Chương 4: Không trở lại

Hoa Trong Ngục An An 1068 từ 17:52 01/11/2021
Kim đưa kiếm cứa ngang lòng bàn tay một đường, máu đỏ men theo viền lưỡi kiếm sắc bén tràn xuống tận mũi kim loại ánh bạc.

Con quỷ chết lặng nhìn cô sợ hãi, sống mũi giật giật như ngửi thấy mùi vị của chết chóc sát bên.

Kim khẩy cười ma mị, đẩy ngón tay giữa và trỏ ra trước mắt, khóe môi thì thầm mấp máy liên tục một câu nói.

Rừng cây rung lắc dữ dội, từng trận cuồng phong bất ngờ đánh tới.

Con quỷ bám tứ chi ôm ghì lấy cành cây nghiêng ngả giữa gió lớn, bụi mù chui vào mắt khiến nó không thể xác định được vị trí đối phương.

Và rồi chưa kịp để lại lời trăn trối trước khi về chầu trời, nó đã bị lưỡi kiếm của Kim tách làm hai mảnh rơi bộp xuống đất.

Kim lạnh lùng lục khăn tay, lau dứt khoát những vết bẩn loang lổ trên mặt kiếm như một nghi thức hoàn thành trận đấu.

Nhưng khi cô vừa toan xoay người bỏ đi, bên tai bất ngờ vang to tiếng súng nổ.

Một khắc cảm tưởng như linh hồn cô đã lìa khỏi thân xác, thời gian chốc lát ngừng trôi để cô nhìn rõ viên đạn nhọn hoắt xé gió lao thẳng về phía cô, vượt qua tất thảy hàng rào cảnh giác, hoàn hảo xuyên qua mái tóc đỏ rồi an vị sâu giữa khoảng đầu đằng sau gáy.

Kim đổ gục dưới nền đất bụi bặm, cơ hồ có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương quét lên da thịt tê tái. Tai cô inh dài một chuỗi âm thanh như sóng điện tâm đồ chết tim, loáng thoáng còn nghe được thứ ngôn ngữ ngoại quốc xì xào ầm ĩ.

Toàn thân cô bắt đầu lên cơn co giật, đồng tử đục ngầu phủ một màng sương mỏng như nước mắt. Đến khi ý thức dần trôi tuột như nắm cát xuyên qua kẽ hở bàn tay, Kim mới hình dung ra cảm giác khi Đăng luyến tiếc nằm trong vòng tay mình nhiều năm về trước.

Ẩn quảng cáo


Hóa ra cái chết là như vậy. Cũng không tới mức đau đớn như cô mường tưởng.

Nhưng cô vẫn chưa trả thù được cho Đăng. Kim đã nghĩ về mối thù ấy suốt nửa cuộc đời còn lại. Để rồi vào thời khắc sự sống và cái chết giao thoa, Kim đã dùng hết sức mình, cật lực vùng vẫy.

Bầu trời đột ngột chuyển giông, khu rừng lại một lần nữa chuyển động như có bão. Không khí tràn vào từng lớp sương mù trắng xóa, bay mịt mù giăng kín khắp mọi lối ra.

Toán lính vừa bắn lén Kim hoảng sợ đứng tụ thành một nhóm, quay lưng dựa vào nhau, bọn chúng kéo cò súng cẩn trọng chĩa ra mọi hướng. Một tên trong số chúng e dè nói với đồng đội: "Con ả kia không phải đi một mình sao?"

Một tên khác gắt gỏng khẳng định: "Chỉ huy đã bảo nó đi một mình."

Giữa làm sương mù càng ngày dày đặc, bọn chúng thấp thoáng thấy có bóng người di chuyển trên mặt đất. Họng súng lên nòng ngay lập tức nhả ra những viên đạn liên hoàn, nhưng dường như chẳng có ai trúng lấy một viên đạn nào cả.

***

Ngoài trời đã tờ mờ hửng sáng, những hạt bụi mịn neo theo ánh đèn nhạt tỏa ra từ chiếc bóng trắng xoay vòng như nhảy múa giữa không trung. Có tiếng đế giày loạt soạt trên sàn nhà ốp gạch. Từ những khe hở sọc ngang của chiếc tủ gỗ cũ kỹ, Nguyên cơ hồ cảm nhận được tròng mắt ai đó đang đứng sau cánh cửa nhìn xuống cậu.

"Này, kiểm tra bên đấy chưa?" - Một giọng đàn ông trầm khàn oang oang vang vọng.

Nguyên nghe tiếng người trong phòng cậu đáp trở ra.

"Không có gì cả. Phòng trống."

Tiếp đó là hàng loạt âm thanh dồn dập đục xục trong tai Nguyên, cho đến khi không gian ở ngoài trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó, người trong phòng mới nhẹ nhàng gõ lên cửa tủ, thì thầm cất giọng nói: "Cậu bé, ra đi. Mọi người đi cả rồi."

Ẩn quảng cáo


Nguyên vẫn co rúm người ngồi im như pho tượng phỗng, khuôn mặt nhỏ úp xuống hai đầu gối rướm máu. Hình như người đó phát hiện ra cậu rồi.

Là đám quản giáo của Trại á thú sao? Rồi cậu sẽ lại bị nhốt vào trong chiếc cũi đáng sợ ấy.

"Bé con, ta không làm hại cháu. Ta là bạn."

Có lẽ không thấy động tĩnh từ đứa trẻ bên trong, người bên ngoài vô cùng ẩn nhẫn gõ thêm ba nhịp lên cửa như hành động chứng tỏ y vô hại.

"Ta mở cửa ra nhé." - Lần này không để Nguyên có quyền quyết định, cánh cửa đã gỗ cọt kẹt hé dần ra, ánh sáng từ chiếc đèn quai xách chiếu trên đỉnh đầu cậu, cậu vẫn lỳ lợm vo tròn người như con cuốn chiếu, không có ý định kháng cự.

Người xách đèn chậm rãi khụy một gối, cơ thể to lớn cúi thấp để ngang bằng nhìn rõ cậu. Đôi mắt người ấy tinh anh, khấp khởi sau chiếc đèn chập chờn.

"Bé con, đừng sợ. Ta là Lâm, là người của Bộ quản lý." - Vừa thuyết phục Nguyên xoay qua nhìn mình, người đàn ông tên Lâm vừa vươn tay muốn chạm vào cậu.

Những lông măng trên cổ và trên mặt Nguyên bỗng dựng đứng như báo hiệu có nguy hiểm đến gần. Cậu hung tợn há to vòm miệng cắn mạnh vào bàn tay Lâm. Bộ hàm quái vật như lưỡi cưa sắc găm phập xuống da thịt mềm mại của con người.

Hai mắt Nguyên se lại đục ngầu, trở nên trống rỗng.

Cậu cảm thấy có một luồng hơi nóng đang chạy dọc trong huyết quản. Nhưng khi cơn khát máu thịt vừa dợm lên, cổ cậu đã bị Lâm kịp thời túm chặt, cắm mạnh một ống tiêm bơm thẳng vào. Chỉ một khắc sau, đầu óc cậu như bị xô ngã xuống một mỏm vực sâu thẳm, ý thức tối mịt dần rồi chìm hẳn vào đêm đen.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Trong Ngục

Số ký tự: 0