Chương 5: Xin việc

Hoa Trong Ngục An An 1702 từ 18:08 01/11/2021
Năm mươi năm sau…

Nếu có ai đó hỏi, một đời người thường kéo dài bao lâu thì hôm nay Trần Sơn sẽ giải thích cho người đó hiểu. Bởi bản thân anh, chính là hiện thân cho một đời người của chủ nhân mình.

Từ đời cụ tổ đã truyền thừa, chỉ cần huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần còn tồn tại, người đó sẽ mãi mãi trung thành, phục dịch và sản sinh các đời tiếp theo, hầu hạ cho chủ nhân họ - gia tộc pháp sư thuần huyết hiếm hoi còn sót lại trong hồ sơ lưu trữ của Bộ quản lý.

Người đứng đầu gia tộc này là pháp sư Ngô An Thái, nhưng cách đây nửa thế kỷ ông đã qua đời vì một cơn bạo bệnh. Người kế thừa ông cũng là một hậu duệ pháp sư có linh lực bẩm sinh nhưng vì một số lý do không rõ ràng mà cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu chưa tỉnh lại.

Trần Sơn là quản gia đời thứ tư của nhà họ Ngô, anh theo di nguyện của cha trước lúc lâm chung, chờ đợi ngày cô chủ Ngô An Kim thức giấc.

Cuối cùng sau hơn ba mươi năm ròng rã túc trực, ngày ngày ghé thăm chuyện trò, cô chủ của cậu cũng chịu mở mắt. Nhưng ngặt nghèo một nỗi, có lẽ bởi ngủ quá lâu nên nửa phần ký ức của cô đã bị mắc kẹt trong nơi nào đó của bộ não lâu năm không hoạt động.

Trần Sơn vô cùng khốn khổ khi phải dành nửa tháng trời để lên lớp cho cô về thời thế và xã hội hiện tại. Nhưng đó không phải nỗi lo lớn nhất lúc này, thứ cậu khiến cậu đau đầu suy nghĩ hơn cả chính là tài chính sắp cạn kiệt của nhà họ Ngô.

Người làm hơn hai mươi người giờ chỉ còn lại Trần Sơn cùng cặp chị em song sinh Tuyết Sam và Mục Linh. Cũng giống như Trần Sơn, hai chị em họ là hậu duệ đời thứ sáu của người làm trong gia tộc.

Một buổi chiều đẹp trời không giống với những buổi chiều đẹp trời khác, khi cô chủ Kim của anh đang ngồi hóng mát ngoài vườn hoa và bần thần thả ánh nhìn vào hư không tĩnh lặng, Trần Sơn trịnh trọng đem đến cho cô những chiếc bánh quy thơm phức vừa rời khỏi lò.

Ngoài những chiếc bánh ra còn có một tập hồ sơ mỏng bọc trong kẹp giấy. Trần Sơn cúi xuống nghiêm túc giãi bày với cô chủ Kim.

Ngoài những chiếc bánh ra còn có một tập hồ sơ mỏng bọc trong kẹp giấy. Trần Sơn cúi xuống nghiêm túc giãi bày với cô chủ Kim: "Đây là giấy tờ thu mua bất động sản hợp pháp từ chính quyền thành phố. Trước đây vì để duy trì người chăm sóc căn biệt thự của ông chủ, tôi đã xem xét và chọn trích ra một khoản tiền mà ông chủ đã để dành. Nhưng vật giá qua từng năm thì ngày một leo thang chóng mặt, nên tôi đành phải nhờ đến phía... ngân hàng giúp đỡ."

Thấy Kim vẫn thờ ơ lật dở từng trang giấy, Trần Sơn hắng giọng một lần nữa rồi nói tiếp: "Cô chủ, nếu tháng sau chúng ta không trả đủ tiền cho ngân hàng, họ sẽ dùng biệt thự này để thế chấp."

Kim xem đến trang đóng mộc đỏ cuối cùng, nửa hiểu nửa không. Nhưng theo lời Trần Sơn giải thích, có thể di vật duy nhất cha để lại cho cô sẽ bị người khác cướp đi.

Kim không muốn như vậy.

Ẩn quảng cáo


"Anh Sơn..." - Giọng Kim khe khẽ vang, đôi mắt ngọc trai lấp lánh ngước to nhìn Trần Sơn không chớp - "Số tiền này hình như rất nhiều."

Trước đây Kim từng là tiểu thư giàu có không lo cái ăn cái mặc, một phần vì cha cô là một thương nhân tích của đã sống qua hai triều đại phong kiến cho đến thời kỳ cận đại. Nhưng thời thế bây giờ đã khác trước rất nhiều, đột ngột có một số tiền lớn như vậy rơi xuống đầu cô, cô cũng không biết nên xử lý thế nào.

Trần Sơn thoáng kinh ngạc khi Kim nhẹ nhàng thốt ra câu nói đó. Cha anh từng kể, cô chủ vốn là người không thể hòa đồng với người lạ, lại rất đỏng đảnh, kiêu kỳ. Nhưng trong mắt Trần Sơn hiện tại, anh không thấy bất cứ điểm nào về tính cách ấy từ cô.

Nếu cậu nhớ không lầm, trước đây Kim còn làm pháp sư cấp cao trong Bộ quản lý á thú và động vật nguy hiểm, linh lực của cô phỏng chừng cũng ngang ngửa cha cô. Tuy Bộ bây giờ đã cải cách và thay đổi nhiều, nhưng đãi ngộ dành cho nhân viên chỉ có lợi không có hại.

Trần Sơn nắm bắt cơ hội, ngập ngừng đưa ra sáng kiến: "Cô chủ, hay cô chủ đến Bộ… xin việc làm đi. Tôi thấy dù gì ngày xưa vì bất đắc dĩ cô chủ mới phải bỏ việc giữa chừng, với địa vị và thân phận cao quý như cô chủ, Bộ nhất định không thể dễ dàng bỏ qua."

Kim vân vê vạt áo hoa cài kín cổ, cố lục lọi trong những mảnh ký ức vụn vỡ chút hoài niệm về tháng ngày làm việc ở Bộ quản lý.

Lúc đó trong tim cô chỉ có Đăng và mối căm phẫn đối với lũ ngoại xâm man rợ tàn bạo. Nhưng đã hơn nửa thế kỷ trôi đi, đất nước bây giờ cũng dần đi vào một quỹ đạo nhất định, không những thế, những kẻ ngoại xâm kia còn là đồng minh trên không ít phương diện đô thị hóa, hiện đại hóa.

Kim cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng, bởi lý tưởng duy nhất trong cô nay đã không còn hữu hiệu. Cô nghĩ mình sẽ đến gặp Đăng, và cả người cha ra đi đột ngột sau khi cô chìm vào giấc ngủ năm ấy.

"Tôi sẽ suy xét về gợi ý của anh. Cảm ơn." - Quay lên trả lại tập hồ sơ giấy cho vị quản gia chững chạc, Kim nhẹ nhàng dành cho anh nụ cười chứa màu nắng.

Trần Sơn cúi chào Kim, song tiếp tục trở vào nhà lớn làm nốt phần công việc thường nhật theo lịch biểu ghi chú suốt thời gian kể từ khi anh bắt đầu nhận thức và hiểu rõ mình nên cư xử như một vị quản gia.



Đứng trước bia mộ cha vào một buổi chiều lộng gió, mặt trời treo trên cao đang dần đứt chỉ chìm lặn sau những rặng mây nhuốm màu cánh gián cam vàng, Kim đan hai bàn tay, ôm chặt trong lòng một quyển sách đã ngả ố và xuất hiện các vết bục gáy đóng.

Tà váy suông rêu phong chấm mắt cá chân trắng nõn khẽ bay lật phật. Kim nhìn di ảnh của cha. Chỉ cảm thấy tim có chút đau nhói và thất vọng.

Ẩn quảng cáo


Kim nhớ đến khoảnh khắc cô bám lấy cánh tay thô ráp của ông và van xin ông hãy ở lại với mẹ con cô, khi ông nhẫn tâm để mẹ cô héo mòn rồi mục ruỗng trong căn biệt thự cô quạnh không lấy một kẻ săn sóc, Kim đã cầu nguyện cho ông chết đi.

Nhưng có vẻ, ông ta chết dễ dàng hơn cô mường tượng.

Nắng tắt hẳn phía lưng chừng con dốc trải dài lên dãy đồi xanh ngát của khu công viên nghĩa trang. Trong gió có mùi máu trộn lẫn với đất và bùn gần ao hồ.

Kim ngửa cổ nhìn con chim báo tử đen óng ngoác chiếc mõm dài phát ra tiếng lanh lảnh rùng rợn. Trong đầu Kim vang lên ba từ "có á thú".

Bản năng thúc giục Kim di chuyển. Nhưng với trang phục rườm rà như hiện tại, cô không thể bay nhảy hay thậm chí là chạy nhanh. Thế nên cô quyết định mình sẽ đi bộ. Chậm mà chắc.

Khoảng cách từ ụ đất đắp mộ cha Kim đến tận chân quả đồi ám mùi tử khí mất hơn nửa giờ đồng hồ. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, nhường vị trí cho mảnh trăng khuyết bạc màu lủng lẳng gắn trên cao.

Còn có sao cơ đấy. Đúng là một ngày đẹp trời để lũ á thú lộng hành. Kim ngẫm nghĩ, không hiểu sao những suy nghĩ ấy lại bất chợt lấp đầy trong đầu cô.

Dấu chân Kim in lên những chỗ đất mềm ẩm ướt, cô đoán con quái vật kia không còn cách xa nơi cô vừa băng qua. Kim đứng lặng một chốc để cảm nhận mùi trong không khí.

Ao hồ, có nước, và máu. Những từ khóa tự động liên kết và hình thành một mạng lưới vô hình trước mặt Kim. Cô trầm ngâm xoa cằm, xem xét bước tiếp theo nên quay lại thoát thân hay trực tiếp đụng độ với loài quỷ dữ đã nhiều năm cô không giao chiến.

Cuối cùng huyết mạch pháp sư chảy trong người Kim không cho phép cô tự do thỏa hiệp. Nó gào thét và yêu cầu cô phải làm gì đó. Ít nhất là cứu người, dù cô không rõ có còn người nào sống sót hay không.

Giá mà cô mang theo la bàn thì sẽ tiện lợi biết mấy. Cả thanh kiếm mềm trừ tà cô thường dắt ở hông nữa. Với thân thế chưa hẳn là bình phục như bây giờ, Kim sợ ngay đến bản thân mình cô cũng không thể bảo vệ, huống chi là những kẻ xấu số đang tuyệt vọng và trở thành bữa ăn cho giống loài á thú kia.

Nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác hơn tự mình đối diện.

"Rồi mình sẽ lại chết mất thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Trong Ngục

Số ký tự: 0