Chương 7: Không nói được rồi!

Hoàn Kiếp Tĩnh Phương 1119 từ 21:16 12/07/2023
Giây phút vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, Du Lan giống như nhìn thấy ma, vội vàng đưa tay lên che mắt, thân thể không đứng vững liền đổ về phía sau. Thật may có bức tường đỡ cô lại, nhưng lưng đập vào đó đau điếng khiến cho Du Lan tỉnh táo nhận ra rằng, những gì hiện hữu trước mặt hoàn toàn là sự thật.

Du Lan nhớ rất rõ, giây phút cận kề với cái chết, hơi thở cô dần dần mong manh, đứt đoạn, cổ họng tắc nghẹn như có ai đó dùng dao sắc cứa thật sâu, thần kinh ngày càng trở nên tê liệt, mơ hồ.

Rõ ràng cô đã chết rồi mà! Vậy thì người trong gương với dung mạo giống y hệt cô kia là ai?

Toàn thân Du Lan căng cứng, chẳng biết có phải do sợ hãi hay không mà nước mắt cứ thế rơi xuống đầm đìa. Trái tim đập bịch bịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác khó thở dần dần bủa vây lấy cô.

Tưởng chừng bản thân bị giày vò sắp phát điên lên, Du Lan khổ sở nắm lấy tóc trên đầu vò loạn thành một đống. Cô sợ sệt nâng mắt, cố gắng trấn tĩnh nhìn vào gương xác nhận một lần nữa rồi sau đó chỉ còn biết giật mình kinh sợ.

Tóc… tóc… tóc bạch kim.

Du Lan trợn trừng mắt, miệng há to tới nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Giây phút tiếp theo đó, cô cuống cuồng xoay người lại toan tìm đường bỏ trốn. Nhưng sau lưng chỉ có bức tường lạnh lẽo, đá hoa sáng bóng tới mức có thể soi gương được.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hình bóng phản chiếu trên nền gạch càng gần thêm trong gang tấc. Trước khi ngã nhào ra đất, tâm trí Du Lan chỉ tồn tại duy nhất nụ cười nhàn nhạt của cô gái tóc bạch kim lúc đẩy mình ngã vào vòng tròn sáng.

Hành động kỳ lạ khó hiểu này ẩn chứa điều gì, cuối cùng cô đã rõ!

Cuối cùng cũng biết tên của cô gái bí ẩn này - Bạch Đồng.

oOo

Lần nữa Du Lan tỉnh lại đã là giữa trưa. Trong phòng bệnh lúc này chỉ có người phụ nữ và trung niên và một chàng trai trẻ, Du Lan không rõ anh ta là Khuynh Xuyên hay Dật Hiên nữa.

Đường Diệu Văn nắm chặt lấy bàn tay xanh xao của Du Lan, khóe mắt sưng đỏ ngập tràn vẻ ăn năn, áy náy:

Ẩn quảng cáo


“Mẹ xin lỗi! Là mẹ không tốt!”

Chồng bà và Khuynh Xuyên vì công việc của tập đoàn nên tranh thủ rời đi, Dật Hiên thì ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ còn bà ở lại gian phòng dành cho người nhà bệnh nhân, chỉ vì một phút mệt mỏi ngủ thiếp đi mà đã xảy ra chuyện.

“Mẹ đừng tự trách nữa. Bác sĩ cũng đã nói Tiểu Đồng không có gì đáng ngại!”

Chàng trai trẻ tiến đến gần an ủi mẹ mình, ánh mắt nhìn Du Lan ngập tràn vẻ cưng chiều:

“Ba và anh Khuynh Xuyên sẽ sớm trở lại thôi! Tiểu Đồng, em còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Hoá ra chàng thanh niên có nước da trắng nõn, nét mặt giống cô tới bảy, tám phần này là Bạch Dật Hiên.

Lúc biết bản thân được trọng sinh sống lại, sau một hồi hoang mang tột độ vì sự thật điên rồ này thì Du Lan chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Hai mươi lăm tuổi với biết bao ước mơ hoài bão, chưa kịp thực hiện đã phải sớm kết thúc cuộc đời, có trời mới biết lúc nằm trong hồ bơi, cô đã nuối tiếc đến mức nào.

Vậy thì, nếu so với một diện mạo hoàn toàn mới thì cô sống dưới ngoại hình của Bạch Đồng chẳng phải tốt hơn sao? Ít ra khi nhìn vào gương, cô còn tìm thấy hình bóng quen thuộc của mình trong đó.

Nói đúng hơn, ngoài chấp nhận sống dưới thân phận này, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác?

Nhìn sang hai người bên cạnh, Du Lan thấy mình không thể im lặng mãi nữa. Từ đêm qua đến giờ họ đã mệt mỏi và lo lắng thật nhiều, cô cũng nên nói gì đó để cho họ được yên tâm, nhẹ lòng.

Con không sao!

Du Lan yếu ớt mở miệng, nhưng ngoài mấp máy môi, không có âm thanh nào phát ra cả.

Cứ ngỡ rằng cổ họng có vấn đề, Du Lan liền cố ý hắng giọng một chút. Thế nhưng kỳ lạ thay, hành động này cũng chẳng hề mang lại thanh âm nào khác.

Con không sao!

Ẩn quảng cáo


Em không sao!

….

Du Lan hoảng hốt, vội vàng há miệng cố gắng nói thật to. Thế nhưng có làm đi làm lại bao nhiêu lần thì đáp trả vẫn chỉ là sự yên tĩnh đến bất lực.

Căn bản những lời Du Lan muốn nói ra đều không thể thành tiếng, tựa như chỉ là miệng cô đang đơn thuần đóng mở thôi vậy.

Du Lan bắt đầu cuống lên, một tay giữ lấy cổ họng, một tay chống giường khó khăn ngồi dậy. Đường Diệu Văn và Bạch Dật Hiên vội vàng xúm lại đỡ lấy cô, vừa định hỏi cô cần gì thì đã bắt gặp ngay khuôn mặt đong đầy nước mắt, ánh mắt khẩn khoản cầu cứu.

Hai người lúc này dường như cũng nhận ra sự bất ổn, Đường Diệu Văn vội vàng ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của con gái, rối rít gặng hỏi:

“Tiểu Đồng! Khó chịu ở chỗ nào? Mau nói cho mẹ biết!”

Du Lan gấp gáp ngẩng đầu, tay phải chỉ vào cổ, vào miệng, sau đó hai cánh tay đan chéo vào nhau thành dấu nhân. Cô vừa rơi lệ vừa lắc đầu quầy quậy, sau đó ôm chầm lấy Đường Diệu Văn mà khóc.

Đường Diệu Văn hoang mang chưa hiểu ra điều gì, chỉ biết vừa ôm ấp vỗ về con gái, vừa quay qua giục Bạch Dật Hiên:

“Mau đi tìm bác sĩ tới đây!”

Bên này sau khi chứng kiến hành động của Du Lan, sắc mặt của Bạch Dật Hiên trở nên vô cùng kém. Anh quay lưng đi thẳng ra bên ngoài, sau khi tìm bác sĩ liền tức tốc gọi điện cho Bạch Khuynh Xuyên:

“Anh! Đến ngay bệnh viện đi! Tiểu Đồng, con bé… không nói được nữa rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàn Kiếp

Số ký tự: 0