Chương 9: Đáng trách hay đáng thương?

Nửa đêm, biệt ngục nằm sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ chạm tới. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và tanh tưởi, như sự sống đã bị rút cạn khỏi nơi này từ lâu. Những bức tường đá lạnh lẽo loang lổ rêu xanh, dưới chân là nền đất cứng cáp, lấm lem những vệt máu khô của những kẻ từng bị giam cầm.

Đồ ăn như cháo cho lợn bị vứt đổ ở góc phòng, Anh Túc Kì dù chết cũng không đánh mất kiêu hãnh của mình.

Trong một góc phòng giam, cô co quắp người, thân hình kiêu ngạo ngày nào giờ đây chỉ còn là một bóng dáng mờ nhạt, run rẩy vì sự giày vò của cơn nghiện. Hai tay cô bấu chặt vào tóc, những lọn tóc dài bị giật đến rối tung, vương đầy bụi bẩn. Khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, từng giọt mồ hôi lăn dài, hòa vào những vệt máu từ vết thương cô tự gây ra.

"Thuốc, thuốc..." giọng cô yếu ớt thì thào. Mồ hôi lạnh đổ ướt đẫm chiếc áo tù, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô liên tục gọi mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ... mẹ đừng đi một mình, cho Túc Kì đi cùng mẹ đi... hức, mẹ ơi, Túc Kì đau lắm, bị đánh rất đau, con đau đớn lắm mẹ ơi, hức... hức, con không muốn sống phải đau đớn như thế này nữa. Con phải chết, để dứt đi cơn đau này."

Trong giấc mộng miên man, Anh Túc Kì được trở về ngày cô đang là một cô bé lạc quan yêu đời, một ngày khi đi học về, vốn muốn chạy thật nhanh đến chỗ mẹ khoe chiếc cúp đạt vô địch của mình.







"A! Phu nhân!"

Nghe theo tiếng hét của người hầu, Túc Kì quay đầu về phía cửa sổ tầng ba, nơi phòng của mẹ cô. Chưa kịp để một đứa trẻ hiểu ra chuyện gì, bóng người phụ nữ tựa như lông hồng, kết thúc cuộc đời của mình trong nghiệt ngã. Máu nhuộm đỏ một vùng trời, nhuộm đỏ vườn hoa hồng trắng mà bà vốn yêu thích.





Túc Kì chỉ kịp hét lên một tiếng: "MẸ!!!" sau đó lên cơn co thắt tim, suýt nữa đã đi theo mẹ của mình ngay lúc ấy.





"Khi mẹ cô ấy rời đi, một lời từ biệt con gái cũng không có. Đó luôn là nỗi ám ảnh lớn đi theo Anh Túc Kì, sau này khi lớn lên, Anh Túc Kì dần trở nên nổi loạn, Anh Thụy Khanh tự cảm thấy có lỗi với con gái, vì chính ông ta là lý do khiến vợ mình phải tự tử. Thanh Hồng Hồng phát hiện chồng mình có một đứa con riêng với người cũ - là vợ hiện tại. Có lẽ, bà ấy nhận ra tình cảm của mình bao năm nay chỉ là hình bóng thay thế cho người khác, uất hận mà ra đi. Chuyện của người lớn, lại để con trẻ bị ảnh hưởng, không ngờ Anh Túc Kì lại tìm đến ma túy để quên đi nỗi đau mất mẹ."

Chung Kinh Yến trầm mặc nhìn qua camera giám sát, qua lời của Lý Tần An đã hiểu được vì sao Anh Túc Kì lại hành động như thế. Vốn muốn điều ra sâu về cô để tìm cách trừng phạt, bây giờ hắn mới có thể hiểu ra, vì sao một con người lại không biết thế nào là đau.

Có lẽ, đã từng chịu nỗi đau đớn gấp bội lần, nên những đau đớn ngoài da thế này, không làm họ thấy cảm giác.





”Mẹ, con sẽ đi theo mẹ. Con không mình biến thành ác quỷ. Con không phải ác quỷ, con chỉ cố bảo vệ bản thân. Không ai bảo vệ con hết, con phải tự bảo vệ mình. Nhưng tinh thần con, từ lâu đã chết cùng mẹ rồi. Thân xác cũng không cự nổi nữa." Cô thì thào, giọng khản đặc, đứt quãng như sắp tan biến vào hư không.

Không chịu nổi cảm giác như hàng nghìn con dao đang cắt sâu vào từng dây thần kinh, Túc Kì vùng dậy, lao đầu vào bức tường đá. Tiếng “rầm” vang vọng, làm những hạt bụi trên trần rơi xuống. Lần một. Lần hai. Máu bắt đầu chảy ra, đỏ thẫm trên nền đất.

Ngay lúc cô chuẩn bị lao đầu vào tường lần cuối để kết thúc cuộc đời, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy vai cô, kéo cô lùi lại.

“Anh Túc Kì!” Giọng nói trầm thấp, vẫn mang sự lạnh lẽo nhưng rất gấp gáp, đầy uy quyền, xuyên qua bóng tối như ánh sáng mỏng manh duy nhất. Chung Kinh Yến xuất hiện như kéo cô khỏi cánh tay thần chết, đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng vào cô.

Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi tay hắn: “Thả ra! Đừng đụng vào tôi!”

“Câm miệng!” Chung Kinh Yến gằn giọng, không cho cô cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa. Hắn đẩy cô dựa vào tường, rồi cúi xuống rút ra một ống tiêm từ túi áo.

Túc Kì nhìn thứ đó, ánh mắt lộ vẻ điên loạn: “Đừng đưa thứ đấy cho tôi, để cho tôi được chết!"

Chung Kinh Yến không trả lời. Hắn không bao giờ giải thích. Một tay giữ chặt lấy cổ tay cô, tay kia nhanh chóng tiêm thuốc vào tĩnh mạch đang sưng phồng. Cô rít lên đau đớn, nhưng cơ thể cô dần thả lỏng. Cơn co giật giảm đi, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Thuốc đi vào tĩnh mạch, Túc Kì run rẩy cảm nhận sự thoải mái mà thứ thuốc mang lại, những đau đớn thể xác và tinh thần đều được nó cứu rỗi. Với cô, cần sa chính là thứ thuốc tiên hiệu nghiệm nhất. Cô tìm đến nó để giảm bớt đau đớn, kể cả là thể xác, hay tinh thần.

Chung Kinh Yến cúi xuống, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, giọng nói lạnh lẽo pha chút kiên nhẫn:

“Cô có chết cũng không được tự mình quyết định. Từ giờ, mạng sống của cô là do tôi giữ.”

Anh Túc Kì không quan tâm lời hắn, bây giờ cô đang ở trong thế giới của chính cô. Nơi đưa cô gần đến với cái chết, nhưng khiến cô hạnh phúc.

"Gọi người đến xử lý vết thương cho cô ta."

"Dạ."

Trước khi đi, còn ngoảnh lại nhìn cô một lần.

"Thống đốc, không phải bảo sẽ khiến cô ta sống không bằng chết sao? Tại sao ngài..."

"Sống không bằng chết! Nhưng không để cô ta chết dễ dàng như thế. Với một người nghiện, thứ gì quan trọng nhất? Cô ta bây giờ sống bằng thuốc, không có thuốc nuôi, cô ta sẽ chết."

"Ngài định để cô ta sống bao lâu?"

"Đợi tôi hành hạ chán rồi, sẽ để cô ta chết!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hoa Hồng & Thuốc Phiện

Số ký tự: 0