Chương 5: Đừng diễn nữa

Hoàn Mộng Tĩnh Phương 747 từ 07:38 31/10/2023


Đào Hà bỗng chốc bị phân tán sự chú ý, lật đật cúi xuống lấy các thứ mang theo từ túi ra.

Bạch Dật Hiên ngẫm thấy cũng không nên nán lại làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian riêng tư này của mẹ con họ nữa nên đã dứt khoát nói lời cáo từ.

Tiêu Anh nhìn theo bóng lưng cô độc của Bạch Dật Hiên, trong lòng âm thầm thở phào một tiếng. Thật may mẹ cô không có nhận ra cậu ta chính là người đàn ông mà con gái mình lúc còn sống đã từng yêu sâu đậm.

Tiêu Anh còn nhớ vô cùng rõ ràng khoảnh khắc trước khi hấp hối, Tiêu Lạc đã ôm chặt tấm hình chụp chàng trai kia trong lòng, nghẹn ngào dặn dò cô rằng hãy giúp con bé giữ gìn bức ảnh và cất giấu bí mật này, vĩnh viễn đừng cho anh ta biết.

oOo

Vân Cơ ngồi bó gối trên ghế sofa phòng khách, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ mà trong lòng nóng như lửa đốt.

Đã hơn 12 giờ đêm mà Bạch Dật Hiên vẫn chưa trở về. Một tuần vừa rồi cô ở bệnh viện, anh chỉ đến nhìn mặt cô đúng hai lần rồi lại thẳng bước rời đi.

Nơi Vân Cơ đang ở hiện tại là căn biệt thự mà Bạch Gia đã dụng tâm chuẩn bị làm quà cưới cho hai vợ chồng trẻ. Thế nhưng nghe thím Ngũ nói ngay sau ngày cưới Bạch Dật Hiên đã tức tốc lên đường đi công tác, Vân Cơ thì phải nằm bệnh viện, đến ngay cả thời gian ở chung dưới cùng một mái nhà bọn họ cũng chưa từng có nữa.

Vân Cơ cắn môi, vươn cánh tay còn lại không bị bó bột lấy điện thoại trên bàn, sau một hồi suy nghĩ liền hạ quyết tâm ấn nút thực hiện một cuộc gọi.

Hiện tại cô là Vân Cơ - vợ hợp pháp của anh được cưới hỏi đàng hoàng, hoàn toàn có lý do chính đáng để lo lắng cho anh.

Thế nhưng đáp lại tâm ý của Vân Cơ chỉ là những tiếng “tút tút” khiến người ta chán nản.

Cô cắn răng, tiếp tục ấn thêm vài lần nữa.

Dường như sau năm lần bảy lượt, Bạch Dật Hiên cũng mất hết kiên nhẫn. Sau khi anh lạnh nhạt bắt máy, ngoài thanh âm khàn khàn ra Vân Cơ còn nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên đó vọng lại.

Ẩn quảng cáo


“Dật Hiên, khuya như vậy rồi anh còn chưa về sao? Anh đang ở đâu?”

Vân Cơ cố gắng nói thật to, giọng điệu chứa đựng sự lo âu toàn tâm toàn ý.

“Ha!” Bạch Dật Hiên cười khẩy. “Tôi đã nói với cô điều này chưa nhỉ? Chỉ có hai người chúng ta, cô diễn cho ai nhìn vậy?”

Vân Cơ nghẹn họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào?

Tại sao mỗi lần cô mở miệng quan tâm, Bạch Dật Hiên đều nói rằng cô diễn kịch. Nhưng trước đây giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, làm sao một Vân Cơ hàng “pha ke” như cô có thể hiểu được chứ?

Sống lại dưới thân xác này, cô thậm chí chẳng có lấy một chút ký ức nào của người cũ cả. Thái độ cùng hành động hiện tại chính là bản năng, lý trí của một cô gái đã từng yêu Bạch Dật Hiên sâu đậm mà thôi.

“Chỉ là khuya rồi chưa thấy anh trở về, nên…”

Vân Cơ yếu ớt lên tiếng, nghĩ tới mấy lời cay nghiệt anh chuẩn bị phát ra tiếp theo mà cổ họng bỗng dưng nghẹn lại.

Quả nhiên ngay sau đó, ngữ khí trào phúng mang theo men rượu đâm vào tai Vân Cơ lại càng thêm cợt nhả bội phần:

“Sao? Chờ tôi về ư? À phải rồi, chúng ta còn chưa động phòng phải không nhỉ?”

“Với cái thân thể đầy thương tích đó, cô đảm bảo sẽ chiều chuộng được tôi chứ?”

Vân Cơ vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng trấn an bản thân nhẫn nại. Thế nhưng ngay giây phút cô định lần nữa mở miệng thì bất chợt một thanh âm phụ nữ xa lạ đột ngột vang lên rõ mồn một bên tai:

“Anh đẹp trai! Nếu anh cô đơn thì để em hầu hạ anh đêm nay. Được không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàn Mộng

Số ký tự: 0