Chương 29: Không Khác Gì Kẻ Sát Nhân Biến Thái
"Cút xa ra khỏi người tôi. Thứ đàn bà hiểm độc."
Không thể ngờ, chơi thân suốt chục năm nay vẫn chưa biết được con người Kỳ Vy tàn nhẫn, máu lạnh như thế.
Cứ tiếp tục tha thứ cho ả, thì ả vẫn không thể bỏ được cái tính hại người.
Không ung dung trơ mắt bỏ qua nữa, phải bắt Kỳ Vy trả giá cho việc từng gây ra.
"Sao lại làm thế với Thiên Tố. Hả?"
Cuối câu, Nhược Ca nhấn mạnh từ đó, trợn mắt hét to dằn vô mặt Kỳ Vy.
Ả vì tiếng động lớn, giật mình buông tay khỏi người anh.
"Tại vì em quá yêu anh. Được chưa?"
Tại sao chứ? Tại sao Nhược Ca vẫn không hiểu ra tình cảm đó? Sao vẫn cứ xem ả như người em gái? Rồi ngang nhiên âu yếm với người con gái khác trước mặt ả.
Biết làm như vậy, Kỳ Vy đã đau khổ đến nhường nào không? Vì điều đó ả sinh ra tính cách khác, trở thành con người xấu xa, làm bao người ganh ghét chỉ tội quá yêu anh.
"Yêu? Đừng lôi tình cảm ra để làm lá chắn. Biết tôi không đáp lại tình cảm, sao cứ ám lấy tôi hoài? Thử tìm hằng khác quen thì mọi chuyện tốt đẹp hơn rồi."
Có lẽ Kỳ Vy chưa hiểu được nghĩa của từ yêu là gì? Cứ đâm đầu vào yêu điên cuồng, yêu một cách mù quáng. Làm mù mờ con mắt, mù luôn cả lý trí. Không còn ý thức để phân biết nào đúng nào sai.
"Anh nghĩ trái tim dễ dàng thay đổi lắm hả? Anh cũng đâu thể quên được Kỳ Y khi em ấy đã chết. Anh nói oai lắm, nhưng anh vẫn không làm được đấy thôi."
Nhược Ca từng yêu Kỳ Y em gái ả rất sâu đậm, thậm chí muốn tìm đến cái chết để xuống đoàn tụ cùng người anh yêu.
Nhược Ca thật sự rất rất yêu Kỳ Y. Mà không hề thay đổi trái tim, một mực trung thành với em gái ả.
"Quá khứ rồi. Và làm ơn đừng nhắc đến người đã khuất."
Anh biết thứ tình cảm rất khó để nói được. Dù có cố cách mấy vẫn không thoát ra được cái chân lý tình yêu.
Anh vẫn không biết chừng mực, vẫn luôn dành tình cảm yêu thương với ả. Luôn đối xử tử tế, gieo rắc nhiều hy vọng cho Kỳ Vy, khiến ả cứ nghĩ Nhược Ca cũng có ý gì đó. Nên mới không thể buông bỏ anh, dù biết Nhược Ca và Kỳ Y là người yêu của nhau nhưng ả vẫn cứ ám, phá không rời.
"Những điều em làm là muốn có được anh."
Người ả hiện giờ cứng đờ. Không nhúc nhích được gì, lẳng lặng ngồi thụp dưới sàn than vãn khóc lóc.
Tại sao ông trời luôn bất công với ả như vậy?
Cướp hết những người ả yêu thương, biến ả trở thành kẻ xấu dành dựt những thứ không thể thuộc về ả.
Nếu như ả quyết tâm từ bỏ anh, có thể cuộc sống giờ đây đã thành màu hồng.
...
"Cơ hội lúc anh say để quan hệ. Trao anh trinh tiết, giả có bầu. Đổ lỗi Thiên Tố giết đứa con trong bụng. Để anh có thể thêm ghét nó và yêu thương em. Mà mọi chuyện lại vỡ mộng."
Giờ thì còn gì đâu, ả cứ thế kể ra hết chuyện bỉ ổi mình làm.
Nghe những điều ghê tởm đó, anh nỗi hết da gà.
Hóa ra không phải anh cưỡng hiếp, là tự ả đã làm điều đó.
Vậy mà cứ ngỡ anh là kẻ đồi bại. Luôn tự dằn vặt mình suốt mấy tháng trời.
Nhược Ca đã làm gì có tội với ả? Tại sao lại khiến anh khổ sở thế chứ?
Đã từng chăm sóc, quý mến ả đối xử như người nhà. Thế mà lại bị ả đâm sau lưng.
Nắm thố sai khiến anh làm những điều trái với lương tâm.
"Cô không khác gì một con đĩ."
"Hahahaaaa"
Bị anh sỉ nhục quá mức thậm tệ. Ả bất giác cất giọng cười quái đảng, cười mơ hồ như một kẻ điên.
"Đúng em là con đĩ. Cũng là đứa giết người. Hôm cắm trại cũng chính em đẩy Thiên Tố ngã xuống biển. Mong muốn nó chết, biến mất khỏi thế giới. Những điều em hãm hại Thiên Tố tất cả là vì anh. Yêu anh, em đánh đổi cả thanh xuân của mình để có được anh. Giờ thì sao chớ. Mất hết tất cả nhưng vẫn không thể có được trái tim anh. Cứ ngỡ giết Kỳ..."
Nói đến đây Kỳ Vy đưa tay bịt lại mồm. Xém chút nữa nói hết những điều che giấu lâu nay lộ rồi.
Nếu Nhược Ca biết người giết Kỳ Y là ả thì sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ả mất.
"Sao lại ngắt? Giết Kỳ Y là sao? Là cô đã giết Kỳ Y, không phải em ấy tự sát?"
Dù ả không nói hết câu, nhắc từ "Kỳ" là Nhược Ca đoán ra được hết sự tình. Vậy ra. Là do Kỳ Vy hại chết người anh yêu khi xưa. Thế mà vẫn bình thản ở bên anh, an ủi nói ngọt lịm.
Nhược Ca thật sự chuẩn kẻ ngu mà, nghe theo những gì ả nói. Và không hề hay biết ả chính là kẻ sát nhân giết cả người em gái ruột chỉ vì muốn có tình yêu từ anh.
"Đồ sát nhân, biến thái. Tôi sai lầm, ngu muội khi tin tưởng cô."
Những người anh yêu nhất, lại bị chính Kỳ Vy sát hại, hành hạ dã man.
Tại sao ả không thể từ bỏ?
Để sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc cùng chung mái nhà?
Kết cục thành ra thế này cũng có một phần lỗi ở Nhược Ca.
"Các anh nghe rõ rồi chứ?"
Không thể ngờ, chơi thân suốt chục năm nay vẫn chưa biết được con người Kỳ Vy tàn nhẫn, máu lạnh như thế.
Cứ tiếp tục tha thứ cho ả, thì ả vẫn không thể bỏ được cái tính hại người.
Không ung dung trơ mắt bỏ qua nữa, phải bắt Kỳ Vy trả giá cho việc từng gây ra.
"Sao lại làm thế với Thiên Tố. Hả?"
Cuối câu, Nhược Ca nhấn mạnh từ đó, trợn mắt hét to dằn vô mặt Kỳ Vy.
Ả vì tiếng động lớn, giật mình buông tay khỏi người anh.
"Tại vì em quá yêu anh. Được chưa?"
Tại sao chứ? Tại sao Nhược Ca vẫn không hiểu ra tình cảm đó? Sao vẫn cứ xem ả như người em gái? Rồi ngang nhiên âu yếm với người con gái khác trước mặt ả.
Biết làm như vậy, Kỳ Vy đã đau khổ đến nhường nào không? Vì điều đó ả sinh ra tính cách khác, trở thành con người xấu xa, làm bao người ganh ghét chỉ tội quá yêu anh.
"Yêu? Đừng lôi tình cảm ra để làm lá chắn. Biết tôi không đáp lại tình cảm, sao cứ ám lấy tôi hoài? Thử tìm hằng khác quen thì mọi chuyện tốt đẹp hơn rồi."
Có lẽ Kỳ Vy chưa hiểu được nghĩa của từ yêu là gì? Cứ đâm đầu vào yêu điên cuồng, yêu một cách mù quáng. Làm mù mờ con mắt, mù luôn cả lý trí. Không còn ý thức để phân biết nào đúng nào sai.
"Anh nghĩ trái tim dễ dàng thay đổi lắm hả? Anh cũng đâu thể quên được Kỳ Y khi em ấy đã chết. Anh nói oai lắm, nhưng anh vẫn không làm được đấy thôi."
Nhược Ca từng yêu Kỳ Y em gái ả rất sâu đậm, thậm chí muốn tìm đến cái chết để xuống đoàn tụ cùng người anh yêu.
Nhược Ca thật sự rất rất yêu Kỳ Y. Mà không hề thay đổi trái tim, một mực trung thành với em gái ả.
"Quá khứ rồi. Và làm ơn đừng nhắc đến người đã khuất."
Anh biết thứ tình cảm rất khó để nói được. Dù có cố cách mấy vẫn không thoát ra được cái chân lý tình yêu.
Anh vẫn không biết chừng mực, vẫn luôn dành tình cảm yêu thương với ả. Luôn đối xử tử tế, gieo rắc nhiều hy vọng cho Kỳ Vy, khiến ả cứ nghĩ Nhược Ca cũng có ý gì đó. Nên mới không thể buông bỏ anh, dù biết Nhược Ca và Kỳ Y là người yêu của nhau nhưng ả vẫn cứ ám, phá không rời.
"Những điều em làm là muốn có được anh."
Người ả hiện giờ cứng đờ. Không nhúc nhích được gì, lẳng lặng ngồi thụp dưới sàn than vãn khóc lóc.
Tại sao ông trời luôn bất công với ả như vậy?
Cướp hết những người ả yêu thương, biến ả trở thành kẻ xấu dành dựt những thứ không thể thuộc về ả.
Nếu như ả quyết tâm từ bỏ anh, có thể cuộc sống giờ đây đã thành màu hồng.
...
"Cơ hội lúc anh say để quan hệ. Trao anh trinh tiết, giả có bầu. Đổ lỗi Thiên Tố giết đứa con trong bụng. Để anh có thể thêm ghét nó và yêu thương em. Mà mọi chuyện lại vỡ mộng."
Giờ thì còn gì đâu, ả cứ thế kể ra hết chuyện bỉ ổi mình làm.
Nghe những điều ghê tởm đó, anh nỗi hết da gà.
Hóa ra không phải anh cưỡng hiếp, là tự ả đã làm điều đó.
Vậy mà cứ ngỡ anh là kẻ đồi bại. Luôn tự dằn vặt mình suốt mấy tháng trời.
Nhược Ca đã làm gì có tội với ả? Tại sao lại khiến anh khổ sở thế chứ?
Đã từng chăm sóc, quý mến ả đối xử như người nhà. Thế mà lại bị ả đâm sau lưng.
Nắm thố sai khiến anh làm những điều trái với lương tâm.
"Cô không khác gì một con đĩ."
"Hahahaaaa"
Bị anh sỉ nhục quá mức thậm tệ. Ả bất giác cất giọng cười quái đảng, cười mơ hồ như một kẻ điên.
"Đúng em là con đĩ. Cũng là đứa giết người. Hôm cắm trại cũng chính em đẩy Thiên Tố ngã xuống biển. Mong muốn nó chết, biến mất khỏi thế giới. Những điều em hãm hại Thiên Tố tất cả là vì anh. Yêu anh, em đánh đổi cả thanh xuân của mình để có được anh. Giờ thì sao chớ. Mất hết tất cả nhưng vẫn không thể có được trái tim anh. Cứ ngỡ giết Kỳ..."
Nói đến đây Kỳ Vy đưa tay bịt lại mồm. Xém chút nữa nói hết những điều che giấu lâu nay lộ rồi.
Nếu Nhược Ca biết người giết Kỳ Y là ả thì sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ả mất.
"Sao lại ngắt? Giết Kỳ Y là sao? Là cô đã giết Kỳ Y, không phải em ấy tự sát?"
Dù ả không nói hết câu, nhắc từ "Kỳ" là Nhược Ca đoán ra được hết sự tình. Vậy ra. Là do Kỳ Vy hại chết người anh yêu khi xưa. Thế mà vẫn bình thản ở bên anh, an ủi nói ngọt lịm.
Nhược Ca thật sự chuẩn kẻ ngu mà, nghe theo những gì ả nói. Và không hề hay biết ả chính là kẻ sát nhân giết cả người em gái ruột chỉ vì muốn có tình yêu từ anh.
"Đồ sát nhân, biến thái. Tôi sai lầm, ngu muội khi tin tưởng cô."
Những người anh yêu nhất, lại bị chính Kỳ Vy sát hại, hành hạ dã man.
Tại sao ả không thể từ bỏ?
Để sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc cùng chung mái nhà?
Kết cục thành ra thế này cũng có một phần lỗi ở Nhược Ca.
"Các anh nghe rõ rồi chứ?"
Nhận xét về Hoa Thiên Tố, Xin Em Đừng Rời Xa Anh.