Chương 6: Quý Dược Gặp Chuyện

Hoa Phi Yến DauTayDaoXoai 1628 từ 18:37 10/05/2024
1 tuần sau.

Quý Dược vẫn đi làm bình thường, sáng thì làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi, tối thì lại chạy đến Mộng Sở làm pha chế viên.

Đêm nay số lượng khách đông hơn bình thường, điều đó cũng khiến Quý Dược có chút mệt mỏi hơn mọi ngày.

Có lẽ phải đến gần sáng mới được tan làm, nhưng như vậy cũng tốt, sẽ lại kiếm được một ít tiền.

Khách đông thì tiền hoa hồng cũng tăng theo lượng khách.

Lúc này một cô gái là nhân viên của Mộng Sắc bước đến, cô ta cư xử có chút mất tự nhiên.

“Quý Dược, cô.. có thể giúp tôi một việc không..?”

Người vừa lên tiếng với chất giọng cầu xin là Lâm Tuyết Du, cô ta là gái bán hoa ở Mộng Sắc.

Động tác khuấy nước của Quý Dược khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Có chuyện gì vậy?”

“Ra ngoài nói chuyện được không.. ở đây có chút ồn ào..”

Quý Dược không nghĩ gì nhiều liền nhờ người khác trông coi quầy giúp cô rồi cô cũng theo sau Tuyết Du ra ngoài.

Bọn họ nói chuyện ở cửa sau Mộng Sở.

“Quý Dược.. cô có thể giúp tôi chuyện này không..”

Quý Dược có chút khó hiểu: “Cô nói xem, là chuyện gì?”

Tuyết Du có chút ngập ngừng: “Cô.. có thể tiếp khách thay tôi không…”

Thấy Quý Dược cau mày, dường như cô vẫn chưa hiểu được ý của mình, Tuyết Du lại nói thêm: “Tôi... đến tháng rồi... nên là...”

Quý Dược giật mình: “Ý cô là muốn tôi thay cô đi khách?”

“Không phải, không phải, chỉ là.. tiếp rượu là tiếp rượu.. cô chỉ cần ngồi yên thôi... ông ta có nói gì thì cũng đừng quan tâm... cứ tuỳ cơ ứng biến..."

“Tuyết Du, không được.”

Không đợi cô ta nói xong Quý Dược đã lên tiếng từ chối, ai biết được người đàn ông kia có giở trò với cô hay không.

Tuyết Du thấy vậy thì khó xử: “Quý Dược... làm ơn... giúp tôi một lần này thôi... tôi hứa sẽ trả công hậu hĩnh mà...”

Cô ta nhìn Quý Dược: “Chỉ ngồi 30 phút thôi... 20 phút thôi cũng được... đi mà Quý Dược… tôi xin cô..."

Quý Dược thật sự không muốn: “Tuyết Du, nếu tôi giúp cô thì công việc của tôi để ai làm đây..."

“Tôi sẽ nói với A Đằng giúp cô thay ca, được không, giúp tôi đi mà..."

Ẩn quảng cáo


Quý Dược thật hết nói nổi với lý lẽ của Tuyết Du, cô im lặng nhìn cô ta, không nói một lời.

Thấy cô cự tuyệt, Tuyết Du dứt khoát quỳ xuống cầu xin: “Quý Dược... giúp tôi một lần này..."

Quý Dược thấy cô ta quỳ thì căng mắt, cô vội đỡ cô ta lên, không còn cách nào khác: “Ai da Tuyết Du, đứng lên đi, được rồi tôi giúp cô là được chứ gì, mau đứng lên đi..."

Tuyết Du chỉ đợi như vậy, cô ta mừng rỡ đứng lên ôm Quý Dược sau đó mở miệng cảm kích: “Quý Dược, thật sự cảm ơn cô, tôi sẽ trả ơn cô sau."

“Được rồi, cho tôi biết số phòng đi.”

“Là phòng 172, Quý Dược, thật sự cảm ơn cô..."

“Không có gì, cô nói với Hứa tỷ giúp tôi chuyện này."

“Được được, không thành vấn đề.”

Vì Quý Dược đã nhận lời nên Tuyết Du liền vươn tay đưa đến một bịch đồ cho cô: “Đây là đồ cô sẽ phải diện, Quý Dược để tôi giúp cô thay nhé.”

“Không cần đâu, tôi tự làm được.” Quý Dược nhận lấy bịch đồ của Tuyết Du, sau đó đi đến nhà vệ sinh của Mộng Sắc để thay đồ.



Ít phút sau, Quý Dược sững người đứng trước gương của nhà vệ sinh, loại đồ gì đây chứ, sao chỗ cần che thì lại không che, lại còn rất ngắn nữa...

Bộ đầm mà Quý Dược mặc có màu đen, là kiểu đầm ống ôm, chỉ dài tới ngang đùi, khoe trọn đôi chân nuột nà của cô, màu chủ đạo là màu đen lại càng làm nổi bật làn da trắng hồng của Quý Dược.

Quý Dược cảm thấy bất mãn, bộ đầm này khiến cô không thoải mái chút nào.

Bây giờ đổi ý thì đã muộn quá rồi...

Quý Dược chỉ đành hít sâu một hơi, được rồi, đâm lao thì phải theo lao vậy.

Cô tự mình tìm đến căn phòng số 172, Tuyết Du đã đứng đợi trước cửa, cô ta thấy cô thì liền khen lấy khen để, sau đó động viên cô bước vào phòng rồi cũng rời đi.

Quý Dược cắn răng, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào, nhưng ngay giây sau cô không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Ba nam một nữ đang cười nói qua lại, cô gái kia lại chỉ mặc đồ lót, bộ ngực thì thoái mái để cho một trong ba gã kia sờ mó bóp nắn.

Cô gái kia thấy Quý Dược thì có chút kinh ngạc: “Chị Quý Dược..."

Quý Dược muốn bỏ chạy rồi, cô định xoay người thì giọng nói của người đàn ông kia vang lên khiến cô sởn cả gai ốc: “Cô em đến rồi sao? Woa, chân cô em này thật đẹp đấy, lại còn rất dài, chúng ta lời to rồi Hahaha..."

Tiếng cười của ba người đàn ông trung niên khiến Quý Dược cảm thấy chói tai vô cùng, cô mở cửa phòng muốn chạy ra thì cổ tay đã bị một gã béo tóm lấy, hắn còn nắm lấy vai cô, lôi cô vào trở lại.

“A..." Quý Dược la lên một tiếng vì bị ném xuống, phần lưng còn bị đập vào thành bàn, cô xuýt xoa, đau vô cùng.

“Đã vào đây rồi còn muốn chạy sao... cô em sao lại nhát như vậy..."

“Để bọn anh khiến em thoã mãn, đảm bảo sẽ không chạy nữa...” Tên béo tiến đến lôi Quý Dược ngồi lên ghế, còn muốn sờ mó chân cô.

Ẩn quảng cáo


“Đừng chạm vào tôi... buông tôi ra...” Quý Dược sợ la hét, cô dãy dụa, trông khổ sở vô cùng.

“Tôi chỉ là người tiếp rượu cho các người, không phải là người sẽ ngủ với các người…” Quý Dược yếu ớt mở miệng, nhưng động tác của bọn họ không dừng lại mà càng có phần thô bạo hơn trước.

“Tiếp rượu sao? Thôi nào, đã vào đây rồi thì thoả mãn bọn anh một chút, sẽ có tiền rất nhiều…”

Cô gái kia cảm thấy lo cho chị Quý Dược, cô ta đã làm nghề này quen rồi, nhưng chị Quý Dược là chưa từng, chị ấy chỉ là một nữ pha chế viên, chắc chắn chưa từng trải qua loại chuyện này.

Vì là đồng nghiệp nên cô ấy biết Quý Dược, lại còn cảm thấy cô là một người phụ nữ tốt, chưa từng gây gổ với ai trong Mộng Sắc bao giờ.

Vân Sa cảm thấy lần này Quý Dược không xong rồi, cô ta lại không thể cứu được chị ấy, cô ta không có quyền hạn đó..

Một tên đang xoa nắn cặp đào của Vân Sa cười nham hiểm, hai tên còn lại đang ra sức trêu đùa Quý Dược.

“Nào cô em, đừng cự tuyệt, làm cái nghề này thì phải phục tùng bọn anh mới có tiền, ngoan..."

“Cô em này thân thể đẹp, thon thả, có điều trang điểm hơi loè loẹt, không sao, ngon là được... hahaha…”

“Các người buông ra... mau buông tôi ra... đừng làm như vậy với tôi… tôi không phải..."

Quý Dược bất lực đến bật khóc, cô hối hận rồi, đáng lẽ không nên chấp nhận giúp Tuyết Du... rõ ràng cô ta nói chỉ ngồi tiếp rượu thôi mà, sao bây giờ lại thành như vậy rồi...

Quý Dược ra sức đẩy hai người đàn ông ghê tởm kia ra, nhưng cô dù sao cũng chỉ là một phụ nữ, căn bản không thể chống chọi với hai gã đàn ông khoẻ mạnh.

Bùm…

Lúc này, cửa bị ai đó đạp ra, sau đó là tiếng phẫn nộ: “Lũ cặn bã kia mau buông Quý Dược ra!”

Là Hứa tỷ, còn có Bạc Phù Tân, và Tuyết Du.

Chỉ có điều, Tuyết Du lúc này lại đang sợ hãi vô cùng.

Ba người bọn họ tiến đến, Bạc Phù Tân không giấu được phẫn nộ: “Mẹ kiếp, mau buông cô ấy ra!”

Bạc Phù Tân tiến đến đạp hai tên cặn bã kia ra khỏi người Quý Dược, vẫn may, đồ trên người cô mặc vẫn nguyên vẹn.

Quý Dược khóc đến nước mắt đã làm nhoè đi lớp trang điểm cô của, mascara bị nhoè, má hồng thì cũng nhoè theo, có đôi môi đỏ là ổn nhất, nhưng gương mặt cô bây giờ ít nhiều gì cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Bạc Phù Tân thì chẳng quan tâm đến chuyện đó, anh cởi áo khoác đắp lên người cho cô, còn lau đi giọt lệ ướt trên khoé mắt cô: “Không sao, Quý Dược, ổn rồi.” Sau đó dứt khoát bế cô rời khỏi nơi dơ bẩn này.

Trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hai tên cặn bã đã bị thuộc hạ của anh đánh một trận, sau đó anh còn hạ lệnh cho đám thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ.

Những kẻ đã đụng vào Quý Dược đều không được yên ổn mà trở về nhà!



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Phi Yến

Số ký tự: 0