Chương 7: Những kẻ rảnh rỗi

Hoa Nở Giữa Tro Tàn RL97 2015 từ 10:24 02/11/2021
Mấy hôm nay trời mưa nặng hạt càng làm người ta chẳng muốn ra đường. Vừa hay, kể từ sau lần thanh trừng Genovia, Băng cũng không có thêm nhiệm vụ nào khác, nên em cứ rúc ở trong chăn nằm ngủ như mèo con lười biếng. Nhìn vào em lúc này, chẳng ai nghĩ em lại là một sát thủ máu lạnh, còn là kẻ nổi trội nhất trong nhóm sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm.

Nhiệm vụ với Genovia thất bại, tất nhiên em sẽ bị triệu tập để chất vấn, nhưng dường như cấp trên vẫn chưa quyết định được hình phạt của em là gì. Không cần gặp cấp trên cũng không có nhiệm vụ, vậy nên Băng cứ thong thả tận hưởng những gì em có trước đã - một giấc ngủ dài và thời gian để dưỡng thương. Trong cái thế giới mà chỉ cần một nhiệm vụ thất bại cũng đủ để bị tiễn xuống mồ thì những giây phút ngắn ngủi được làm bạn với cái giường ấm áp quả thật rất đáng quý. Mà cái người đưa Băng về hôm nọ cũng bay biến đi đâu mất mấy hôm nay rồi. Em chẳng biết, em cũng chẳng quan tâm anh ta, dù sao cũng không hẳn là quen biết gì, chỉ là em muốn cảm ơn anh một tiếng.

Độ chừng vài ngày sau, vào một đêm nọ, trăng rằm tròn vành vạnh treo trên chiếc thảm nhung da trời. Bên ngoài phủ xuống một tầng sương giá. Băng chợt bừng tỉnh và nhớ ra rằng gia đình em đã không còn nữa rồi, và rằng em không còn ở trong căn phòng công chúa màu hồng ngày xưa nữa. Trước mắt em giờ đây chỉ là màu xám xịt của bức tường xi măng đang hòa lẫn vào màn đêm. Băng nhớ mình đã chọn căn trọ này vì nó rẻ. Saturn trả lương cho sát thủ không tồi, đủ để em có một nơi ở tốt hơn nơi này, nhưng Băng thì cần chi một chỗ xa hoa như vậy. Em chỉ cần một nơi ngã lưng là đủ. Vì có về thì cũng chẳng có ai chào đón. Gia đình em mất rồi. Một ngôi nhà xa hoa hay căn trọ bèo bọt cũng như nhau cả thôi.

Băng vươn tay qua tắt cái quạt đang chạy, em đặt chân xuống sàn nhà lạnh toát, bước đến bên tủ quần áo, lấy cái áo măng-tô màu đen mặc vào rồi đưa mắt nhìn qua ánh trăng nơi cửa sổ. Lạnh lẽo. Cô độc. Em cũng chẳng biết mình đang trông mong điều gì ở nơi đó nữa. Cứ nhìn vậy thôi. Nhìn chán rồi em dời bước đến chỗ tủ lạnh, lấy một chai sữa sẵn trong đó, loại em thích. Mở cửa sổ ra, Băng thuần thục trèo lên mái nhà. Dù trên mái đã phủ xuống một lớp sương ẩm nhưng em vẫn leo lên dễ dàng. Gió trời lồng lộng thổi, Băng kéo áo khoác lại vừa ngắm trăng vừa uống sữa lạnh.

Cha của Băng từng có một chiếc áo khoác màu xám lông chuột mà ông cực kỳ yêu thích. Nó dài qua đầu gối với chất vải mềm mại. Mỗi khi cha về, Băng luôn chạy đến, ôm lấy cổ cha, dụi mặt lên ve áo ông, còn mẹ em sẽ giúp ông treo áo lên giá. Trên áo có một hàng cúc màu hổ phách sờn cũ, mỗi chiếc cúc đều mang theo hoa văn khắc chìm. Hồi trẻ cha thường khoác chiếc áo ấy theo mỗi lần đi công tác xa. Sau này ông cũng thường gói theo nó vào vali, không để mặc, mà để nhớ. Cha nói rằng chiếc áo có mùi của hai mẹ con, cha đi xa cũng đỡ nhớ nhà.

Chiếc áo của cha ấm áp, mang theo những cái ôm của Băng và mẹ, mang theo âm hưởng của những bữa ăn gia đình đầm ấm. Trái ngược hẳn với chiếc áo choàng bằng chất vải đanh của Zerek. Nó cứng, dày và nặng, dài đến tận gót chân ông. Dường như trước kia nó mang màu xanh rêu đậm, trên chiếc áo còn vương lại những dấu dây nhợ đã mục, còn có cả vết tích của những trận chiến từ xưa cũ. Ông ta nói nó đến từ chiến trường phía Tây - nơi ông đoạt được nó từ một người lính đã chết gục trên ngọn giáo của ông. Zerek đã mang theo chiếc áo từ ngày đó, ngày mà ông chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi. Chiếc áo choàng mang theo mùi máu tanh nồng, mùi của sương gió, đất bụi và mùi khói thuốc súng không thể gột sạch nổi. Vì vậy Zerek đã chọn cầm đao, ông ấy không thích mùi thuốc súng ám lên cơ thể nhưng lại thích tắm mình trong máu tanh và tận hưởng nó. Nếu không phải là một sát thủ, Zerek hẳn sẽ là một người cha chu đáo. Mỗi khi Băng ngủ quên trên sân thượng sau khi tập luyện, ông ấy sẽ cẩn thận đắp áo choàng cho em, dém chiếc áo thật gọn gàng và ngồi cạnh bên trông cho em ngủ. Chiếc áo choàng nặng trịch ấy vậy mà lại ấm áp lạ lùng.

Chiếc áo choàng thứ ba trong ký ức của Băng là một chiếc áo măng-tô dài qua gối. Chiếc áo đồng phục được trao cho em vào ngày em được công nhận là một Noah của Archoriot. Chiếc áo mang theo trách nhiệm và sự ràng buộc với tổ chức. Đồng ý khoác lên chiếc áo màu đen tuyền này đồng nghĩa với việc em chấp nhận dâng hiến mạng sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tất nhiên, Archorioz cũng chẳng bao giờ muốn sát thủ của mình bỏ mạng vô ích, nên đồng phục của họ thường được làm bằng hợp kim đặc biệt, mỏng nhẹ nhưng có thể che chắn đạn. Sau mỗi nhiệm vụ, áo khoác mới sẽ được gửi đến, cái cũ sẽ bị tiêu hủy. Chiếc áo mới sạch sẽ và chẳng còn vương lại chút mùi vị hay dấu vết nào của thời gian.

"Ồ, sao em lại ở đây?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Băng. Em ngẩn lên nhìn về phía giọng nói nọ phát ra, là chàng trai đã cứu em mấy ngày trước. Anh ta đang đứng trên mái nhà phía đối diện, hai bên tay áo rộng thùng thình tung bay trong gió, trên môi vẫn ngự trị nụ cười hiền lành, còn vẫy vẫy tay với Băng. Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến. Bỗng, phốc một cái, từ mái nhà bên này, anh đã nhảy sang mái nhà chỗ em đang ngồi. Cứ vậy mà đi về phía Băng, vô cùng tự nhiên lấy chai sữa mà em đang cầm trên tay rồi tu ừng ực như một lẽ hiển nhiên.

"Oaaaa...hết sẩy!" - Anh cảm thán rồi trả lại cái chai rỗng về tay Băng, càu nhàu - "Nhưng mà nó lạnh, em không nên uống sữa lạnh vào ban đêm chứ."

Băng trố mắt nhìn anh, không chớp lấy một lần. Suốt mười tám năm sống trên cái cõi đời này, chưa từng có ai ngang nhiên giật đồ trên tay em như cách anh ta vừa làm, từ hồi em làm sát thủ đến giờ thì lại càng chẳng ai có gan làm vậy. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ có ai dám làm vậy với Băng không mà là chai sữa này là do em bỏ tiền túi ra mua cơ mà. Và em còn chưa uống được nửa chai nữa.

"Em đang làm gì ở đây vậy?" - Chàng trai nọ vô tư hỏi Băng, vẫn không nhận ra hành động vừa rồi của mình đã khiến thiếu nữ trẻ khó chịu.

Vẫn trong tâm trạng tiếc rẻ chai sữa vừa mua mà chưa uống được bao nhiêu, Băng lặng lẽ nhìn đi hướng khác, trả lời cộc lốc.

"Không làm gì cả."

Ẩn quảng cáo


Anh ngồi xuống cạnh Băng, mỉm cười.

"Xem ra chúng ta đều là những kẻ thích dùng thời gian rảnh rỗi của mình để ngồi không trên mái nhà nhỉ?"

Băng im lặng. Còn chàng trai kia thì thản nhiên nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời đêm.

"À, phải rồi," - Chàng trai nọ đột nhiên lên tiếng - "Tôi vẫn chưa biết tên em, thật thiếu sót."

Nói đoạn, anh bật người dậy, đưa một tay về phía em, giọng từ tốn - "Vẫn chưa chính thức giới thiệu, tên tôi là Phong, Du Tử Phong. Còn em, tên em là gì? Là tên thật của em chứ cái tên Azrael thì tôi biết rồi."

Băng nhìn bàn tay giơ ra giữa không trung của anh, không biết phải trả lời thế nào. Phải rồi nhỉ, đã từ lâu lắm rồi, chẳng còn ai gọi tên em nữa. Họ chỉ gọi em bằng cái biệt danh Azrael, thiên sứ của tử thần hay đoạ thiên sứ của thế giới ngầm. Kể cả tại Archorioz, họ cũng chỉ gọi em bằng những con số - số XIV - là số hiệu của em trong tổ chức.

"N-nếu tôi không được phép biết, vậy thì thôi vậy, xin..."

"B-Băng..." - Băng vội nói, trước khi Phong hạ tay xuống. Có lẽ em đã lo rằng sau Phong sẽ chẳng còn ai muốn hỏi về tên thật của em nữa nên trả lời anh với một vẻ vui sướng pha lẫn ngập ngừng - "L-là Hàn Nguyệt Băng."

Tuy vậy, chẳng hiểu sao khi thốt lên cái tên đầy đủ của mình, Băng lại có thể nói một cách rành rọt như vậy. Mà cũng phải thôi, vì dù sao đây cũng là cái tên mà cha đã đặt cho em, cái tên mà em đã được gọi hàng nghìn lần khi còn nhỏ - Hàn Nguyệt Băng.

"...đó là tên của tôi"

Phong chợt nhìn em, anh xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi hớn hở cười, vừa nói.

"Băng? Nguyệt Băng sao? Một cái tên thật đẹp."

Băng cúi đầu không đáp còn Phong thì cứ nhìn em mãi. Một bên tóc đã phủ xuống mắt phải của anh, chỉ còn một bên con ngươi màu vàng long lanh đượm vẻ suy tư.

"Không chỉ cái tên, mà mắt của em cũng rất đẹp."

Ẩn quảng cáo


Băng ngẩn phắt đầu dậy nhìn Phong, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt mình. Từ trước đến nay, bất cứ ai nhìn vào mắt em cũng chỉ thấy sự lạnh lẽo và chết chóc. Sự hiện diện của cái chết hay đôi mắt của tử thần là những từ mà người ta thường miêu tả về chúng. Lời khen về một đôi mắt đẹp dường như chỉ còn là một ký ức đã bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian. Vậy mà hôm nay, một người vừa mới quen như Phong chỉ với mấy câu đã giúp em phủi đi lớp bụi ấy,

"Tiện thể, đã có ai nói rằng em rất xinh đẹp chưa?" - Phong cười híp mắt.

"H-hả?" - Băng ngạc nhiên đến mức suýt mất đà mà lăn khỏi mái nhà - "A-anh...?"

Phong bật cười giữ Băng lại để em không ngã.

"Những lúc thế này, em nên nói 'cảm ơn' mới đúng."

Nói rồi anh xoa nhẹ lên đầu em.

"Dù sao cũng rất vui được gặp em, cảm ơn về chai sữa." - Dứt lời, Phong nhảy thoăn thoắt qua những mái nhà rồi lẩn vào màn đêm. Chỉ còn tiếng nói vọng lại.

"Tối vui vẻ, bé Băng~"

Băng nhìn theo anh. Trong lòng chợt đọng lại bao suy tư vụn vặt khó tả. Dường như gò má của em đã phiếm hồng đôi chút, đây là lần đầu tiên em gặp một người đối xử với mình như vậy. Thật kì lạ.

.

.

.

Hết chương 7

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Nở Giữa Tro Tàn

Số ký tự: 0