Chương 9: Có thù tất báo
Thật ra trước khi Ngọc phi bị giết chết nàng đã đánh tráo người cho nàng ta uống thuốc vô sinh rồi khiến nàng ta bị đưa vào quân kỹ phục vụ đàn ông. Muốn sống không được mà muốn chết không xong. Người như nàng ta không xứng được làm mẹ. Cái chết đối với nàng ta quá đơn giản. Không biết hậu cung này có bao nhiêu người chết dưới tay nàng ta.
“ Nàng giận ta? “
“ Ta nào dám giận hoàng thượng!”
“ Vậy tại sao nàng lại trốn tránh ta?”
“ Ta không có trốn!”
“ Nàng lại đây.”
“ Ta biết nàng chịu nhiều uẩn khúc. Ta hiểu. Nhưng ta cũng có lúc thân bất do kỷ. “
“Nàng thử nghĩ xem nàng bị gài giết hại hoàng tử nhưng chỉ bị đày vào lãnh cung ? Nếu là người khác họ có 10 cái mạnh cũng không đủ để ta giết!”
"Ta ... ngươi biết .. ...người đưa thái y tới... tại sao người biết ta có thai?"
“Mỗi đêm ta đều là lò sưởi ấm cho nàng. Muốn thân mật nhưng sợ nàng tỉnh dậy. Kinh động người khác lại sợ bất dây động rừng. “
“Phụ thân nàng dễ dàng tìm được chứng cứ là do ta đã trợ giúp hắn.”
“Ngươi ... ngươi”
“Ta làm sao?”
“Tại sao? Ngươi không phải muốn giết chết ta hay sao?”
“Nếu ta muốn giết nàng ? Nàng nghĩ nàng vẫn còn sống đến bây giờ sao? “
“Nàng đúng là thông minh lại giả vờ ngốc ngếch. Ta chịu thua nàng rồi đó. Chính nàng khiến ta yêu nàng. Vì nàng làm tất cả. Nàng còn không tin?”
“Ta tin.”
Lăn đến trên giường bị hắn đòi hỏi quá đợi mệt mỏi nàng thiếp đi trước khi ngủ nàng còn nghe hắn thầm thì bên tai nàng : “ Ta yêu nàng! Hoàng hậu của ta! Mãi mãi ta sẽ sủng ái 1 mình nàng mà thôi.”
Hắn không thể mỗi ngày đều trông chừng nàng chỉ có buộc tâm nàng mới không sợ nàng chạy mất.
mỗi đêm hắn đều đến làm lò sưởi miễn phí cho nàng tất cả nàng đều biết vì khi mang thai giấc ngủ nàng không sâu lại hay buồn tiểu tiện. Một hôm vì quá buồn tiểu tiện mà tỉnh dậy thấy trước mặt nàng là hoàng đế cao cao tại thượng lại chen chúc với nàng trên chiếc giường nhỏ ở lãnh cung lạnh lẽo này. Nhiều lần riết thành thói quen từ bỡ ngỡ đến hiển nhiên xem hắn là lò sưởi miễn phí cũng rất tốt nha.
Ở trong hoàng cung giống như ít trong một chiếc lồng vàng mất đi tự do khiến nàng buồn phiền. Tự nhiên nàng muốn đi ngao du tứ phương. Đi hành hiệp trượng nghĩa dù nàng không có võ công nha. Thưởng thức hết tất cả cảnh đẹp nhưng đều thất bại. Canh gác mỗi ngày càng thêm dày đặc làm nàng tức chết mà.
Mùa Xuân đã qua đến mùa hè nàng mới phát hiện ra một điều không có quạt điện. Mặc áo quần tầng tầng lớp lớp nóng muốn toát cả mồ hôi. Đó mới nói tại sao cái Mỹ nữ thường đi đâu cũng phải cầm theo quạt tay. Không thì nóng chảy cả mỡ phấn trôi lem luốt như một con điên. Đã thế cái quạt cầm tay nà đúng là để trang trí trí cho đẹp thôi chứ mát cái quỷ gì ? Quạt muốn gãy tay mà nó chỉ hơi mang mát. Nàng rất nhớ quạt điện và máy điều hoà nha.
Nàng tưởng tượng đang nằm trong phòng bật điều hoà mát rượu đúng là không gì sung sướng như thế vào lúc này. Phòng tuy có vài chậu băng nhưng chẳng ăn nhằm gì với cái nóng chết người ít đây.
Cầm chiếc kéo trên cái rổ của một cung nữ đang thêu lỡ dỡ bị nàng sai đi lấy trái cây ướp lạnh. Cắt hai ống tay dài thành tay ngắn. Váy cũng cắt ngắn đến đầu gối nếu không phải tẩm cung đông cung nữ và thái giám nàng thật chỉ muốn mặc áo yếm cùng quần đùi trải qua mùa hè này thôi.
Cung nữ thái giám nhìn nàng với ánh mắt hình như có động đất miệng chữ O. Kiểu mất thuần phong Mỹ tục gì đó nàng cũng ko quan tâm. Lộ tay lộ chân gì đó nàng cũng mặc kệ nàng đang muốn nóng muốn chết đây. Mồ hôi ướt đẫm cả người thật khó chịu.
Thật ra nàng muốn tắm rửa nhưng sợ ai kia cứ bất ngờ đánh lén lúc nàng tắm rửa nên nàng không dám ngâm mình trong nước lạnh sống qua ngày. Bản thân nàng trước đây ốm yếu sợ lạnh nhưng sau khi Bồi bổ đủ loại nhân sâm các kiểu nàng đã trở nên rất chị tròn tròn. Giờ lại rất sợ nóng nha.
Nhắc đến tào tháo thì hắn lại xuất hiện gương mặt lạnh nhìn nàng không chớp mắt. Nếu không để ý phía dưới của hắn thì nàng cũng không sợ nhưng nàng lại quét qua phía đó. Hoàng thượng lạnh lùng trước kia đâu rồi? Hắn như bị tinh trùng thượng não gặp nàng là áp rồi quấy rối kiểu gì tỉnh lại nàng cũng ở trên giường vận động với hắn quên cả việc bỏ trốn.
“ Nàng giận ta? “
“ Ta nào dám giận hoàng thượng!”
“ Vậy tại sao nàng lại trốn tránh ta?”
“ Ta không có trốn!”
“ Nàng lại đây.”
“ Ta biết nàng chịu nhiều uẩn khúc. Ta hiểu. Nhưng ta cũng có lúc thân bất do kỷ. “
“Nàng thử nghĩ xem nàng bị gài giết hại hoàng tử nhưng chỉ bị đày vào lãnh cung ? Nếu là người khác họ có 10 cái mạnh cũng không đủ để ta giết!”
"Ta ... ngươi biết .. ...người đưa thái y tới... tại sao người biết ta có thai?"
“Mỗi đêm ta đều là lò sưởi ấm cho nàng. Muốn thân mật nhưng sợ nàng tỉnh dậy. Kinh động người khác lại sợ bất dây động rừng. “
“Phụ thân nàng dễ dàng tìm được chứng cứ là do ta đã trợ giúp hắn.”
“Ngươi ... ngươi”
“Ta làm sao?”
“Tại sao? Ngươi không phải muốn giết chết ta hay sao?”
“Nếu ta muốn giết nàng ? Nàng nghĩ nàng vẫn còn sống đến bây giờ sao? “
“Nàng đúng là thông minh lại giả vờ ngốc ngếch. Ta chịu thua nàng rồi đó. Chính nàng khiến ta yêu nàng. Vì nàng làm tất cả. Nàng còn không tin?”
“Ta tin.”
Lăn đến trên giường bị hắn đòi hỏi quá đợi mệt mỏi nàng thiếp đi trước khi ngủ nàng còn nghe hắn thầm thì bên tai nàng : “ Ta yêu nàng! Hoàng hậu của ta! Mãi mãi ta sẽ sủng ái 1 mình nàng mà thôi.”
Hắn không thể mỗi ngày đều trông chừng nàng chỉ có buộc tâm nàng mới không sợ nàng chạy mất.
mỗi đêm hắn đều đến làm lò sưởi miễn phí cho nàng tất cả nàng đều biết vì khi mang thai giấc ngủ nàng không sâu lại hay buồn tiểu tiện. Một hôm vì quá buồn tiểu tiện mà tỉnh dậy thấy trước mặt nàng là hoàng đế cao cao tại thượng lại chen chúc với nàng trên chiếc giường nhỏ ở lãnh cung lạnh lẽo này. Nhiều lần riết thành thói quen từ bỡ ngỡ đến hiển nhiên xem hắn là lò sưởi miễn phí cũng rất tốt nha.
Ở trong hoàng cung giống như ít trong một chiếc lồng vàng mất đi tự do khiến nàng buồn phiền. Tự nhiên nàng muốn đi ngao du tứ phương. Đi hành hiệp trượng nghĩa dù nàng không có võ công nha. Thưởng thức hết tất cả cảnh đẹp nhưng đều thất bại. Canh gác mỗi ngày càng thêm dày đặc làm nàng tức chết mà.
Mùa Xuân đã qua đến mùa hè nàng mới phát hiện ra một điều không có quạt điện. Mặc áo quần tầng tầng lớp lớp nóng muốn toát cả mồ hôi. Đó mới nói tại sao cái Mỹ nữ thường đi đâu cũng phải cầm theo quạt tay. Không thì nóng chảy cả mỡ phấn trôi lem luốt như một con điên. Đã thế cái quạt cầm tay nà đúng là để trang trí trí cho đẹp thôi chứ mát cái quỷ gì ? Quạt muốn gãy tay mà nó chỉ hơi mang mát. Nàng rất nhớ quạt điện và máy điều hoà nha.
Nàng tưởng tượng đang nằm trong phòng bật điều hoà mát rượu đúng là không gì sung sướng như thế vào lúc này. Phòng tuy có vài chậu băng nhưng chẳng ăn nhằm gì với cái nóng chết người ít đây.
Cầm chiếc kéo trên cái rổ của một cung nữ đang thêu lỡ dỡ bị nàng sai đi lấy trái cây ướp lạnh. Cắt hai ống tay dài thành tay ngắn. Váy cũng cắt ngắn đến đầu gối nếu không phải tẩm cung đông cung nữ và thái giám nàng thật chỉ muốn mặc áo yếm cùng quần đùi trải qua mùa hè này thôi.
Cung nữ thái giám nhìn nàng với ánh mắt hình như có động đất miệng chữ O. Kiểu mất thuần phong Mỹ tục gì đó nàng cũng ko quan tâm. Lộ tay lộ chân gì đó nàng cũng mặc kệ nàng đang muốn nóng muốn chết đây. Mồ hôi ướt đẫm cả người thật khó chịu.
Thật ra nàng muốn tắm rửa nhưng sợ ai kia cứ bất ngờ đánh lén lúc nàng tắm rửa nên nàng không dám ngâm mình trong nước lạnh sống qua ngày. Bản thân nàng trước đây ốm yếu sợ lạnh nhưng sau khi Bồi bổ đủ loại nhân sâm các kiểu nàng đã trở nên rất chị tròn tròn. Giờ lại rất sợ nóng nha.
Nhắc đến tào tháo thì hắn lại xuất hiện gương mặt lạnh nhìn nàng không chớp mắt. Nếu không để ý phía dưới của hắn thì nàng cũng không sợ nhưng nàng lại quét qua phía đó. Hoàng thượng lạnh lùng trước kia đâu rồi? Hắn như bị tinh trùng thượng não gặp nàng là áp rồi quấy rối kiểu gì tỉnh lại nàng cũng ở trên giường vận động với hắn quên cả việc bỏ trốn.
Nhận xét về Hoàng Hậu Phúc Hắc