Chương 6: Dạo Đêm H (4)

Nhẹ nhàng nhấm nháp hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh giọng điệu của hắn mang theo tia trêu chọc, người Tạ Liên như bị cọng lông vũ mềm mại cọ qua cọ lại, vừa nhột vừa bị khiêu khích. Không để y phản ứng thêm hắn nhanh nhảu hôm xuống xương quai xanh, bờ môi mềm không ngừng di chuyển trên ngực, càng hôn y phục càng bị hắn kéo trễ, da thịt cứ thế bại lộ.

Hoa Thành ngậm liếm hai điểm trên ngực làm Tạ Liên thở dốc, hắn được nước làm tới, xoa xoa cặp mông tròn trĩnh, luồn vào rãnh mông vuốt ve.

Người Tạ Liên nóng ran, vịn vai hắn cựa quậy: "Không, không, đừng mà... đừng...dừng lại..."

Đôi môi đỏ hồng mấy mấy chưa nói thành lời đã bị hắn sờ đến nảy lên, ánh mắt Hoa Thành vẫn dán vào y, nhè nhẹ hôn cằm, hôn ngực. Một tay âm thầm chạm thắt lưng tháo ra. Quần áo trăng tinh đã xộc xệch dần lỏng ra, Hoa Thành nhanh tay kéo quần y xuống, đôi chân thon dài lộ ra ngoài, da thịt mềm mại trắng mịn điểm vài vệt hồng hoan ái sót lại.

"Đương nhiên, đương nhiên rồi ta sẽ không dừng lại."

Trên nền trời bắt đầu điểm vài chùm pháo hoa, Tạ Liên nháy mắt thanh tỉnh, nhưng tay đã bị hắn nhanh hơn một bước chế trụ trên đỉnh đầu. Hoa Thành mỉm cười vui sướng ánh mắt rề rà dán lên gò má đỏ ửng, cúi xuống xương quai xanh tuyệt mỹ.

Tạ Liên ngửa cổ thở dốc, Hoa Thành như không thấy vẻ mặt cầu xin của y, liếm vành tai đỏ bừng, bờ vai đang run nhè nhẹ: "Ca ca yên tâm người khác đều ở dưới núi xem pháo hoa, không ai làm phiền chúng ra đâu."

"Ưmmm.. lỡ như... lỡ như..."

Nụ hồng lần nữa bị đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp, dựng lên, giống như càng muốn nâng người đem điểm hồng của mình cho hắn mút liếm nhiều hơn. Từng âm thanh y thốt ra biến thành tiếng rên rỉ đầy dụ dỗ: "Tam Lang..."

"Ca ca không cần phải gấp đâu..."

Hai chân hắn kẹp bên hông Tạ Liên vẫn chôn đầu mình giữa ngực y, mút mạnh điểm mẫn cảm đang dần đỏ tươi, vẫn không quên, đem điểm hồng còn lại yêu thương cực điểm.

Pháo hoa từng chùm từng chùm bắn trên nền trời, Tạ Liên lo sợ lỡ như có người sợ đông, không ngại phiền mà chạy lên đây xem cho thoải mái, vậy, vậy...

Tạ Liên chống cự yếu ớt, tay không thoát ra được. Bị thứ gì đó trơn mềm quấn lấy mấy vòng, trói lại. Tạ Liên hơi tức giận uổng công ngày thường tốt với Nhược Da như thế, những lúc quan trọng như này không đấu tranh giúp y thì thôi còn trói y lại!

Có sự giúp đỡ của Nhược Da, Hoa Thành vờn nhẹ bên eo y vuốt ve, những đường cơ bụng mơ hồ nhưng hữu lực, hắn càng sờ người Tạ Liên càng thêm châm chích. Môi hắn vẫn hôn bên eo, tay đã chạy xuống bên bụng dưới lần mò, Tạ Liên hơi vặn vẹo, bàn tay hắn chạm vào tinh khí của y, ác ý: "Ca ca, là do ca ca nhúc nhích không phải ta cố tình chạm vào nó đâu."

Hừ, cái đồ làm việc xấu còn đổ cho y cố tình dẫn dắt hắn, Tạ Liên cúi đầu nhìn hắn tóe lửa. Hoa Thành chạm ánh mắt y, mơ hồ khiêu khích đáp lại. Hắn giữ chặt thắt lưng y, đem hai chân y đặt lên cổ mình. Ngón tay hư lần mò tiến vào mật động, bên dưới đã ẩm ướt, hắn càng hưng phấn đi vào, ma sát nhẹ nhàng, chọc ngoáy từng điểm nhỏ.

Tạ Liên cắn chặt môi, cổ họng phát ra tiếng rên. Khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt, nhưng y vẫn không chịu thua, trừng mắt với hắn. Tay y cọ xát mãi không thoát được Nhược Da, bên dưới vẫn bị ngón tay hắn ra vào chơi đùa không thôi.

Thấy Tạ Liên trừng mắt Hoa Thành cười vênh mặt, môi lại ngậm nụ hồng của y tiếp tục chọc ghẹo, làm cho nó ngày càng đỏ tươi, kích thích. Khoái cảm tràn trề chạy dọc người y, điên cuồng cào cấu, y bị nó làm cho rên rỉ giãy giụa.

Tạ Liên không chỗ trốn tránh, bên dưới bị hắn chọc chảy từng dòng ẩm ướt, hắn ôn nhu chậm rãi lại vờn y không chỗ nương thân. Chẳng ôm được hắn như mọi khi người y lỏng lẻo không chịu được. Ngón tay hắn cứ thế thỏa sức đi vào, y mụ mị nhưng vẫn hiểu rõ tiểu huyệt đói khát nuốt chặt lấy ngón tay hắn không chịu nhả. Miệng vô thức lại phát ra tiếng rên nhiều hơn.

Hoa Thành rất thích cảm giác này, ca ca bị hắn chinh phục dần chìm trong dục vọng. Tinh khí của hắn cũng đã cương cứng từ lâu, đặt trước tiểu huyệt đang mấp máy hé mở, muốn người khác nhanh chóng tiến vào. Hoa Thành cúi đầu nhìn một lát, trên nền trời lúc tối lúc sáng rực rỡ pháo hoa, Tạ Liên tuy nhắm mắt nhưng mỗi lần như thế lại hơi run nhẹ. Tưởng tượng lỡ như đó là ánh sáng người ta cầm đuốc đi tới, y sẽ xấu hổ đến chết.

Đầu thì nghĩ thế, nhưng thắt lưng của y lại theo cái đỡ của hắn cong lên, hướng đến tinh khí đang dựng đứng kia khát cầu sự xâm nhập đầy yêu thương. Thắt lưng y uốn cong, gương mặt đỏ lên ướt một tầng mồ hôi lại như liễm diễm chìm trong sương mù. Âm thanh hồ mị từ đôi môi bị hôn tới sưng lên của y, Hoa Thành chịu mọi dẫn dụ mãnh liệt, vai không kìm được cơn lẩy bẩy. Nhưng hắn không vào ngay, bàn tay bao lấy tinh khí của y.

"Ca ca, cầu xin ta đi."

Tạ Liên nghe những lời này biết hắn đã lòi đuôi cáo lên tận trời, ngoảnh mặt, môi cắn chặt nhất quyết không chịu thua. Hắn dùng đầu áp bên má ép y quay mặt lại: "Không chịu sao, vậy ta chỉ hôn thôi, không làm gì cả."

Miệng thì nói không làm gì cả nhưng một tay lại nắm tinh khí của Tạ Liên vuốt thẳng không ngừng, hạ bộ đặt ngay tiểu huyệt quét qua quét lại, làm cho cơ thể nhạy cảm chấn động, eo tê nhức, hai chân càng co quắp kẹp cổ hắn.

Tạ Liên vừa tức giận vừa xấu hổ lập tức muốn bỏ chân xuống, nhưng ai đó đã cười tinh ranh không từ thủ đoạn, tay lại đùa giỡn ác liệt hơn. Tạ Liên mềm nhũn nức nở đến tầm mắt mông lung, hồn xiêu phách tán.

Hoa Thành hôn bên eo, cắn từng điểm liếm bên hông, trượt xuống dưới đùi. Tóc hắn cọ đến nhột không chịu được, Tạ Liên càng vùng giằng hắn càng không chịu yên phận, hắn miệng, đầu lưỡi liếm qua tiểu điện hai đang dựng đứng.

Tạ Liên thấy mình sắp biến thành tiền thân của tử linh điệp, ưỡn người. Hoa Thành vỗ mông y xoa nắn, miệng không ngừng nuốt lấy tiểu điện hạ, đầu lưỡi cùng nước bọt mềm trơn cọ xát. Tạ Liên khóc thành lời, tiểu huyệt lại càng mông chờ được hắn ghé đến. Nó không ngừng co rút chờ đợi, ái tình cuồng nhiệt không ngừng tuôn trào.

Hoa Thành liếm một lần lại muốn liếm nữa, đùa giỡn bảo bối trong lòng, đầu lưỡi phối hợp với răng nanh cắn nhẹ.

"Tam Lang, xin đệ... đừng quậy nữa, đừng quậy nữa mà."

"Ca ca, phải nói là 'xin Tam Lang đến âu yếm, yêu thương, giúp ca ca thỏa mãn' chứ." Hoa Thành vuốt ve cái mông co dãn một lúc, càng xoa càng ẩm ướt.

Tim Tạ Liên đập thình thịch thầm mắng hắn không biết ngượng, Hoa Thành cao hứng vẫn giữ tiểu điện hạ trong tay thong thả sờ nắn, tỏ vẻ đáng thương: "Xem ra ca ca không muốn ta vào, Tam Lang sao có thể ép buộc ca ca chứ."

Đồ lưu manh nhà đệ còn dám giả nai, là ai không chịu dừng lại, là ai câu dẫn y hả. Tạ Liên biết rõ nhưng vẫn bị thủ đoạn của hắn giam hãm, không để y có cơ hội chần chừ ngón tay hắn lần nữa luồn vào tiểu huyệt, sờ vào nếp uốn tinh xảo, hưởng thụ cảm giác bị nó nuốt lấy. Ghé mắt nhìn hình ảnh dâm mỹ tuyệt vời kia, thèm thuồng liếm môi. Hắn nôn nóng khiêu khích, ôm lấy thắt lưng y, đem tinh khí của mình cọ bên đùi non, lướt trên tiểu huyệt xoay vòng.

"Tam Lang, Tam Lang... xin đệ, xin đệ hãy đến." Tạ Liên bị hắn chọc cho thở dốc, người nóng bỏng như dung nham: "Xin đệ, xin đệ..."

"Ca ca nói gì ta không nghe rõ."

Tạ Liên hận không thể cắn hắn một phát thật đau, không là đấm hắn một phát thật mạnh mới đúng. Ý niệm này trong đầu nhanh chóng bị đáng bại, đôi chân run rẩy trên cổ hắn, tiểu huyệt bị chơi đùa muốn mút lấy hắn. Ma sát cùng khoái cảm khiến y không ngừng khẩn khoản cầu xin hắn tiến vào, đầu óc lâng lâng: "Xin đệ, xin đệ đến, đến..., âu yê...âu yếm...ta..."

Tạ Liên chưa nói hết hắn đã không chịu được, tinh khí to lớn chen vào tiểu huyệt chật chội, chọc ngoáy, làm cho tiểu huyệt xinh xắn co rút kẹp chặt hắn. Thủy triều dâng lên vỗ ầm ầm lên ghềnh đá, người y tê dại xen lẫn thích thú, thúc mông nâng cao để cho tiểu huyệt nuốt hắn dễ dàng hơn. Hoa Thành đỡ eo nhỏ của Tạ Liên, bỗng ngã người ra sau, để g ngồi trên người hắn, chân vẫn vắt lên cổ.

Y chưa kịp phản ứng, tinh khí đã cọ thành bích mềm mại, đâm sâu bên trong, yêu thương càn quét. Gương mặt đỏ kiều diễm của y lộ ra tia thất thần, mấy nếp uốn trong thành bích bị kéo căng, cố gắng bao bọc lấy tinh khí của hắn. Hoa Thành nằm ra cỏ tay ôm eo y đỡ không ngã, thích thú hưởng thụ, thong thả đâm rút.

Cơ thể y trần trụi ngồi trên người hắn, da thịt trơn bóng đầy vết gặm nhấm, càng nhìn hắn càng muốn cuồng dã tiến sâu. Làm tiếng rên rỉ nỉ non của y càng kêu thất thanh, người mềm yếu để hắn tùy ý chơi đùa điểm mẫn cảm.

Hoa Thành chơi nhiều kiểu đưa y từ vui sướng này đến khoái cảm khác. Lật người y, tùy ý xoa nắn. Tạ Liên quỳ rạp trên cỏ, trồi sụt theo từng luật động của hắn, len lỏi, tiến sâu, tinh khí phun ra từng dòng nóng bỏng. Hoa Thành cố ý đưa đẩy, vuốt ve bộ vị kết hợp của hai người, hưng phấn cực điểm. Như nhớ gì đó, y nói: "Ca ca, vừa rồi còn chưa nói xong."

Y cong lưng, hai khuỷu tay run rẩy chống dưới cỏ, bên trong bị hắn làm càn giơ hai tay quy phục từ lâu: "Xin đệ, xin đệ...tiếp tục, tiếp tục,... thỏa mãn ta..."

Hoa Thành hôn chặt tấm lưng trắng nõn của y vui sướng như trẻ con được kẹo, bên dưới luật động, thúc vào vách tràn, mềm mại ôn nhu, làm y càng thấy êm ái, thích thú kẹp lấy tinh khí của hắn.

Đột nhiên xa xa nghe thấy tiếng bước chân, không là rất nhiều bước chân.

Tạ Liên giật nảy người hoảng loạn đến không biết làm gì, miệng kêu không ngừng: "Tam Lang, Tam Lang..."

Hoa Thành hít sâu từng hơi ôm y chặt hơn, không ngừng được dẫn dắt y đến cao trào, chọc đến y phát khóc rưng rức.

"Không, không, Tam Lang, ưmmmmm!!!"

Theo tiếng gọi của y hắn trút ra hết ở bên trong y, từng dòng từng dòng nóng bỏng chảy khắp nơi. Hoa Thành gục trên lưng y dán má trên da thịt ẩm ướt trơn mượt: "Ca ca, ca ca đừng khóc mà, là ta dùng tử linh điệp dọa ca ca thôi, đừng khóc..."

Tạ Liên nghẹn ngào bưng mặt khóc, Hoa Thành ôm vai y hối lỗi: "Ca ca đừng khóc, xung quanh đây đều tạo kết giới không ai nhìn thấy được bộ dáng xinh đẹp của ca ca đâu."

Y dùng khủy tay đẩy hắn, gương mặt ướt đẫm. Hoa Thành dùng thuật đưa y về phòng tắm rửa, quấn người sưởi ấm.

***

Sáng hôm sau, Hoa Thành định mang bữa sáng về phòng mới thấy trước cửa ghi mấy dòng chữ đẹp đẽ thẳng thớm, nghiêm cấm bước vào qua cửa mười ngày.

Hoa Thành "..."

Hoa Thành mặt dày bưng đồ ăn nhảy qua cửa sổ, Tạ Liên thấy hắn liền kéo chăn che kín đầu. Hoa Thành nắm mép chăn cười tươi rói: "Ca ca thật xấu xa hôm qua còn cầu xin Tam Lang tiến vào, hôm nay đã đuổi ta ra khỏi phòng là sao?"

Tạ Liên oán hận cắn chăn.

Hoa Thành cũng không cứng rắn trêu chọc, lập tức dùng khổ nhục kế: "Ca ca không cho Tam Lang vào, Tam Lang chỉ đành ngủ ngoài cửa chịu rét chịu lạnh thôi."

Y ở trong chăn vẫn tưởng tượng ra được vẻ mặt khó ưa của hắn, hừ nhẹ, đừng tưởng chỉ có đệ biết dùng khổ nhục kế: "Hừ, bị một tên xấu xa đè ngoài gió lạnh cả đêm, mình thật khổ thân quá đi."

Hoa Thành...

Kết giới ngăn người đến nhưng không cản gió lồng lộng, vậy ca ca bảo bối của hắn phải chịu lạnh. Hoa Thành tự thấy mình ngu ngốc, lồng ngực đau thắt lại.

Tạ Liên thấy bên ngoài im ắng hồi lâu, thò đầu ra, nhìn thấy vẻ mặt hắn bỗng thấy mình bị ức hiếp còn phải dỗ tên cái quỷ quyệt này nữa sao?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về [Hoa Liên] Hoa Hảo Nguyệt Viên

Số ký tự: 0