Chương 7
Nhờ người phục vụ kia mà Diêu Nhiên mới có thể thoát khỏi nụ hôn cưỡng bức kia, cô chỉ biết cảm ơn trời đất mà thôi.
Vương Minh Triết buông cô ra, lạnh lùng đi ra mở cửa,
- Mang vào đi.
Người phục vụ nữ kia lập tức mang vào phòng, thì ra đó là quần áo mới, một bộ cho nam, một bộ cho nữ, hơn nữa còn có cả bữa sáng.
Diêu Nhiên hơi bất ngờ nhưng cô cần nhanh chóng tới cục dân chính, nếu không sẽ lớn việc mất.
Đang hoang mang thì điện thoại của cô từ đâu vang lên, cô tìm mãi ở gầm giường, trên giường, đầu giường hay kể cả cuối giường đều không thấy, lần theo phía âm thanh phát ra, thì phát hiện, nó đang ở dưới tầng váy xòe. Cô lật lên rồi bấm nút nghe.
- Alo.
Vương Triết Tự bên kia không cảm xúc nói:
- Đúng 10 giờ sáng hôm nay tới cục dân chính, sẽ có người hướng dẫn cô.
Anh ta nói xong thì lập tức cúp máy. Cô nghe xong thì cũng suy đoán được phần nào là anh ta có lẽ sẽ không đi cùng cô tới đó.
Ở bên này, Vương Minh Triết gọi cô:
- Diêu Nhiên, còn không mau thay đồ.
Giọng điệu ác ma của anh khiến cho cô không thẩm nổi, từ trước tới giờ, anh ta chưa nhẹ nhàng với cô bao giờ. Diêu Nhiên tùy tiện đến lấy đồ rồi vào nhà tắm thay.
Sau khi thay xong, cô mới nhận ra, từ đầu tới cuối, Vương Minh Triết vẫn đang nhìn cô thay đồ. Mặt của Diêu Nhiên lại đỏ bừng lên, cô buột miệng nói:
- Chết tiệt, cậu ta lại nhìn thấy hết rồi.
Vương Minh Triết cũng đã thay quần áo, thậm chí còn xong việc trước cả cô, sẵn sàng ngồi vào bàn ăn, đợi cô tới ngồi cùng.
Diêu Nhiên cũng đang đói nhưng cô không thể mặt dày mà ngồi lại được nên thông báo cho anh:
- Tôi đi trước.
Vương Minh Triết lập tức đe dọa cô:
- Nếu muốn sống thì ngồi xuống ăn sáng đi.
Diêu Nhiên bực bội, vừa ngồi xuống vừa lèo bèo:
- Cậu là xã hội đen à?
Vương Minh Triết im lặng, không đáp lại.
Không gian giữa họ vẫn căng thẳng như thế nên Diêu Nhiên cố gắng ăn cho xong bữa sáng rồi rời đi.
Khi cô đứng dậy, anh mới lên tiếng:
- Nếu không muốn đến muộn thì ngoan ngoãn đợi tôi lấy xe.
Diêu Nhiên suy nghĩ một hồi, cô đi theo cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì, hơn nữa còn tiết kiệm tiền xe.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến cục dân chính. Diêu Nhiên mở cửa xe xuống đi vào trong, không hề quay đầu lại.
Vương Minh Triết vẫn đậu xe ở đó, nhìn cô vào trong rồi gọi điện cho ai đó:
- Sắp xếp đi.
Gọi điện thoại xong thì anh mới rời đi.
Diêu Nhiên được một người đàn ông hướng dẫn từ đầu tới cuối, cô chỉ việc ký tên rồi về.
Cuối cùng cũng kết thúc, ngày đăng ký kết hôn, Diêu Nhiên đi một mình.
- Không biết mình kết hôn với người hay với không khí nữa. Một mình cô dâu ký, chú rể còn chẳng có mặt. Ngộ nhỡ người ta ghi nhầm tên, thế thì mình phải cưới người khác à?
Bực bội xong rồi, chửi thề cũng xong rồi, bỗng dưng mắt phải của cô cứ giật liên hồi.
Ở trong phòng đăng ký vừa nãy cô ngồi, một người đàn ông liền tiến hành hết những thủ tục còn lại, cũng đã nhắn tin tới một người lưu là “Vương tổng”.
- Thưa ngài, cô Diêu đã ký xong thủ tục, khi nào ngài có thể đến hoàn thành hết giấy tờ ạ.
Đúng lúc đó, cả điện thoại của Vương Minh Triết và Vương Triết Tự vang lên thông báo, hai người họ cùng đọc rồi cùng bỏ vào túi áo.
Diêu Nhiên bắt xe về địa chỉ mà Vương Triết Tự gửi cho cô, đến nơi, cô lạc lõng đi vào với thể trạng uể oải.
- Thưa phu nhân, đại thiếu gia đang đợi thiếu phu nhân đó ạ.
Người giúp việc đứng tuổi lập tức ra tận cổng lớn dẫn cô vào, ngoài miệng thì niềm nở nhưng trong lòng thì không ngừng châm biếm.
- Người quê mùa thế này mà cũng thành Vương phu nhân hay sao?
Bỗng nhiên, Diêu Nhiên lễ phép hỏi:
- Dì ơi, hôm nay anh ấy có việc bận gì hay sao ạ?
Người giúp việc lập tức đáp:
- Dạ không ạ.
Diêu Nhiên chỉ biết cười, cô gật đầu rồi đi theo bà ấy. Đúng là người làm với chủ y chang nhau, kiệm lời đến mức vậy luôn.
Đứng trước cửa phòng của anh ta, cô lấy can đảm rồi đi vào:
- Triết Tự, tôi đến rồi.
Vương Triết Tự đang đọc sách, nghe thấy tiếng của Diêu Nhiên thỉ bỏ sách xuống rồi đáp:
- Vào đi.
Khi Diêu Nhiên bước vào, Vương Triết Tự dùng ánh mắt soi xét nhìn cô, sau đó lại không bình luận gì, quay người lấy tập tài liệu ở tủ đầu giường rồi nói:
- Đọc đi, có vấn đề gì thì nói.
Diêu Nhiên đọc rất kỹ, nội dung của hợp đồng chỉ là thỏa thuận trong hôn nhân mà thôi, đúc kết lại là hôn nhân sẽ kéo dài 1 năm, không yêu, không can thiệp vào riêng tư của nhau, tạo điều kiện cho nhau khi gặp được người khác. Đương nhiên Vương Triết Tự sẽ chu cấp cho cô và gia đình cô một số tiền đủ lớn trong hôn nhân và sau khi kết thúc hôn nhân.
Trong thỏa thuận này, Diêu Nhiên không thiệt thòi gì nhiều, nếu đơn giản chỉ là những điều kiện trên thì cô có thể chấp thuận, hơn nữa, họ chỉ mới gặp nhau 3 lần đã quyết định tiến tới hôn nhân, cô lại là người được lợi nên cô sẽ không từ chối.
Diêu Nhiên không nghĩ nhiều nữa, lập tức lấy bút ký tên.
Ký tên xong thì phòng ai người nấy về. Người giúp việc đứng tuổi kia đưa cô về phòng mới, căn phòng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, cô cũng không dám đòi hỏi nhiều.
Cô nhanh chóng đi tắm rồi lập tức đi ngủ.
Vương Minh Triết buông cô ra, lạnh lùng đi ra mở cửa,
- Mang vào đi.
Người phục vụ nữ kia lập tức mang vào phòng, thì ra đó là quần áo mới, một bộ cho nam, một bộ cho nữ, hơn nữa còn có cả bữa sáng.
Diêu Nhiên hơi bất ngờ nhưng cô cần nhanh chóng tới cục dân chính, nếu không sẽ lớn việc mất.
Đang hoang mang thì điện thoại của cô từ đâu vang lên, cô tìm mãi ở gầm giường, trên giường, đầu giường hay kể cả cuối giường đều không thấy, lần theo phía âm thanh phát ra, thì phát hiện, nó đang ở dưới tầng váy xòe. Cô lật lên rồi bấm nút nghe.
- Alo.
Vương Triết Tự bên kia không cảm xúc nói:
- Đúng 10 giờ sáng hôm nay tới cục dân chính, sẽ có người hướng dẫn cô.
Anh ta nói xong thì lập tức cúp máy. Cô nghe xong thì cũng suy đoán được phần nào là anh ta có lẽ sẽ không đi cùng cô tới đó.
Ở bên này, Vương Minh Triết gọi cô:
- Diêu Nhiên, còn không mau thay đồ.
Giọng điệu ác ma của anh khiến cho cô không thẩm nổi, từ trước tới giờ, anh ta chưa nhẹ nhàng với cô bao giờ. Diêu Nhiên tùy tiện đến lấy đồ rồi vào nhà tắm thay.
Sau khi thay xong, cô mới nhận ra, từ đầu tới cuối, Vương Minh Triết vẫn đang nhìn cô thay đồ. Mặt của Diêu Nhiên lại đỏ bừng lên, cô buột miệng nói:
- Chết tiệt, cậu ta lại nhìn thấy hết rồi.
Vương Minh Triết cũng đã thay quần áo, thậm chí còn xong việc trước cả cô, sẵn sàng ngồi vào bàn ăn, đợi cô tới ngồi cùng.
Diêu Nhiên cũng đang đói nhưng cô không thể mặt dày mà ngồi lại được nên thông báo cho anh:
- Tôi đi trước.
Vương Minh Triết lập tức đe dọa cô:
- Nếu muốn sống thì ngồi xuống ăn sáng đi.
Diêu Nhiên bực bội, vừa ngồi xuống vừa lèo bèo:
- Cậu là xã hội đen à?
Vương Minh Triết im lặng, không đáp lại.
Không gian giữa họ vẫn căng thẳng như thế nên Diêu Nhiên cố gắng ăn cho xong bữa sáng rồi rời đi.
Khi cô đứng dậy, anh mới lên tiếng:
- Nếu không muốn đến muộn thì ngoan ngoãn đợi tôi lấy xe.
Diêu Nhiên suy nghĩ một hồi, cô đi theo cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì, hơn nữa còn tiết kiệm tiền xe.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến cục dân chính. Diêu Nhiên mở cửa xe xuống đi vào trong, không hề quay đầu lại.
Vương Minh Triết vẫn đậu xe ở đó, nhìn cô vào trong rồi gọi điện cho ai đó:
- Sắp xếp đi.
Gọi điện thoại xong thì anh mới rời đi.
Diêu Nhiên được một người đàn ông hướng dẫn từ đầu tới cuối, cô chỉ việc ký tên rồi về.
Cuối cùng cũng kết thúc, ngày đăng ký kết hôn, Diêu Nhiên đi một mình.
- Không biết mình kết hôn với người hay với không khí nữa. Một mình cô dâu ký, chú rể còn chẳng có mặt. Ngộ nhỡ người ta ghi nhầm tên, thế thì mình phải cưới người khác à?
Bực bội xong rồi, chửi thề cũng xong rồi, bỗng dưng mắt phải của cô cứ giật liên hồi.
Ở trong phòng đăng ký vừa nãy cô ngồi, một người đàn ông liền tiến hành hết những thủ tục còn lại, cũng đã nhắn tin tới một người lưu là “Vương tổng”.
- Thưa ngài, cô Diêu đã ký xong thủ tục, khi nào ngài có thể đến hoàn thành hết giấy tờ ạ.
Đúng lúc đó, cả điện thoại của Vương Minh Triết và Vương Triết Tự vang lên thông báo, hai người họ cùng đọc rồi cùng bỏ vào túi áo.
Diêu Nhiên bắt xe về địa chỉ mà Vương Triết Tự gửi cho cô, đến nơi, cô lạc lõng đi vào với thể trạng uể oải.
- Thưa phu nhân, đại thiếu gia đang đợi thiếu phu nhân đó ạ.
Người giúp việc đứng tuổi lập tức ra tận cổng lớn dẫn cô vào, ngoài miệng thì niềm nở nhưng trong lòng thì không ngừng châm biếm.
- Người quê mùa thế này mà cũng thành Vương phu nhân hay sao?
Bỗng nhiên, Diêu Nhiên lễ phép hỏi:
- Dì ơi, hôm nay anh ấy có việc bận gì hay sao ạ?
Người giúp việc lập tức đáp:
- Dạ không ạ.
Diêu Nhiên chỉ biết cười, cô gật đầu rồi đi theo bà ấy. Đúng là người làm với chủ y chang nhau, kiệm lời đến mức vậy luôn.
Đứng trước cửa phòng của anh ta, cô lấy can đảm rồi đi vào:
- Triết Tự, tôi đến rồi.
Vương Triết Tự đang đọc sách, nghe thấy tiếng của Diêu Nhiên thỉ bỏ sách xuống rồi đáp:
- Vào đi.
Khi Diêu Nhiên bước vào, Vương Triết Tự dùng ánh mắt soi xét nhìn cô, sau đó lại không bình luận gì, quay người lấy tập tài liệu ở tủ đầu giường rồi nói:
- Đọc đi, có vấn đề gì thì nói.
Diêu Nhiên đọc rất kỹ, nội dung của hợp đồng chỉ là thỏa thuận trong hôn nhân mà thôi, đúc kết lại là hôn nhân sẽ kéo dài 1 năm, không yêu, không can thiệp vào riêng tư của nhau, tạo điều kiện cho nhau khi gặp được người khác. Đương nhiên Vương Triết Tự sẽ chu cấp cho cô và gia đình cô một số tiền đủ lớn trong hôn nhân và sau khi kết thúc hôn nhân.
Trong thỏa thuận này, Diêu Nhiên không thiệt thòi gì nhiều, nếu đơn giản chỉ là những điều kiện trên thì cô có thể chấp thuận, hơn nữa, họ chỉ mới gặp nhau 3 lần đã quyết định tiến tới hôn nhân, cô lại là người được lợi nên cô sẽ không từ chối.
Diêu Nhiên không nghĩ nhiều nữa, lập tức lấy bút ký tên.
Ký tên xong thì phòng ai người nấy về. Người giúp việc đứng tuổi kia đưa cô về phòng mới, căn phòng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, cô cũng không dám đòi hỏi nhiều.
Cô nhanh chóng đi tắm rồi lập tức đi ngủ.
Nhận xét về Hoa Tâm (1): Mộng Yêu