Chương 8
- Đường Tuấn, huynh đến gặp ta có chuyện gì không?
Điềm Nguyệt khẽ lên tiếng hỏi, cảm thấy khá bất ngờ khi Đường Tuấn đến tận cung của mình.
Đường Tuấn chắp hai tay, khẽ đáp:
- Thưa Điềm Nguyệt công chúa, Hoạ Thần hoàng tử bảo tại hạ phải đích tay trao thứ này cho công chúa.
Nói rồi Đường Tuấn dâng lên cho Điềm Nguyệt một chiếc khăn tay. Điềm Nguyệt đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Là một chiếc khăn có mùi hương trầm ấm nhẹ nhàng rất hợp sở thích của nàng, nó còn là một chiếc khăn thêu đẹp đẽ đầy tinh xảo. Bên trong có thêu một ánh trăng dịu dàng và hai chữ "Điềm Nguyệt". Ánh mắt Điềm Nguyệt sâu xa mãi nhìn lấy chiếc khăn. Nàng nhẹ mỉm cười.
Đường Tuấn khẽ nói:
- Chủ thượng của tại hạ đã đích thân thêu chiếc khăn này. Ngài còn đích thân chọn lựa khăn và mùi hương nữa. Không biết Điềm Nguyệt công chúa có thích chiếc khăn thêu này không?
Điềm Nguyệt quay qua nhìn Đường Tuấn, nhẹ nhàng đáp:
- Phiền huynh nói với Hoạ Thần hoàng tử, Điềm Nguyệt vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Hoạ Thần hoàng tử.
Nàng lại nói tiếp:
- Mà Hoạ Thần huynh ấy biết thêu sao?
Đường Tuấn vội tiếp lời:
- Dạ vâng. Là do Sa Hoàng nương nương đã dạy cho ngài ấy.
Nói đến đây, Điềm Nguyệt có vẻ suy tư. Nàng từng nghe nói về ái phi Sa Hoàng. Cha của nàng cũng nhắc về bà nhiều lần. Bà là một người phụ nữ thông minh hiểu chuyện, dịu dàng an phận. Nhưng bà lại không tiếc giá nào để bảo vệ được Hoạ Thần, mạnh mẽ chống chọi với những con mắt ác ý của người đời để yêu thương hắn, nuôi nấng hắn, nâng niu hắn… Một điều mà hiếm nữ tử yếu đuối nào chịu được. Bà cũng chỉ là một nữ nhân mong manh trước gió, nhưng khi mà tình yêu của một người mẹ trỗi dậy, bà lại kiên cường đến không ngờ. Như thể bà sẵn sàng phá bỏ mọi luật lệ chỉ vì Hoạ Thần… chỉ để con trai bà được bình yên…
Sự ra đi của Sa Hoàng cũng khiến Điềm Nguyệt nhiều lần nhớ đến lại thấy lòng mình trầm xuống. Nàng lại nhớ đến dáng vẻ đau thương của Hoạ Thần lúc ấy, nhớ đến cả vì lời đồn đem đến vận rủi cho mẹ mà một cậu bé tám tuổi phải hứng chịu biết bao cay đắng, tủi nhục, thậm chí bị người cha của mình tàn nhẫn muốn lấy mạng hết lần này đến lần khác. Thử hỏi một con người làm sao có thể không đau lòng được cơ chứ? Mà có lẽ người đời vốn chẳng cảm nhận được nỗi thống khổ bi ai của Hoạ Thần. Trong mắt họ hắn chính là quái vật, là lời nguyền của tai hoạ mà thần linh đã giáng xuống. Họ không coi hắn là một con người, càng không đối xử với hắn như một con người.
Lòng người lạnh lẽo… Duy chỉ có tình mẫu tử của Sa Hoàng là nguồn sưởi ấm cho số mệnh bẽ bàng của hắn. Có lẽ vì thế mà đối với Hoạ Thần, mẹ chính là người hắn trân quý nhất, kính trọng nhất, yêu thương nhất.
Chỉ tiếc là… Sa Hoàng nhắm mắt cũng chẳng được yên nghỉ trọn vẹn…
…Một kiếp mẫu tử
Một đời khắc ghi…
Thấy Điềm Nguyệt có vẻ nghĩ ngợi gì đó, Đường Tuấn khẽ đăm chiêu, một chốc sau hắn hơi hốt hoảng nói:
- Thưa Điềm Nguyệt công chúa, đúng là thêu thùa có hơi nữ tính. Nhưng tại hạ xin cam đoan Hoạ Thần hoàng tử là một nam nhi đường đường chính chính, đầu đội trời chân đạp đất!
Nghe đến đây, Điềm Nguyệt ngạc nhiên, sau đó nàng phì cười. Nhìn cái dáng vẻ thanh minh cho Hoạ Thần chân chất thật thà của Đường Tuấn khiến nàng lại càng cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng vốn là thục nữ, không tiện cười to, thế là nàng phải cố nín, chỉ cười để lộ đôi hàm ngọc đẹp đẽ, rồi lấy tay che miệng cười e lệ.
Điềm Nguyệt khẽ nói:
- Ta… Ta không nghĩ đến điều đó!
Đường Tuấn vẻ mặt bối rối, chắp hai tay cúi đầu nói.
- Vậy… Vậy tại hạ xin được xin lỗi Điềm Nguyệt công chúa!
- Không sao đâu.
Điềm Nguyệt nhẹ mỉm cười. Sau đó một lúc, ánh mắt nàng nhìn ra xa xăm, nàng khẽ lên tiếng.
- Chắc là Hoạ Thần hoàng tử rất yêu mẹ mình…
Đường Tuấn nghe thế liền bảo.
- Dạ đúng là như thế. Thứ cho tại hạ nhiều lời. Khi xưa Sa Hoàng nương nương từng tự tay thêu tặng chủ thượng một chiếc khăn tay rất đẹp, thế là chủ thượng nhất định muốn học thêu để cũng có thể tự tay thêu một chiếc khăn tay tặng lại mẹ mình. Chủ thượng còn kể là, Sa Hoàng nương nương nói rằng… Khăn tay là để tặng cho người mà mình yêu thương nhất, nên phải thêu thật đẹp, để bày tỏ chân thành tâm ý…
Nói đến đây, Đường Tuấn khẽ quan sát Điềm Nguyệt. Rõ ràng Hoạ Thần không hề dặn dò hắn nói câu cuối, nhưng Đường Tuấn vẫn muốn ẩn ý gửi gắm tâm ý của chủ thượng hắn đến Điềm Nguyệt.
Câu nói đầy ẩn ý của Đường Tuấn khiến Điềm Nguyệt có chút e thẹn.
Nàng nhẹ mỉm cười.
- Sa Hoàng nương nương luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho huynh ấy… Chắc có lẽ trên trời cao, người vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho huynh ấy được hạnh phúc…
Đường Tuấn khẽ mỉm cười, lặng người một lúc.
Sau đó hắn chắp hai tay cúi đầu nói.
- Đa tạ Điềm Nguyệt công chúa đã cho tại hạ gặp người hôm nay. Bây giờ tại hạ xin phép cáo lui.
Nói rồi sau đó Đường Tuấn lại đưa cho Điềm Nguyệt một khay thức ăn.
- Đây là bánh bao do chính Hoạ Thần hoàng tử đích tay làm. Chủ thượng nói nếu chủ thượng có làm không ngon, xin Điềm Nguyệt công chúa thứ lỗi. Tại hạ xin cáo từ.
Nói vậy chứ Đường Tuấn biết rất rõ Hoạ Thần đã phải làm đi làm lại bao nhiêu cái bánh bao chỉ để làm sao làm ra được chiếc bánh bao ngon nhất. Hắn thầm nghĩ, chủ thượng hắn quả là một người si tình.
Sau khi Đường Tuấn rời đi, Điềm Nguyệt nhìn xuống chiếc khăn tay và khay đựng bánh bao. Nàng có vẻ suy tư sâu xa gì đó. Nhớ lại câu ẩn ý lúc nãy, nàng lại e thẹn mỉm cười, âm thầm đặt câu nói đó thật lâu trong lòng.
Nàng khẽ ăn một miếng bánh bao, ánh mắt sâu sắc nhìn lấy chiếc bánh bao trong tay.
- Thì ra chiếc bánh bao có ý nghĩa với huynh như vậy…
Khi đọc chương này, mình khuyến khích các bạn nên nghe bài hát này nhé:
- Khúc Bình Phàm (Bất Tài hát) (OST Trường Nguyệt Tẫn Minh)
Mình nói thật là nên nghe nhạc khi đọc truyện này nhé!
- Khúc Bình Phàm (Bất Tài hát) (OST Trường Nguyệt Tẫn Minh)
Mình nói thật là nên nghe nhạc khi đọc truyện này nhé!
Nhận xét về Hoạ Thần Điềm Nguyệt