Chương 3: Trúng kế

Hoa Trong Ngục An An 1523 từ 17:43 01/11/2021
Kim đã nhịn ăn ba ngày, đứa trẻ lẽo đẽo theo cô cũng vậy. Cô không có ý định giết ai đó để làm bữa ăn cho con chim nhỏ mình đã mua, nhưng thức ăn của á thú phần lớn là xác thịt con người.

Ra khỏi thị trấn, bỏ lại những đồi cà phê xanh dài tít tắp, Kim đưa Nguyên đến một quán ăn nhỏ ven đường, gọi hai bát phở tái và thêm nhiều thịt tươi.

Nói ra cũng hơi đần độn, nhưng chẳng hiểu sao cô lại ép nó phải ăn phở cùng mình. Có thể cô sợ nó chết đói, hoặc cũng có thể cô tin á thú non không nhất thiết cần đến con người để no bụng.

Ấy vậy mà nó lại ăn ngon lành sạch bách.

Thật đáng kinh ngạc. Cô nghĩ nhất định kiến thức phổ cập từ đám Đặc sư của Bộ quản lý có vài điểm thiếu sót rồi.

Á thú ăn tạp. Xem như thằng nhóc này cô bỏ tiền mua cũng thật đáng đồng tiền bát gạo.

Hành trình của Kim và Nguyên kéo dài thêm hai ngày đi bộ, hai ngày này Nguyên chẳng khác nào một con chim non chưa đủ lông cánh bám lấy Kim một khắc cũng không rời xa.

Khi cô hậm họe nó vì cái tính như rùa bò, nó lại ú ớ ngước cặp mắt hổ phách xinh xắn nhìn cô.

Càng ngày Kim càng cảm thấy mình giống như đang nuôi một con vật nhỏ biết nghe lời, có thể xua bớt thời gian nhàm chán ngắm trời ngắm mây.

Ánh tịch dương đỏ hỏn như than nóng lặng lẽ khuất núi, bóng tối ôm lấy khoảng không gian hoang sơ tĩnh lặng, lâu lâu vài đám côn trùng ồn ào thi nhau rả rích.

Kim nhường đĩa thịt heo cho Nguyên, còn mình thì lựa rau xanh mà gắp ăn cùng với cơm trắng. Thằng nhóc thấy chủ nhân tốt bụng với mình, trong lòng chợt hân hoan, nó biết điều san nửa đĩa thịt qua bát cơm cô.

Kim thờ ơ nhìn nó, bàn tay đưa ngang xoa lấy quả đầu đứa trẻ bết rịn như rơm.

Quán ăn đang rôm rả tiếng người cười nói bỗng dưng im bặt. Ngoài cửa quán xuất hiện ba gã lính mặc quần áo rằn ri vàng nhạt, vai gác súng dài hung hăng xộc vô.

Chúng hơi sững lại nhìn mái tóc đỏ như lửa lập lòe dưới ánh đèn vàng của Kim, một tên trong số chúng thì thầm vào tai tên đứng giữa. Bọn chúng có vẻ nhận ra Kim không phải người bình thường. Một lát sau, chúng thôi không quấy nhiễu, âm thầm kéo nhau ra về.

Kim cũng lẳng lặng quan sát kẻ địch, thanh kiếm quấn quanh thắt lưng chỉ trực chờ được tuốt ra. Nhưng quán xá đông người, lại có phụ nữ và trẻ em, cô không thể tùy hứng hành động.

Thế là đành chờ đến nửa đêm, khi đã dụ được Nguyên đi ngủ, Kim rón rén mở cửa sổ phòng lần theo dấu vết quân địch để lại khi bước vào quán. Bọn chúng có lẽ ở gần đây.

Ẩn quảng cáo


Kim ngửi thấy mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi thuốc súng nhồi trong đạn dược.



Pháo sáng lóe lên giữa lòng rừng yên tĩnh, lạ kỳ là nó không phát ra tiếng nổ hay có dấu hiệu xung đột giữa hai phe địch ta.

Từ khoảng cách hơn năm trăm mét tính từ mô đất trồi lên như mỏm đá nhỏ, Kim có thể nhìn rõ mồn một một toán lính giặc đang cật lực hun khói.

Lồng ngực Kim đánh vang một hồi chuông, trực giác mách bảo cô phải lập tức quay về quán trọ mình vừa rời khỏi.

La bàn đeo bên hông Kim nhảy kim liên tục, như thể có vật gì đó tựa nam châm trái cực đang cố ý làm nhiễu tín hiệu truy quét và định vị con mồi của thiết bị này.

Khi Kim đứng trước cửa quán cũ, kim la bàn cũng ngừng chuyển động. Mùi máu tanh hòa quyện trong không khí đánh thức linh lực chảy trong huyết mạch pháp sư của cô. Cô rút kiếm, hít mạnh một hơi sâu.

Trong quán tối om như hũ nút, chốt cửa chính bằng gỗ tờ mờ vết móng vuốt cào rạch. Bàn chân Kim dè dặt di chuyển, từng bước từng bước đều nhẹ tựa lông tơ, không mảy may phát ra tiếng ồn nào.

Đôi mắt hồng ngọc của Kim tỏa ra ánh sáng, nó nhạy bén thay chủ nhân tiếp nhận tình hình xung quanh. Trong quầy tính tiền có hai xác chết còn chảy máu, ngay chân cầu thang cũng bốc mùi tử thi nồng nặc. Kim ráo hoảnh nhìn thêm một lượt nữa, ngón tay thon dài chạm vào một xác người đang nguội lạnh.

Không có năng lượng á thú.

Hình như cô sập bẫy của bọn chúng rồi. Ba tên lính giặc lúc tối chỉ là mồi câu do bọn chúng thả ra để dẫn dụ cô. Quán trọ xem chừng chẳng còn ai sống sót.

Kim giật mình nhớ đến Nguyên, thằng bé vẫn còn ngủ trên phòng. Cô mau chóng chạy lên tầng hai, căn phòng cô thuê trống trơn, chăn và nệm tung tóe một góc.

Á thú là loài ăn thịt cả đồng loại. Không lẽ bọn chúng đã bắt thằng bé đi?

La bàn bên hông lại phát tín hiệu cảnh báo, lần này kim la bàn chỉ về hướng đông. Kim theo lối cửa sổ ban đầu, thân thể như cơn gió thoáng chốc đã vụt biến mất.



Con quỷ đội lốt người ung dung ngồi trên cây cao đợi Kim xuất hiện, đôi tai nhọn hoắt của nó linh động vung vẫy, cẳng chân lông lá vắt vẻo bắt chéo nhau. Nó trưng ra biểu cảm tận hưởng trong lúc ngấu nghiến một bắp thịt đỏ hỏn, cái mũi vuông vức tiết ra thứ nước dịch nhầy nhụa.

Ẩn quảng cáo


Đáng lý ra nó nên bắt tay với đám lính ngoại lai sớm hơn để bản thân có thể độc chiếm riêng một vùng đất đầy thức ăn tươi ngon.

Tự tin vỗ ngực là thế, nhưng đến khi trước mặt nó xoẹt qua một lưỡi gươm sắc lẻm, không kịp để nó định thần, nó vội vã ngả ngửa nửa thân trên chúi xuống dưới, dùng cẳng chân thú vật quắp lấy cành cây làm trụ, ré lên giận dữ.

Kim đáp đất sau cú bật mạnh, thanh kiếm trong tay in hằn hình ảnh con quái vật dị dạng treo lơ lửng trên cây. Cô thầm đoán định tuổi tác của nó, phỏng là á thú đã trưởng thành nhưng không có linh lực.

Là dòng giống con người bị á thú lai tạp mà ra. Trước đây có lẽ nó đã từng ăn thịt hoặc uống máu của một á thú khác.

"Sao ngươi lại hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ?" - Kim lạnh giọng nói vọng về phía con quỷ.

Nó nhe hàm răng nhuốm máu sau bữa ăn no nê vừa rồi mỉm cười với cô: "Sao lại không chứ? Ta đã sống hết một đời người, ở cái tuổi gần đất xa trời ấy, chứng kiến đám bạn già quanh ta từng kẻ chết dần chết mòn. Ta không có lựa chọn nào khác. Ta không muốn giống bọn chúng."

"Thật là một lựa chọn ngu dốt." - Kim lẩm bẩm, không quên dành cho con quỷ cái nhếch mép khinh bỉ.

Con quỷ đung đưa thân thể bật cười khoái trá: "Chỉ những kẻ không biết thức thời mới thật sự ngu dốt. Trông ngươi cũng ngon đấy, có thể đưa cho ta mái tóc của ngươi không? Nhìn nó thật tuyệt đẹp."

Kim chẳng để lời nó nói lọt tai, đe dọa hỏi nó lần cuối: "Đứa trẻ ở quán trọ đâu rồi?"

Nó nhướng tròng mắt tròn xoe, vô thức đối ngược lại: "Đứa trẻ nào chứ?"

Kim mất kiên nhẫn gằn giọng xuống: "Đứa trẻ á thú trên tầng hai."

Con quỷ đu một vòng quanh cành cây rồi dừng hẳn lại, cánh tay rám mật minh chứng cho phần người còn sót duy nhất trên cơ thể nó vuốt ve chỏm lông trên cằm đầy suy tư.

"Để ta nhớ một chút. Ta có ăn đứa trẻ nào đâu nhỉ?" - Nói đoạn, nó búng những đầu ngón tay tanh tách, tặc lưỡi - "Cũng có thể ta ăn rồi mà không nhớ cũng nên."

Không thể tiếp tục để con quỷ đùa giỡn với mình thêm, Kim nắm chuôi kiếm chĩa ra trước mặt nó, đồng thời dùng răng kéo găng tay đen bằng da bò ra khỏi bàn tay còn lại, nhét vào túi áo măng tô bay lật phật trong gió.

Cô đưa kiếm cứa ngang lòng bàn tay một đường, máu đỏ men theo viền lưỡi kiếm sắc bén tràn xuống tận mũi kim loại ánh bạc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Trong Ngục

Số ký tự: 0