Chương 6

Hoa Nhài Trong Mưa Hạ VXBN2 1434 từ 10:13 15/04/2022
Muốn từ Bách Như Hiên trở về Cẩm Tú viện Sở Hương phải đi qua hoa viên của Nguyễn phủ, hiện tại đang là mùa xuân nên hoa trong hoa viên đều nở rất đẹp. Mẫu đơn, thược dược, phù dung, mỗi hoa đều mỗi vẻ, khí sắc tràn đầy, tràn ngập cả hoa viên. Đúng lúc A Nhị nói cần vài cánh hoa quế cho món cá chép trưa nay, nên Sở Hương cùng A Nhị đã dành chút thời gian mà nán lại.

Từng đợt hương thơm được gió thổi đưa vào mũi, những mùi hương thoang thoảng mà dễ chịu.

"Tứ tiểu thư, đã lâu không gặp."

Sở Hương đang mải mê cùng A Nhị lựa hái những bông hoa quế nho nhỏ thì đột nhiên nghe được tiếng gọi từ phía sau.

Giọng nói trầm thấp của chàng thiếu niên đã không còn ấm áp như trước đây mà thay vào đó là mấy phần thanh lãnh.

Tim sở Hương đập lở một nhịp, động tác trên tay thoáng dừng lại, mím chặt môi, khó khăn xoay người.

Dáng người như tùng, mắt tựa như sao, dung mạo tựa như vầng nhật nguyệt, chàng trai đạp nắng mà đến, song thế tuyệt luân thế gian liệu mấy ai có thể bì.

Bao nhiêu lâu không gặp huynh ấy vẫn như ngày nào, nhưng còn cô thì...

Càng nghĩ càng khiến cô đau lòng.

Sóng mũi cay cay, Sở Hương kìm nén những giọt lệ cay sắp trào ra nơi khóe mắt, mặc kệ con tim đang không ngừng run lên kịch liệt, tự mình lừa dối lòng mình, cố gắng nặn ra một nụ cười trên khóe môi sớm đã không còn cười nổi.

"Mặc Vũ công tử, hảo."

Nụ cười giữa muôn ngàn hoa lá, dường như cũng là lời nhắc nhở ranh giới của hai ta.

Người còn đây, tình còn đấy, nhưng không thể nào có thể trở lại như xưa.

"Dường như khoảng thời gian này..."

Nhìn sở Hương, lời nói của Mặc Vũ như rít qua kẽ răng, vừa lạnh lùng vừa chế giễu: "Tứ tiểu thư sống không hề tệ."

Vị trí nơi trái tim đột nhiên nhói đau.

"Đa tạ Mặc Vũ công tử đã quan tâm, Sở Sở thời gian qua vẫn ổn, vẫn ăn được ngủ được, mà nói đến ăn thì trời cũng đã trưa, Sở Sở phải về ăn cơm rồi chuẩn bị cho lớp học chiều. Mặc Vũ công tử cứ ở lại thông thả. Sở Sở xin phép đi..."

Sở Hương mím môi cùng A Nhị chấp tay hành lễ.

Thấy Sở Hương có ý định đi, Mặc Vũ liền tiến lên phía trước chắn đường:

"Khoang đã!"

Giọng nói có chút gấp gáp.

Sở Hương dừng lại, chợt bước lùi ra sau, kéo dài khoảng cách.

Nhìn thấy hành động đó của Sở Hương, Mặc Vũ đột nhiên lạnh mặt, khuôn mặt xám xịt đi vài phần.

Mặc Vũ thu hồi cánh tay đang đưa ra của mình lại, phẩy phẩy tay áo, bộ bạch sang màu trắng phe phẩy trong không khí tạo thành những vòng cung vô cùng kỳ ảo.

Mặc Vũ nhìn Sở Hương, nở một nụ cười châm biếm:

"Gặp khách liền một mạch bỏ đi, thì ra đây là lễ nghĩa của tứ tiểu thư, là đạo đãi khách của Nguyễn gia?"

Lời nói như sắc như dao, dồn ép làm cho người ta phải cảm thấy nặng nề.

Đây là lần đầu tiên Sở Hương nhìn thấy Mặc Vũ có thái độ ác liệt với mình như thế.

Mặc Vũ có một xuất thân không hề đơn giản, mẹ là quận chúa con gái duy nhất của một thân vương, cha là đích trưởng tử của một nhà quan thái úy, tiền đồ vô lượng, nay là đại thần trong triều rất được hoàng thượng trọng vọng.

Phụ thân Mặc Vũ và phụ thân Sở Hương có giao tình tốt với nhau nên từ nhỏ Mặc Vũ đã được cha mình đưa đến Nguyễn gia, cùng với các ca ca vui chơi và học tập. Cũng vì thế nên Sở Hương cũng gặp được Mặc Vũ nhiều lần.

Trong trí nhớ của Sở Hương thì Mặc Vũ đối với cô không hề giống với các tỷ tỷ và muội muội khác. Cái khác ở đây không phải là chiều chuộng thương yêu cô hơn mà lúc nào Mặc Vũ đối với cô cũng bằng một thái độ lạnh lùng xa cách. Mặc Vũ có thể dậy tam tỷ tỷ câu cá, có thể tặng nhị tỷ tỷ mức hạnh đào ngon ngọt nhưng đến lượt cô thì lại chẳng có gì. Lại còn hay la mắng mượn lời nói của các ca ca khác nói gần nói xa răn dạy cô. Nói cô không được như thế này không được như thế kia.. Cũng bởi chính vì lí do này mà từ nhỏ Sở Hương đã nghỉ rằng Mặc Vũ rất ghét mình, nên cứ mỗi lần gặp mặt là cô luôn cuối thấp đầu hoặc là tìm cách bỏ đi, tránh cho Mặc Vũ vì sự có mặt của cô mà không vui vẻ.

Lạnh lùng, xa cách là thế nhưng, chưa bao giờ Mặc Vũ nói chuyện với cô như lúc này, bằng cái giọng điệu lạnh lùng đến như vậy.

"Không phải đã chào hỏi rồi sau?"

Giọng nói phía sau nhỏ dần:

"Vậy thì Sở Sở ở lại làm gì..."

Ở lại để huynh sĩ nhục muội sau, muội dù sao cũng đâu có làm gì sai.

Sở Hương cuối thấp đầu, nuốt những chữ muốn nói phía sau vào trong, cuối cùng vẫn không nói ra.

Mặc Vũ nhìn Sở Hương, vẫn là một bộ dáng sợ sệt trong quá khứ. Đột nhiên cười mỉa một tiếng:

"Ta hỏi tứ tiểu thư nhưng tứ tiểu thư chưa hỏi ta, có qua có lại mới toại lòng người, ngốc nghếch nhưng điều đó hẳng là tiểu thư cũng biết."

"Hỏi, hỏi gì cơ chứ?"

Sở Hương tròn xoe đôi mắt, không hiểu Mặc Vũ rốt cuộc đang muốn nói đến chuyện gì.

"Ta hỏi muội sống có tốt hay không..."

Mặc Vũ nhìn cô, ánh mắt hơi nheo lại:

"Nhưng muội lại chưa hỏi ta sống như thế nào."

Mấy năm nay Mặc Vũ đến Nguyễn gia tuy rằng Sở Hương không thường xuyên tiếp xúc với huynh ấy nhưng từ chỗ của các ca ca tỷ tỷ khác Sở Hương biết được Mặc Vũ là một người khá cố chấp. Mà những người tính tình như thế thường rất kiêng định với quyết định của mình. Nếu hôm nay không thể làm theo lời huynh ấy thì e rằng cô sẽ khó thoát ra khỏi nơi này, tuy hiện giờ không có người xung quanh nhưng nếu có ai đến trông thấy tình trạng hai người cứ vùng vằng lôi kéo quả thật không hay. Nói ra nói vào chỉ làm mất mặt thêm Nguyễn phủ. Vậy nên Sở Hương không thể làm gì, đành phải nghe theo.

Sở Hương:"Vậy huynh như sống như thế nào?"

"Không tốt, hoàn toàn không hề tốt."

Câu trả lời của Mặc Vũ thốt ra khỏi miệng ngay câu nói của Sở Hương.

Làng gió nhẹ thổi qua làm những cành hoa run rẩy.

Không gian yên ấn, chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người.

"Tại sao?"

Sở Hương chợt ngẩn đầu nhìn Mặc Vũ, câu hỏi là trong lúc vô thức buộc miệng mà nói ra.

Khuôn mặt anh tuấn đột nhiên phóng đại trước mắt, Mặc Vũ cúi người thấp xuống, không biết Sở Hương có nhìn lầm hay không nhưng đôi mắt lạnh lẽo thường ngày lúc này nhìn vào cô lại mang theo vài phần ấm áp.

Sở Hương mãi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mặc Vũ mà quen cả kéo dài khoảng cách.

"Có người sống không tốt, ta làm thế nào có thể tốt được chứ..."

Giọng Mặc Vũ trên đỉnh đầu đột ngột vang lên.

Như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm cho mặt hồ lây động, không còn dáng vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu.

Sở Hương ngẩn ra, khi A Nhị bên cạnh đẩy nhẹ người cô một cái thì lúc đó mới phát hiện Mặc Vũ sớm đã rời đi rồi, chỉ thấy một bóng lưng như trúc như tùng khuất dạng ở xa xa.

"Nhị tỷ hay tam tỷ.. Họ sống không tốt sao? "

Sở Hương thầm nghĩ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hoa Nhài Trong Mưa Hạ

Số ký tự: 0