Chương 9: Chất vấn

Hoa Nở Giữa Tro Tàn RL97 2125 từ 18:23 04/11/2021
Thất bại trong một nhiệm vụ, dường như là điều không tưởng đối với Saturn, đặc biệt là đội Archorioz - đội quân tinh nhuệ gồm những thành viên được đánh số thứ tự. Chính vì vậy mà Băng đã được triệu tập trong một cuộc họp của tổ chức để nhận chất vấn và hình phạt dành cho em. Từng hàng cây xanh lướt đều qua ô cửa xe, Băng dựa người vào thành ghế, lặng lẽ thở dài.

"Sao thế?"

Người ngồi ở ghế tài xế chỉnh lại gương chiếu hậu ở giữa, thông qua đó nhìn về phía cô gái nhỏ ở sau xe.

"Đang nghĩ đến vài thứ."

Băng thờ ơ đáp rồi khẽ nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện nữa. Người kia cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Lúc vòng qua một ngã rẽ, Băng đột nhiên ngẩn đầu lên, hỏi:

"Anh... Có từng nghĩ bản thân sẽ làm gì nếu không trở thành sát thủ không?"

"..."

"..."

"Chắc là sẽ tìm một cô gái và kết hôn với cô ấy."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi..."

Anh bỏ lửng câu nói của mình, đánh tay lái vòng một vòng lớn rồi rẽ vào một lối nhỏ.

KỊCH!

Qua một lúc thật lâu, xe dừng lại trước một toà dinh thự to lớn. Đây chính là trụ sở tập trung của Archorioz. Băng bước xuống xe, nhìn toà nhà đầy hoài niệm. Thuở còn là tân binh, em thường luyện tập ở đây. Kể từ hồi trở thành một Archorioz, em đã rời khỏi nơi này. Cũng đã lâu rồi em không còn đến đây nữa.

Bộp... Bộp...

"Coi em kìa, ít ra cũng phải về đây thường xuyên chứ!"

Từ phía sau, một người đàn ông - cũng là người đã chở em đến đây, bước tới. Anh vỗ nhẹ lên đầu em rồi mỉm cười, trên cổ anh ta xăm một con số.

"Em quên cả lối vào trong sao?"

"Im đi số VII, anh phiền quá."

Băng càu nhàu, thúc cùi chỏ vào bụng anh. So với những người khác thuộc Archorioz, số VII là người thân thiết nhất với Băng. Dùng từ 'thân thiết' cũng không đúng lắm, chỉ là thân hơn so với những người khác trong đội. Trước đây, anh ta cũng là người hướng dẫn của em.

"Đau đấy nhóc con." - Nhận thấy ánh mắt khinh bỉ Băng ném về phía mình, số VII không đùa cợt nữa mà đứng thẳng người dậy, chỉnh lại áo vest của anh ta, giọng trầm xuống, lấy lại vẻ nghiêm túc - "Đi thôi."

Băng cứ vậy mà im lặng bước đi trên hành lang dài dẫn đến phòng họp.

.

Tuy nói là phòng họp, nhưng trong phòng chỉ có một chiếc máy chiếu và ba màn hình lớn. Trên màn hình là 3 người đại diện cho ban quản trị của Saturn.

Băng và số VII cùng khuỵu một gối, cúi thấp người, bày tỏ sự thành kính của bản thân trước bọn họ.

Alexandra - là người ở ngoài cùng bên trái - ông ta đẩy kính, khinh khỉnh nhìn xuống chỗ của Băng và số VII.

"Đó là số XIV, kẻ đã làm hỏng nhiệm vụ lần này?"

Giọng nói trịch thượng, trầm trầm mang ý coi thường cô gái nhỏ nhắn như Băng.

"Chỉ là một đứa con gái, chẳng trách lại làm hỏng việc."

Băng chỉ ngước nhìn ông ta, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Dường như nhận ra lời nói của mình không thể tác động gì đến em, ông ta bắt đầu khơi mào những lời chỉ trích. Càng mắng càng hăng hái. Chẳng biết ông ta là quản lý cấp cao của Saturn hay chỉ là phường chợ búa ngoài đường. Còn thua cả đám du côn Băng từng gặp và chẳng khác nào cái gã chính trị gia mà Băng lấy mạng gần đây.

Số VII run hết cả người rồi, không phải vì sợ, anh ta đang nén cười.

Ẩn quảng cáo


"Được rồi, Alex, ông không nên cướp cả lời của tôi như thế!"

Người ở rìa phải giộng mạnh cây gậy trên tay của bà xuống sàn. Tuy bà ta không ở đây, nhưng cũng đủ sức khiến cái mồm đang nói liên hồi của gã Alexandra kia phải nín lại trong phút chốc. Số VII nghiêm túc đứng thẳng người, điều chỉnh lại cơ miệng.

"Ta muốn biết lý do cô thất bại trong nhiệm vụ lần này, số XIV."

"Thưa Madam Maderin" - Băng cúi đầu trước bà - một mệnh phụ phu nhân đầy cao quý. Khác với Alexandra, xem việc mắng nhiếc thuộc hạ là niềm vui, Maderin lại là một người thẳng thắn, thích vào thẳng vấn đề. Băng nhìn bà một cách đầy kính trọng, khác hẳn với ánh mắt em dành cho Alex.

"Do tôi đã sơ suất khi tiếp cận mục tiêu."

"Sơ suất như thế nào?"

Băng nắm chặt tay lại, rồi lại thả ra, đứa trẻ nhỏ bé nép trong ngực bố chợt hiện lên trong đầu em. Băng trả lời bà bằng một chất giọng đều đều.

"Là một đứa trẻ," - Băng nói - "...mục tiêu có một đứa con gái, thưa bà."

"Chỉ là đứa con nít cũng có thể làm cô yếu lòng sao?" - Alex nói, quay sang bên cạnh - "Takahiro, sát thủ mà ông đào tạo cũng giỏi quá đấy"

"Alex, ta còn chưa hỏi xong."

Madam Maderin nói bằng một giọng vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại đầy uy lực. Trái lại, người được gọi là Takahiro ngồi ở giữa vẫn không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt mình dò xét Băng.

"Số XIV, cô nhận thức được tầm quan trọng của mục tiêu lần này chứ?"

"Vâng, Genovia đã gây cho chúng ta thiệt hại vô cùng lớn, việc để sổng ông ta cùng thứ mà hắn đang nghiên cứu sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi về sau."

"Ta có lời khen cho cô vì đã hiểu được điều này..." - Maderin gằng giọng - "...nhưng biết rõ là vậy mà vẫn để mục tiêu chạy thoát thì cái danh sát thủ từ Archorioz chẳng phải là vô dụng quá sao?"

"Kìa, Madam Maderin, Archorioz chúng tôi không hề vô dụng." - Số VII bất chợt lên tiếng, anh bước về phía trước đứng bên cạnh Băng.

"Tôi có cho cậu lên tiếng sao, số VII?"

"Mặc dù số XIV đã để mục tiêu chạy thoát, nhưng chính tay tôi đã hạ sát ông ta trên đường bỏ trốn..."

Băng đột nhiên rùng mình. Trái tim bất chợt nhói lên đau đớn khi nhớ đến ánh mắt của con gái ông ta. Em nắm lấy góc áo của số VII, cặp mắt sáng xanh ánh lên như thể muốn xác nhận một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Đáp lại, số VII chỉ quay lại nhìn em một cái rồi nhanh chóng quay về phía Maderin. Từ miệng anh phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo như thể xác nhận cho câu hỏi không thành lời mà em đã trao cho anh.

"...tôi.đã.giết.hết tất cả những người có mặt trên chiếc xe đó."

...Phải rồi...

Đó mới là cách làm của một sát thủ chân chính. Băng cúi đầu, thả tay khỏi góc áo của số VII, không nói thêm gì nữa. Nếu để lại đứa trẻ đó, sớm muộn rồi nó cũng sẽ trở thành phiên bản thứ hai của em, sẽ chìm trong sự thù hận của màn đêm không lối thoát này. Giết chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất dành cho nó. Nhưng trong tim Băng, em lại mong muốn điều gì đó khác hơn, một điều gì đó như là sự cứu rỗi dành cho đứa trẻ ấy.

"Tuy vậy, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho số XIV được thưa các vị..." - Số VII đặt tay lên bên vai Băng vỗ nhẹ - "...áo khoác của chúng tôi vốn được làm từ một loại hợp kim đặc biệt, bất kể dao hay đạn đều không thể tác động được đến nó. Điều này hẳn là ngài Alexandra là người rõ nhất?"

"Phải, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Có chứ. Vì ngài là người phụ trách chính trong việc sản xuất áo khoác cho chúng tôi mà, thưa ngài Alexandra." - Số VII vòng ra sau lưng Băng, trả lời lại bằng một giọng điệu cợt nhả thường thấy. Anh đặt tay lên hai bên vai Băng, nhìn Alex bằng ánh mắt sắt lẹm - "...nhưng trò cưng của tôi đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, ở vị trí mà lẽ-ra-phải-được-bảo-vệ-bởi-cái-áo-đó. Ngài nghĩ sao, ngài Alexandra?"

"Sao ta chưa từng nghe về việc này nhỉ, Alexandra?" - Manderin nhìn sang gã - "Số VII, cậu nói rõ cho ta nghe xem?"

"Vâng, thưa quý bà."

"C-cậu..." - Trên trán Alex bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi - "Cậu đang tìm cớ bảo vệ học trò của mình chứ gì?"

"Tôi nào dám, thưa ngài Alexandra đáng kính. Tôi chỉ không hiểu tại sao áo khoác của số XIV có thể bị đạn xuyên qua dễ dàng như vậy, trừ phi..." - anh dừng lại, đưa mắt nhìn Băng.

Bắt được tín hiệu của số VII, em nói tiếp luôn.

Ẩn quảng cáo


"Có ba trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, áo của tôi có người động tay qua. Thứ hai, khâu sản xuất áo có vấn đề. Thứ ba, vấn đề nằm ở loại đạn do Genovia chế tạo, về việc này, tôi đã gửi mẫu đạn về cho phòng thí nghiệm và nhận được kết quả..."

Băng trộm nhìn vị cấp trên của mình, thấy gã đang dần tái mặt đi. Em đánh mắt sang số VII - lúc này đã đứng bên cạnh, anh ta đang cố nhịn cười.

"...đó là một loại đạn..."

"Con ổn chứ?"

Takahiro đột ngột lên tiếng giữa lúc tình hình trở nên căng thẳng. Băng có thể thấy Alexandra len lén thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Con bị thương sao?"

Takahiro hỏi tiếp. Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng nhưng cũng chất chứa sự uy nghiêm khiến cả căn phòng trở nên im lặng đột ngột. Alexandra thì im thin thít dù trước đó ông ta vừa lớn tiếng chỉ trích Takahiro xong.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Băng, em ngước nhìn người đàn ông nghiêm nghị ở giữa. Đây là người đã thu nhận em vào Archorioz. Cũng chính là người đã trao cho Băng con dao làm từ kim loại đặc chế, chứng minh vị trí của em tại Archorioz.

"C-con ổn mà, thưa ngài Takahiro."

Băng lúng túng cúi đầu. Cái vẻ châm biếm Alexandra lúc nãy bỗng bay biến đâu mất. Đối với em, Takahiro ấm áp và nghiêm khắc như một người cha. Em lúc nào cũng nhỏ bé khi đứng trước ông ấy.

"Vết thương của con thế nào rồi?"

"..."

Băng chỉ biết cúi đầu không nói. Em đã làm trái lời dạy bảo của Takahiro. Em đã để lộ sơ hở của mình khi chiến đấu với kẻ thù. Em đã do dự.

"Sao không trả lời?"

"...con...đã hồi phục rồi ạ."

Đứng trước Takahiro, Băng rốt cuộc cũng trở về đúng tuổi của mình. Một cô gái mười tám tuổi, nhỏ bé, sợ sệt trước người cha nghiêm khắc của mình.

Takahiro chỉ nhìn em, khẽ thở dài khiến Băng giật mình.

"Từ trước đến giờ con đã luôn làm rất tốt..." - Ông nhìn thẳng vào Băng - "Sơ suất này ta có thể bỏ qua cho con."

"Kìa Takahiro..." - Alexandra như con hổ đói chực chờ Takahiro sơ hở thì nhào đến đớp. Song, Takahiro liền liếc nhìn khiến hắn phải ngoan ngoãn ngồi im. Dù không nói nhưng hắn biết chuyện áo khoác có vấn đề, Takahiro sẽ không bỏ qua.

"Sắp tới ta có một nhiệm vụ..." - Takahiro dựa sâu vào lòng ghế, vắt chân trái lên chân phải, giọng đầy lạnh lùng - "...con có thể lấy lại niềm tin cho ta chứ."

Một yêu cầu không thể từ chối. Không, nói chính xác hơn là một yêu cầu không được phép thất bại.

"Vâng, con hiểu rồi."

"Giỏi lắm, nhiệm vụ sẽ được đưa đến cho con sau, giờ thì con cứ về trước đợi lệnh." - nói rồi ông nhìn sang số VII - "Còn con, ở lại đây, ta muốn con kể rõ hơn về kế hoạch của Genovia."

'Cộp! Cộp! Cộp!'

'RẦM!'

Cánh cửa sau lưng Băng đóng lại. Trước mặt em giờ đây là hành lang dài u ám.

.

.

.

Hết chương 9

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Nở Giữa Tro Tàn

Số ký tự: 0