Hai người họ chính là một đôi nhân tình, người khác nhìn vào đều bâu họ xứng đôi vừa lứa. Rõ ràng Hoán Tiểu Ngọc đã biết ta yêu hắn nhiều cỡ nào, nhưng nàng ta lại cướp hắn đi. Tại sao vậy? Tại sao ta là kẻ đến trước, nhưng người hắn yêu lại chẳng phải là ta? Lúc đó, ta đau lắm, và ta cũng khóc rất nhiều. Mấy tháng sau, bọn họ thành thân. Cái ngày thành thân của bọn họ, ta có đến quậy quá. Con biết không? Tên nam nhân đó, hắn nhẫn tâm kêu người lôi ta ra ngoài, không cho ta vô. Ở ngoài nhìn vào trong, ta thấy rất rõ cảnh tượng bọn chúng bái đường. Kể từ giây phút ta chứng kiến bọn họ thành thân ấy, ta đã tự hứa với lòng mình, ta nhất định sẽ trả thù bọn họ. Ta sẽ cho bọn chúng biết cái giá phải trả khi phản bội ta và tình cảm của ta. Thế là, ta đã tự mình lập ra Tiêu Dao Phái, bắt đầu kế hoạch trả thù.
Sau khi nghe sư phụ thuật lại, Chu Hạo mới biết, hóa ra bức tranh nữ nhân khuynh sắc khuynh thành được treo trên tường này chính là Diễm Y Quận Chúa – nữ nhân đã cướp đi người sư phụ yêu. Còn những vết dao găm kia, chắc là do sư phụ vì hận mà để lại.
- Vậy sư phụ, người đã trả được thù chưa?
Thiền Tuệ Tĩnh lắc đầu, tiếp tục nói:
- Thật đáng tiếc, khi Phái Tiêu Dao lớn mạnh hẳn đi, lúc ta muốn tìm nàng muội muội kết nghĩa kia để trả thù thì cũng là lúc ta biết, nàng ta đã mất vì một cơn bạo bệnh vào mấy năm trước. Tuy nhiên, ta cũng biết được, giữa họ có một nhi nữ, năm nay chắc cũng tầm 16 xuân xanh. Ban đầu, ta vốn muốn giết tên nam nhân kia và đứa nhi nữ của họ. Nhưng ta đã nghĩ lại. Chỉ giết thôi, e là không trả được mối hận thù trong lòng ta. Cho nên, ta đã đổi một cách trả thù khác. Và ta muốn con – Tử Huyết sẽ là người giúp sư phụ trả mối thâm thù đại hận này.
Nhận xét về Hoàng Hậu Si Tình