Chương 5: Sự thật
Abimael chào tạm biệt và ra về. Dù bị khước từ nhưng Matteo vẫn nhất quyết muốn tiễn ông một đoạn. Trên con đường đi, Matteo nói:
- Bố mẹ tôi nhận nuôi tôi năm tôi lên chín, như chú đã biết rồi đấy. Tôi nghe kể rằng khi đó ông bà khi đó tầm bốn mươi lăm tuổi, có lẽ vì hiếm muộn quá lâu nên đã quyết định nhận nuôi tôi. Nhưng may mắn thay, có lẽ tôi mang đến phúc lành cho ông bà, nên khi vừa nhận nuôi tôi một vài tháng thì mẹ biết tin có thai Luna.
- Đúng là may mắn thật! Ở tuổi đó đúng là rất khó để có thai. - Abimael đáp
- Đúng vậy, dù biết đã có thai, nhưng ba mẹ đối với Luna hay là tôi thì đều rất tốt, không hề có sự phân biệt nào cả.
- Cậu quả thật là may mắn! … - Ngập ngừng một lát, Abimael lại nói tiếp - Chẳng như tôi …
- Tôi biết chú có tâm sự, ngay từ ngày đầu gặp chú ở trường tôi đã cảm thấy thế rồi. Dường như bộ cánh hoa hòe hay sự xốc nổi của chú là để che giấu điều gì đó.
- Tôi cũng là con nuôi - Abimael hít một hơi thật sâu, ngập ngừng một vài giây mới đủ dũng khí cất lời.
Ngọn đèn đường chiếu lên người cả hai, tạo nên chiếc bóng đổ dài. Matteo trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào nên đành im lặng. Abimael thở dài một hơi, có lẽ câu nói đầu tiên luôn khó nói nhất, nhưng một khi nói ra rồi thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều, ông tiếp tục:
- Tôi đã nghĩ mình luôn có gia đình cho đến khi biết mình chỉ là một đứa con được nhận nuôi. Sau đó tôi đã tìm đến tận cô nhi viện đó để tìm hiểu thông tin thì mới biết tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới sinh trước cửa cô nhi viện. Một năm sau thì tôi được ba mẹ hiện tại đã nhận nuôi.
- Chú không biết điều đó cho đến tận về sau này sao?
- Đúng vậy, nếu tôi không vô tình nhìn thấy tấm giấy nhận nuôi, có lẽ tôi vẫn còn ngờ nghệch mà lầm tưởng như thế.
- Nhưng … ba mẹ nuôi của chú đối xử với chú tốt chứ?
- … - Abimael trầm mặc không đáp.
Abimael được một cặp vợ chồng doanh nhân hiếm muộn nhận nuôi. Trong suốt thời thơ ấu, ông luôn phải ở nhà cùng quản gia và bảo mẫu, mặc nhiên không thấy hình bóng của bố mẹ mình vì những chuyến đi công tác xa nhà của họ từ tháng này qua năm khác. Đến khi Abimael lớn lên, họ hy vọng ông có thể nối nghiệm bác sĩ của ông nội, dẫu cho Abimael có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và kiến trúc.
Ngày ông phát hiện ra sự thật được che giấu bấy lâu nay, Abimael đã quyết định dọn ra khỏi biệt thự để sống và chọn tự mình bước đi trên con đường của mình. Ở cuộc trò chuyện cuối cùng với ba mẹ nuôi, Abimael đã hỏi:
- Tại sao lại che giấu chuyện con là con nuôi lâu như thế? Nếu ba mẹ nói ra từ sớm con vẫn luôn lựa chọn làm con của cha mẹ cơ mà.
- Chúng ta đã mất đi đứa con đầu lòng, lựa chọn nhận nuôi con ngày ấy là để giúp vơi đi nỗi mất mát trong chúng ta. Nhưng tiếc rằng mỗi khi nhìn thấy con, vết thương năm xưa vẫn đau đớn vô cùng. Thế nên chúng ta chỉ có thể chọn cách cung cấp cho con cuộc sống đủ đầy để hoàn thành bổn phận làm cha mẹ.
- Bổn phận làm cha mẹ? Thật nực cười, cái tôi cần chưa bao giờ là cuộc sống giàu sang. Tôi chỉ muốn có một gia đình, có cha có mẹ yêu thương và thấu hiểu tôi mà thôi.
Cuộc nói chuyện kết thúc vào ngày hôm đó. Matteo im lặng lắng nghe từng lời Abimael kể, anh có thể hiểu, trong từng câu nói đó chứa chan sự đau đớn và nỗi thất vọng tràn trề bên trong Abimael. Câu chuyện khiến con đường dường như ngắn hơn hẳn, chẳng mấy chốc là đã đến nơi, Matteo trước khi rời đi vẫy tay chào Abimael và nói
:
- Abimael, tôi tin rằng một ngày nào đó chú sẽ tìm được gia đình của mình! - Nói đoạn rồi cậu đưa hai tay lên miệng làm hình chiếc loa rồi hét lớn.
- Chú rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc thôiiiiiiiii.
Cách động viên ngây ngô của Matteo vậy mà như ánh mặt trời mùa hạ giữa tháng chín vậy, sưởi ấm và làm tan đi lớp băng giá rét trong lòng Abimael. Khi Matteo vừa về đến nhà và bước vào phòng khách, anh đã thấy mẹ ngồi dựa đầu vào vai ba và không ngừng rơi nước mắt. Luna đứng bên cạnh mặt hơi mếu máo do không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bà mẹ kiên cường mạnh mẽ anh biết suốt chín năm nay tại sao lại rơi nước mắt cơ chứ.
- Bố mẹ tôi nhận nuôi tôi năm tôi lên chín, như chú đã biết rồi đấy. Tôi nghe kể rằng khi đó ông bà khi đó tầm bốn mươi lăm tuổi, có lẽ vì hiếm muộn quá lâu nên đã quyết định nhận nuôi tôi. Nhưng may mắn thay, có lẽ tôi mang đến phúc lành cho ông bà, nên khi vừa nhận nuôi tôi một vài tháng thì mẹ biết tin có thai Luna.
- Đúng là may mắn thật! Ở tuổi đó đúng là rất khó để có thai. - Abimael đáp
- Đúng vậy, dù biết đã có thai, nhưng ba mẹ đối với Luna hay là tôi thì đều rất tốt, không hề có sự phân biệt nào cả.
- Cậu quả thật là may mắn! … - Ngập ngừng một lát, Abimael lại nói tiếp - Chẳng như tôi …
- Tôi biết chú có tâm sự, ngay từ ngày đầu gặp chú ở trường tôi đã cảm thấy thế rồi. Dường như bộ cánh hoa hòe hay sự xốc nổi của chú là để che giấu điều gì đó.
- Tôi cũng là con nuôi - Abimael hít một hơi thật sâu, ngập ngừng một vài giây mới đủ dũng khí cất lời.
Ngọn đèn đường chiếu lên người cả hai, tạo nên chiếc bóng đổ dài. Matteo trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào nên đành im lặng. Abimael thở dài một hơi, có lẽ câu nói đầu tiên luôn khó nói nhất, nhưng một khi nói ra rồi thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều, ông tiếp tục:
- Tôi đã nghĩ mình luôn có gia đình cho đến khi biết mình chỉ là một đứa con được nhận nuôi. Sau đó tôi đã tìm đến tận cô nhi viện đó để tìm hiểu thông tin thì mới biết tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới sinh trước cửa cô nhi viện. Một năm sau thì tôi được ba mẹ hiện tại đã nhận nuôi.
- Chú không biết điều đó cho đến tận về sau này sao?
- Đúng vậy, nếu tôi không vô tình nhìn thấy tấm giấy nhận nuôi, có lẽ tôi vẫn còn ngờ nghệch mà lầm tưởng như thế.
- Nhưng … ba mẹ nuôi của chú đối xử với chú tốt chứ?
- … - Abimael trầm mặc không đáp.
Abimael được một cặp vợ chồng doanh nhân hiếm muộn nhận nuôi. Trong suốt thời thơ ấu, ông luôn phải ở nhà cùng quản gia và bảo mẫu, mặc nhiên không thấy hình bóng của bố mẹ mình vì những chuyến đi công tác xa nhà của họ từ tháng này qua năm khác. Đến khi Abimael lớn lên, họ hy vọng ông có thể nối nghiệm bác sĩ của ông nội, dẫu cho Abimael có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và kiến trúc.
Ngày ông phát hiện ra sự thật được che giấu bấy lâu nay, Abimael đã quyết định dọn ra khỏi biệt thự để sống và chọn tự mình bước đi trên con đường của mình. Ở cuộc trò chuyện cuối cùng với ba mẹ nuôi, Abimael đã hỏi:
- Tại sao lại che giấu chuyện con là con nuôi lâu như thế? Nếu ba mẹ nói ra từ sớm con vẫn luôn lựa chọn làm con của cha mẹ cơ mà.
- Chúng ta đã mất đi đứa con đầu lòng, lựa chọn nhận nuôi con ngày ấy là để giúp vơi đi nỗi mất mát trong chúng ta. Nhưng tiếc rằng mỗi khi nhìn thấy con, vết thương năm xưa vẫn đau đớn vô cùng. Thế nên chúng ta chỉ có thể chọn cách cung cấp cho con cuộc sống đủ đầy để hoàn thành bổn phận làm cha mẹ.
- Bổn phận làm cha mẹ? Thật nực cười, cái tôi cần chưa bao giờ là cuộc sống giàu sang. Tôi chỉ muốn có một gia đình, có cha có mẹ yêu thương và thấu hiểu tôi mà thôi.
Cuộc nói chuyện kết thúc vào ngày hôm đó. Matteo im lặng lắng nghe từng lời Abimael kể, anh có thể hiểu, trong từng câu nói đó chứa chan sự đau đớn và nỗi thất vọng tràn trề bên trong Abimael. Câu chuyện khiến con đường dường như ngắn hơn hẳn, chẳng mấy chốc là đã đến nơi, Matteo trước khi rời đi vẫy tay chào Abimael và nói
:
- Abimael, tôi tin rằng một ngày nào đó chú sẽ tìm được gia đình của mình! - Nói đoạn rồi cậu đưa hai tay lên miệng làm hình chiếc loa rồi hét lớn.
- Chú rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc thôiiiiiiiii.
Cách động viên ngây ngô của Matteo vậy mà như ánh mặt trời mùa hạ giữa tháng chín vậy, sưởi ấm và làm tan đi lớp băng giá rét trong lòng Abimael. Khi Matteo vừa về đến nhà và bước vào phòng khách, anh đã thấy mẹ ngồi dựa đầu vào vai ba và không ngừng rơi nước mắt. Luna đứng bên cạnh mặt hơi mếu máo do không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bà mẹ kiên cường mạnh mẽ anh biết suốt chín năm nay tại sao lại rơi nước mắt cơ chứ.
Nhận xét về Hoa Nở Ở Venice