Chương 5: Cho phép ta phục vụ người, nhé!

Họa Tịch Thược Dược 1763 từ 23:38 12/07/2022
Trán lấm tấm mồ hôi, răng va đập liên hồi.

- Lần này toang thật rồi! - Nhược Tâm nín thở, nhẹ nhàng nhích người lùi dần ra xa vật thể trước mắt, cánh cửa cứu mạng duy nhất của cô bây giờ là cửa hang động đang đón ánh trăng kia.

Ánh sáng của người con gái đêm sương dù mong manh, nhưng cũng đủ soi sáng lòng người, và cả cái vật thể to lớn kia nữa.

Khò … khè.

Trước mặt, một con sói trắng lớn đang thở khò khè. Nó có bộ lông rất dày, trắng tuyết nhưng bị nhuốm bụi trần nên trông rất dơ. Hơn nữa, đâu đấy trên bộ lông đấy là màu đỏ của máu. Mờ thôi nhưng Nhược Tâm nhìn rất rõ.

Thân hình cao lớn, bá đạo, ước chừng cũng phải bằng mấy tên đàn ông cộng lại.

Mắt để ý thấy sắp đến gần cửa động, cô dùng hết sức bình sinh, ngắt một cái thật đau lên bắp đùi, đứng bật dậy, quay đầu bỏ chạy.

Rầm.

- Á! - Nhược Tâm hét thất thanh một tiếng, cô ngã sõng soài vì bị cái gì đó túm chân giật ngược trở lại.

Cô chồm người dậy toan gỡ vật gì đó trên chân mình ra, nhưng vừa quay mặt, đã đối diện với một cặp mắt màu đỏ, đục ngầu.

Đôi con ngươi sắc bén nhìn thấu tâm can con người. Mắt đôi mắt, tâm can ai cũng phải dậy sóng vì sợ hãi.

- Ngươi… ngươi… ngươi, ngươi tha cho ta đi, ta không cố… - Chưa dứt câu, Nhược Tâm cảm thấy khó thở, cổ họng bị bóp nghẹt lại.

Cô lấy tay túm chặt lên cổ mình, dùng lực rất lớn, mắt cô hiện đầy tơ máu. Tình huống cực kỳ quỷ dị, Sói Vương mở to cặp mắt khát máu trừng vị cô nương trước mặt đang sắp chết vì tự bóp cổ.

Vì không kiểm soát được đôi tay khiến Nhược Tâm hốt hoảng, càng sợ hơn là cô đang một chân bước vào cửa tử.

Người ta thường nói, gần rìa sinh tử, con người chợt ngộ ra rất nhiều điều. Nhược Tâm cũng thế.

- Xin lỗi… - Cô mếu máo nói hai từ xin lỗi, khóe mắt vừa cay vừa đỏ. Khuôn mặt đã chuyển từ đỏ hồng sang tím, mồ hôi đầm đìa, ngực thở không thông, cuối cùng lời trăn trối của cô lại chỉ có hai chữ ấy.

Xin lỗi cha mẹ, đứa con gái bất hiếu này đã phụ công dưỡng dục của hai người, con gái không thể quay về bên cạnh cha mẹ được rồi.

Nhược Tâm ấm ức lắm, nước mắt thi đua rơi, cô không ngờ mình chết do "mình". Bao nhiêu ước muốn hoài bão, còn chưa bắt đầu nay đã tan thành mây khói, chắc còn không được toàn thây nữa chứ. Trong đầu cô sớm đã tưởng niệm cho chính bản thân, tự cầu siêu độ vì dù gì chết rồi, cũng không ai đến hang sói này tìm xác.

Chỉ tự trách, đã biết lòng dạ sói, vậy mà vẫn tin.

o0o

- Tâm nhi!!! - Hồ phu nhân hét toáng lên giữa đêm tối, trán bà lấm tấm mồ hôi, chân tay lạnh toát. Gương mặt phúc hậu vẫn còn nét sợ hãi chưa tan.

- Bà sao vậy? - Hồ ông tỉnh giấc theo vợ, y nhẹ nhàng hỏi han.

- Lão gia, Tâm nhi đâu? Tâm nhi đâu? - Bà hỏi liến thoắng - Tôi thấy… tôi thấy con gái… bóp cổ, sắp chết, nó nhìn tôi cầu cứu. Ông ơi, Tâm nhi, chúng ta đi cứu Tâm Nhi đi.

Hồ phu nhân nói năng lộn xộn khiến người chồng bên mình bao năm vẫn chưa rõ sự tình.

- Bà hồ náo cái gì vậy, Tâm nhi nó đang ngủ mà?

- Không… không được. Tôi phải đi tìm con bé! - Vừa nói vừa xuống giường, mở toang cửa xông ra khỏi phòng, chân bà còn không mang hài.

Hồ phu nhân chạy một mạch đến phòng Nhược Tâm. Hồ lão gia chạy theo sau phu nhân, trong lòng cũng xuất hiện một chút bất an.

Cót két.

Cửa phòng mở ra, không khí buổi sương nửa đêm cứ vậy mà tràn vào. Lạnh lẽo đến đau lòng, một chút hơi người cũng không có.

Không gian vắng vẻ khiến lòng Hồ phu nhân rơi xuống vực thẳm. Trên bàn còn có sẵn một tờ giấy mỏng được cái chặn sách đè lên.

“Cha mẹ, con gái bất hiếu. Không thể nghe lời cha mẹ ở nhà chăm sóc hai người. Con đã xin lão gia đi trước một bước, nhưng cha mẹ an tâm, sẽ không có gì nguy hiểm đâu, lão gia đã hứa sẽ cho người âm thầm bảo vệ con. Đợi con gái ăn học thành tài, trở thành danh họa nhất nhì Thủy Thành. Con sẽ về thăm cha mẹ. Con gái bất hiếu, Hồ Nhược Tâm.”

Từng câu chữ như hóa đao kiếm đâm sâu vào trái tim bà:

- Ông ơi, ông ơi….

Hồ phu nhân khóc to như một đứa trẻ, ôm trái tim già cỗi nhưng vẫn còn phải chịu nỗi dày vò xa con. Phu phụ Hồ gia và Nhược Tâm tuy không phải gia đình thật sự, nhưng sớm đã xem cô như máu thịt của mình, cớ làm sao mà giờ mọi sự bảo bọc đều đã đổ sông đổ biển.

Cả một đêm ấy, dường như là đêm không sao, không niềm vui, không có sự yên bình.

o0o

- Cầu xin ngươi… buông… ta … ra - Nhược Tâm khó khăn gằn từng chữ mưu cầu sự sống mong manh từ Sói Vương. Không hiểu sao, một khắc trước tim cô đột nhiên quặn thắt lại, cô đã hứa với cha mẹ sẽ về gặp hai người.

Sự sống này cô muốn cướp nó lại.

Rầm.

Đột nhiên, Nhược Tâm bị quăng vào góc hang động. Cú ném này rất mạnh, trong cái rủi có cái may, cô đã kiểm soát được tay chân. Cần cổ thon gọn được thả tự do, cô hít lấy hít để không khí, cứ như ngàn năm mới được thở vậy.

Quỷ tha ma bắt, Nhược Tâm được sống.

Đầu óc nửa tỉnh nửa mơ nhìn về phía Sói Vương, chỉ thấy sói con ban nãy và thú vương kia đang giao tiếp với nhau, cứ gầm gừ suốt.

Đến lúc này, Nhược Tâm đã đói lại còn trở về từ cửa tử, sức cùng lực kiệt.

Cô ngất lịm đi.

o0o

Cốp.

- Á! Ai đấy? - Buổi sớm tinh mơ đầy yên bình đã bị Nhược Tâm xé tan. Có vẻ cô chỉ tỉnh khi có gà bay chó sủa.

Lấy tay xoa xoa trán, Nhược Tâm choàng tỉnh vì có vật gì đó đập vào trán. Nhìn kỹ lại hóa ra là một trái táo, bên cạnh còn có chó sói nhỏ hôm qua.

Cô vô thức đưa tay xoa đầu sói con, nó thật sự rất là biết lấy lòng người. Bỗng nhiên, cô rụt tay lại. Nhược Tâm quên mất còn một đại nhân vật ở đây.

Đảo mắt láo liêng tìm xung quanh.

- Ủa? Người đâu? - Cô tự hỏi bản thân, cũng là đang hỏi sói con trước mắt - Nhóc con, Sói vương hôm qua đâu?

Bé con hiểu được câu hỏi của cô, đuôi vẫy vẫy, mồm ngậm gấu tay áo, kéo éo cô ý chỉ ra ngoài.

Cái cảnh tượng này trông quen ghê, Nhược Tâm hoang mang không biết có nên tin lại lần hai hay không.

Cô nhoài người ra nhìn kỹ khung cảnh bên ngoài.

Trời sáng, quang minh chính đại, không sợ! Nhược Tâm tự nhủ, sau đó theo sói con từ từ bò ra ngoài. Mình mẩy cô còn rất là ê ẩm luôn, rõ ràng là hôm qua cô bị bóp cổ đến thập tử nhất sinh chứ có bị đánh đập tra tấn đâu nhỉ?

Vừa ra ngoài, ánh sáng ban ngày làm cô chói mắt, vô thức đưa bàn tay lên che nắng. Sau khi thích ứng với ánh sáng, cô lê thê đôi chân tiến ra ngoài xa hơn.

Đến gần hồ nước, nhìn xa xa cô cảm thấy đang có một bóng người đứng dưới gốc cây táo. Nhược Tâm dụi mắt lại lần nữa để xác định mình không mộng du, nhìn kỹ lần nữa.

Đúng là có người.

Cô nhìn sang chú sói nhỏ, y đang kéo cô đến bóng người kia.

- Không phải mày sợ người lạ sao chó nhỏ? - Nhược Tâm ngờ vực.

Xác định cách đối phương ước chừng 10 bước chân. Cô không tiến thêm nữa. Sau chuyện hôm qua, phàm là những gì mơ hồ cô sẽ không đến gần, một lần là quá đủ.

Sói nhỏ buông tay cô, chạy lon ton đến chân người đó, cọ cọ trông rất thỏa mãn.

Nhìn kỹ, đấy là một thanh niên cao ráo, tóc thả dài rũ rượi nhưng vẫn nồng nặc mùi nam nhân, thân hình mảnh khảnh, trông da còn trắng hơn cả Nhược Tâm. Điểm thu hút mọi ánh nhìn chính là trắng từ đầu tới chân, kể cả tóc.

- Xin hỏi người là ân nhân cứu ta đêm qua phải không? - Nhược Tâm rụt rè mở lời.

Không có lời hồi đáp, người kia cũng không động đậy, cô chỉ đành chôn chân đứng chờ. Dư chấn sợ hãi sau đêm qua vẫn còn khiến cô dè chừng.

Chỉ thấy đâu đó khoảng ba chung trà, nam nhân từ từ quay người lại, mặt đối mặt với Nhược Tâm. Y sở hữu gương mặt cực kỳ sắc bén, môi đỏ ẩm ướt cùng với ngoại trang một thân bạch y đúng là cực phẩm nhân gian.

Nhưng…

Bước chân chậm chạp lùi dần từng bước, đôi mắt đó, cô không bao giờ quên. Sắc đỏ nhạy bén, đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt của thú săn mồi.

Lần này, động tác dứt khoát hơn, quay người. Chạy.

- Á! - Vừa quay chưa kịp chạy, y đã xuất hiện trước mặt Nhược Tâm làm cô bất ngờ ngã ngồi ra đất. - Ngươi… ngươi … ngươi…

Hắn chầm chậm, tiến tới, cả hai không còn khoảng cách.

Nhược Tâm nhắm nghiền mắt. Mắt không thấy tim không đau!

Sột soạt.

Đầu gối trái y khẽ chạm đất, nhẹ nhàng từ tốn nâng tay Nhược Tâm. Bàn tay cô lạnh toát nhưng hắn không cảm nhận được.

- Chủ nhân, cho phép ta phục vụ người, nhé!

Báo cáo nội dung vi phạm
3 Chung trà: 15 phút.
Mọi sự kiện, nhận vật trong truyện đều chỉ là hư cấu. Hoan hỉ thưởng thức truyện.

Nhận xét về Họa Tịch

Số ký tự: 0