Chương 6: Gọi mẹ
Tạ Yên Kiều bị lời nói của Tần Âu dọa sợ.
Người ngoài cho rằng hắn là một doanh nhân bình thường, nhưng thực chất thế lực ẩn phía sau của Tần Âu là hắc đạo. Hắn là lão đại băng Mafia, một kẻ tàn ác thâm độc.
Nếu không phải một lần cô đến tìm Tần Nam, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ thì chắc đã bị cái vẻ ngoài này lừa gạt. Tần Âu là một người đàn ông đáng sợ.
Cho dù Tạ Yên Kiều trước kia có gia thế hiển hách ra sao, thì khi đối diện với những tên tội phạm bậc nhất này cũng có phần khiếp sợ.
Thế nhưng Tạ Yên Kiều biết rất rõ, nếu cô không bám được vào Tần Âu thì số phận sau này chắc chắn sẽ rất thảm. Dù sao kiểu gì cũng phải chết, thà rằng liều một lần.
Tạ Yên Kiều vừa buông tay, Tần Âu đã ngay lập tức đứng dậy rời khỏi sô pha.
Tạ Yên Kiều cắn chặt môi, mạnh đến rỉ máu. Cô biết, hắn coi thường cô.
Nhưng mà...
Tạ Yên Kiều lao đến tóm chặt lấy cánh tay hắn, cô ngó lơ ánh mắt khó hiểu kia và níu càng chặt hơn.
Tần Âu nhìn xuống cánh tay hắn đang bị cô kẹp chặt, khẽ cau mày, hắn đẩy cô ra nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng. "Tôi có thể lý giải hành động này là cô có ý đồ với tôi không? Tạ tiểu thư?"
Không đợi cô trả lời, Tần Âu xoay người đưa tay nâng cằm cô lên. Gương mặt hai người gần như sắp chạm vào nhau. Tạ Yên Kiều thấy, phản chiếu trong đôi mắt của hắn là hình bóng của cô.
"Cô... muốn làm bà Tần?"
Tần Âu thật sự không hề muốn nghĩ đến, nhưng hành động của cô giống y như những người phụ nữ khác khi tiếp cận hắn. Ý đồ rất rõ ràng.
Nhìn gương mặt đang đen dần của hắn, cô cất giọng. "Phải, tôi muốn gả cho ngài!"
Lời vừa dứt, Tạ Yên Kiều trông thấy Tần Âu đang có vẻ mặt vô cùng hung dữ như thú săn mòi, nhưng lạ thay là cô vẫn không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, trong ánh mắt hắn, cô thoáng thấy tia hoảng loạn.
"Tại sao?" Hàng mi Tần Âu rung lên rồi rũ xuống đôi con ngươi đen láy. Vẻ mặt hắn đầy sự trầm ngâm.
Tại sao cô lại muốn như thế? Hắn có thể cho cô tất cả, tất cả mọi thứ. Cớ sao phải nói ra lời đó!
Tạ Yên Kiều không trả lời hắn ngay lập tức, bởi chính cô cũng không hiểu được vì sao bản thân muốn kết hôn cùng hắn.
Bảo vệ mạng sống, chỉ là một cái cớ mà thôi.
Tạ Yên Kiều chần chừ cả nửa ngày mới mở lời. "Vì tôi... tôi thích ngài."
Không khí trong phòng lạnh như băng.
Tần Âu nhíu chặt mày. "Cô thích tôi? Thích một lão già gần bốn mươi như tôi?"
Hắn thật ra cũng chỉ mới ba mươi lăm, nhưng nói gì thì nói, với số tuổi đó cũng đã được xem là một ông chú rồi.
Tạ Yên Kiều suy tư một lúc, chắc nịch nói. "Ừ thì... gu tôi hơi lạ chút. Tôi thích chơi đồ cổ!"
Trước câu trả lời không thể giả dối hơn của cô, Tần Âu tức quá hóa cười. "Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ."
Trong lòng Tạ Yên Kiều hét lên vui sướng. Hắn đã nói cần thời gian suy nghĩ thì chắc hẳn đã sắp sửa đồng ý rồi.
Thế nhưng cũng không loại trừ khả năng Tần Âu bội bạc. Tạ Yên Kiều đi đến gần hắn hơn, ép người ngã ngồi trên bàn, hai tay đè lại đường thoát của hắn.
"Tôi không có thì giờ để chờ câu trả lời của ngài. Làm ơn hãy đưa ra quyết định ngay bây giờ."
Trong không khí căng thẳng này, Tạ Yên Kiều nhìn thẳng vào mắt Tần Âu, người có vầng trán đang nhăn lại.
Cuối cùng gần nửa giờ sau, đến khi chân Tạ Yên Kiều mỏi như sắp gãy đến nơi mới nhận lại được cái gật đầu chậm rãi của hắn.
Tần Âu đột nhiên quay đầu đi, giọng nói rất nhỏ. "Cô đứng dậy có được không?"
Sau câu nói kia, Tạ Yên Kiều mới phát hiện tư thế bây giờ của bọn họ có chút ái muội. Mặt cô vì ngượng mà ửng hồng lên.
Tần Âu chỉnh lại áo khoác ngoài, hắn vuốt mái tóc dài của mình ra sau. Những đường nét dưới ánh mặt trời càng trở nên kinh diễm hơn.
Ẩn dưới lớp quần áo dày cộp là chiếc cổ thon dài, vết sẹo mảnh cắt ngang cổ trông rất rợn người.
Tần Âu thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn thờ ơ nói. "À... đây là vết thương lúc còn trẻ đã bị."
Hắn tiến đến choàng tay qua eo Tạ Yên Kiều, ôm chặt lại. "Và em đã biết bí mật của tôi."
Tạ Yên Kiều hai mắt mở to.
Này, cô thậm chí còn không hỏi! Là hắn tự nói mà!
Chờ đã, sao hắn lại gọi cô là em?
Một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng Tạ Yên Kiều. Cô liều mạng lắc đầu. "Tôi... tôi không nghe, không thấy gì hết."
Sợ hãi trước bầu không khí quái dị này, Tạ Yên Kiều cố hết sức vùng ra khỏi hắn. Tần Âu lại chỉ nhàn nhạt nhìn cô, tựa như đang rất vui vẻ nhìn cô trốn thoát bằng tất cả sức lực.
Đột nhiên, trong lúc cô đang vùng vẫy, Tần Âu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Ép Tạ Yên Kiều nhìn thẳng vào hắn.
Tạ Yên Kiều vô thức ngẩn người khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy.
"Kiều Kiều, lời là em nói ra em phải chịu trách nhiệm."
"..."
"Em phải trở thành vợ tôi."
Gương mặt cô ngờ vực, trong khi Tạ Yên Kiều đang muốn dựa vào biểu cảm trên mặt Tần Âu để tìm ra đáp án thì ngoài cửa đột nhiên có người đi vào.
"Ba!" Tần Nam chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa. Hắn vừa mới chào ba mình xong liền trông thấy cảnh tượng trong phòng. Kinh ngạc không thôi khi thấy ba hắn đang ôm eo Tạ Yên Kiều.
Hắn vốn muốn hỏi ba hắn xem rốt cuộc vì sao lại bắt hắn cùng Phó Uyển Quỳnh lên máy bay. Nào ngờ vừa đến thì nghe Trường Phong nói có khách quý đến tìm.
Tần Nam cứ nghĩ là cô minh tinh nào đó, có đánh chết hắn cũng không ngờ đó lại là bạn gái cũ của hắn. Tạ Yên Kiều!
Hắn cả kinh mà kêu lên. "Sao cô lại ở đây?" Lại còn dám thân mật với ba của hắn.
Tạ Yên Kiều quay đầu khinh bỉ nhìn hắn. Suy tư một lúc lâu, cô nhón chân hôn lên môi Tần Âu. Nở một nụ cười tuyệt diễm, cất giọng như trưởng bối.
"Cô cái gì mà cô, gọi mẹ đi con!"
Người ngoài cho rằng hắn là một doanh nhân bình thường, nhưng thực chất thế lực ẩn phía sau của Tần Âu là hắc đạo. Hắn là lão đại băng Mafia, một kẻ tàn ác thâm độc.
Nếu không phải một lần cô đến tìm Tần Nam, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ thì chắc đã bị cái vẻ ngoài này lừa gạt. Tần Âu là một người đàn ông đáng sợ.
Cho dù Tạ Yên Kiều trước kia có gia thế hiển hách ra sao, thì khi đối diện với những tên tội phạm bậc nhất này cũng có phần khiếp sợ.
Thế nhưng Tạ Yên Kiều biết rất rõ, nếu cô không bám được vào Tần Âu thì số phận sau này chắc chắn sẽ rất thảm. Dù sao kiểu gì cũng phải chết, thà rằng liều một lần.
Tạ Yên Kiều vừa buông tay, Tần Âu đã ngay lập tức đứng dậy rời khỏi sô pha.
Tạ Yên Kiều cắn chặt môi, mạnh đến rỉ máu. Cô biết, hắn coi thường cô.
Nhưng mà...
Tạ Yên Kiều lao đến tóm chặt lấy cánh tay hắn, cô ngó lơ ánh mắt khó hiểu kia và níu càng chặt hơn.
Tần Âu nhìn xuống cánh tay hắn đang bị cô kẹp chặt, khẽ cau mày, hắn đẩy cô ra nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng. "Tôi có thể lý giải hành động này là cô có ý đồ với tôi không? Tạ tiểu thư?"
Không đợi cô trả lời, Tần Âu xoay người đưa tay nâng cằm cô lên. Gương mặt hai người gần như sắp chạm vào nhau. Tạ Yên Kiều thấy, phản chiếu trong đôi mắt của hắn là hình bóng của cô.
"Cô... muốn làm bà Tần?"
Tần Âu thật sự không hề muốn nghĩ đến, nhưng hành động của cô giống y như những người phụ nữ khác khi tiếp cận hắn. Ý đồ rất rõ ràng.
Nhìn gương mặt đang đen dần của hắn, cô cất giọng. "Phải, tôi muốn gả cho ngài!"
Lời vừa dứt, Tạ Yên Kiều trông thấy Tần Âu đang có vẻ mặt vô cùng hung dữ như thú săn mòi, nhưng lạ thay là cô vẫn không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, trong ánh mắt hắn, cô thoáng thấy tia hoảng loạn.
"Tại sao?" Hàng mi Tần Âu rung lên rồi rũ xuống đôi con ngươi đen láy. Vẻ mặt hắn đầy sự trầm ngâm.
Tại sao cô lại muốn như thế? Hắn có thể cho cô tất cả, tất cả mọi thứ. Cớ sao phải nói ra lời đó!
Tạ Yên Kiều không trả lời hắn ngay lập tức, bởi chính cô cũng không hiểu được vì sao bản thân muốn kết hôn cùng hắn.
Bảo vệ mạng sống, chỉ là một cái cớ mà thôi.
Tạ Yên Kiều chần chừ cả nửa ngày mới mở lời. "Vì tôi... tôi thích ngài."
Không khí trong phòng lạnh như băng.
Tần Âu nhíu chặt mày. "Cô thích tôi? Thích một lão già gần bốn mươi như tôi?"
Hắn thật ra cũng chỉ mới ba mươi lăm, nhưng nói gì thì nói, với số tuổi đó cũng đã được xem là một ông chú rồi.
Tạ Yên Kiều suy tư một lúc, chắc nịch nói. "Ừ thì... gu tôi hơi lạ chút. Tôi thích chơi đồ cổ!"
Trước câu trả lời không thể giả dối hơn của cô, Tần Âu tức quá hóa cười. "Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ."
Trong lòng Tạ Yên Kiều hét lên vui sướng. Hắn đã nói cần thời gian suy nghĩ thì chắc hẳn đã sắp sửa đồng ý rồi.
Thế nhưng cũng không loại trừ khả năng Tần Âu bội bạc. Tạ Yên Kiều đi đến gần hắn hơn, ép người ngã ngồi trên bàn, hai tay đè lại đường thoát của hắn.
"Tôi không có thì giờ để chờ câu trả lời của ngài. Làm ơn hãy đưa ra quyết định ngay bây giờ."
Trong không khí căng thẳng này, Tạ Yên Kiều nhìn thẳng vào mắt Tần Âu, người có vầng trán đang nhăn lại.
Cuối cùng gần nửa giờ sau, đến khi chân Tạ Yên Kiều mỏi như sắp gãy đến nơi mới nhận lại được cái gật đầu chậm rãi của hắn.
Tần Âu đột nhiên quay đầu đi, giọng nói rất nhỏ. "Cô đứng dậy có được không?"
Sau câu nói kia, Tạ Yên Kiều mới phát hiện tư thế bây giờ của bọn họ có chút ái muội. Mặt cô vì ngượng mà ửng hồng lên.
Tần Âu chỉnh lại áo khoác ngoài, hắn vuốt mái tóc dài của mình ra sau. Những đường nét dưới ánh mặt trời càng trở nên kinh diễm hơn.
Ẩn dưới lớp quần áo dày cộp là chiếc cổ thon dài, vết sẹo mảnh cắt ngang cổ trông rất rợn người.
Tần Âu thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn thờ ơ nói. "À... đây là vết thương lúc còn trẻ đã bị."
Hắn tiến đến choàng tay qua eo Tạ Yên Kiều, ôm chặt lại. "Và em đã biết bí mật của tôi."
Tạ Yên Kiều hai mắt mở to.
Này, cô thậm chí còn không hỏi! Là hắn tự nói mà!
Chờ đã, sao hắn lại gọi cô là em?
Một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng Tạ Yên Kiều. Cô liều mạng lắc đầu. "Tôi... tôi không nghe, không thấy gì hết."
Sợ hãi trước bầu không khí quái dị này, Tạ Yên Kiều cố hết sức vùng ra khỏi hắn. Tần Âu lại chỉ nhàn nhạt nhìn cô, tựa như đang rất vui vẻ nhìn cô trốn thoát bằng tất cả sức lực.
Đột nhiên, trong lúc cô đang vùng vẫy, Tần Âu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Ép Tạ Yên Kiều nhìn thẳng vào hắn.
Tạ Yên Kiều vô thức ngẩn người khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy.
"Kiều Kiều, lời là em nói ra em phải chịu trách nhiệm."
"..."
"Em phải trở thành vợ tôi."
Gương mặt cô ngờ vực, trong khi Tạ Yên Kiều đang muốn dựa vào biểu cảm trên mặt Tần Âu để tìm ra đáp án thì ngoài cửa đột nhiên có người đi vào.
"Ba!" Tần Nam chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa. Hắn vừa mới chào ba mình xong liền trông thấy cảnh tượng trong phòng. Kinh ngạc không thôi khi thấy ba hắn đang ôm eo Tạ Yên Kiều.
Hắn vốn muốn hỏi ba hắn xem rốt cuộc vì sao lại bắt hắn cùng Phó Uyển Quỳnh lên máy bay. Nào ngờ vừa đến thì nghe Trường Phong nói có khách quý đến tìm.
Tần Nam cứ nghĩ là cô minh tinh nào đó, có đánh chết hắn cũng không ngờ đó lại là bạn gái cũ của hắn. Tạ Yên Kiều!
Hắn cả kinh mà kêu lên. "Sao cô lại ở đây?" Lại còn dám thân mật với ba của hắn.
Tạ Yên Kiều quay đầu khinh bỉ nhìn hắn. Suy tư một lúc lâu, cô nhón chân hôn lên môi Tần Âu. Nở một nụ cười tuyệt diễm, cất giọng như trưởng bối.
"Cô cái gì mà cô, gọi mẹ đi con!"
Nhận xét về Hóa Ra Tất Cả Đều Là Bẫy