Chương 8: Kha Hinh sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu, bàn tay cậu ta run lẩy bẩy. Mồ hôi tuôn ra từng đợt.

Ôn Tĩnh được như ý nguyện chuyển đến lớp 12A12, Thầy Cao là người chủ nhiệm lớp này. Thầy Cao có thân hình béo ủn ỉn cùng với mái tóc trọc lóc, năm nay thầy Cao mới chỉ tuổi tứ tuần, khác hẳn với ngoại hình của thầy. Nổi tiếng là một người khó tính, thầy Cao luôn thích làm khó học sinh, đặc biệt ví như hôm nay.

Không biết vận cức chó gì, năm học mới lại bắt đầu tiết toán đầy thân yêu, mặt thầy rất hớn hở đi vào, giới thiệu Ôn Tĩnh vào chỗ ngồi của mình thầy liền nhanh chóng dùng mười lăm phút đầu khi chưa vào tiết một giảng bài học, chỉ là ôn lại kiến thức cũ.

Ôn Tĩnh lúc ấy cũng hơi ngu ngơ nên trở thành đối tượng ưu tiên lên trả bài.

"Ôn Tĩnh cho thầy biết hàm số tanx có tập xác định là gì?"

Ôn Tĩnh bị chỉ định đứng dậy trong trạng thái mơ hồ, không phải học sinh mới được làm quen với môi trường mới, nên trở thành đối tượng ưu tiên nghĩ ngơi trong ngày đầu tiên hay sao. Cậu nhìn mặt thầy hiền hòa cười sau đó nhìn khắp lớp, toàn bộ không sai, là "toàn bộ" đều đều cúi mặt xuống bàn, bạn bên cạnh cậu lặng lẽ ngước mặt lên, nhìn ánh mắt cầu cứu của cậu liền gập người sâu hơn.

Ê ê bạn ơi! Help help me, please. Bạn đừng cúi nữa sắp đụng bàn rồi kìa.

"Em có trả lời được không". Thầy Cao lại treo nụ cười trên môi, nhưng cái tay cầm thước lại gõ thật mạnh trên bàn, nằm trong dự định mọi người, thầy Cao kêu mấy người liên tục, đều không biết câu trả lời. Sắc mặt liền càng ngày càng đen, sau đó là bài giảng nhân sinh suốt mấy tiếng liền, cùng hình phạt về chép phạt năm mươi lần công thức.

Ôn Tĩnh mộng bức với ngày đi học đầu tiên đã chép phạt ngu ngơ đi đến căng tin. Thằng nhóc choi choi từ khi ra phòng học với cậu đi theo sau lưng liền không dám tiến lên bắt chuyên, cậu liền dừng lại nói: "lên đây"

Nhóc choi là bạn bên cạnh bàn, gọi là nhóc choi vì nó thấp hơn cậu.

"Tớ tên là Kha Hinh"

"Cậu biết Kha Hư không?". Nghe thấy cùng họ với bé con Ôn Tĩnh khẽ hỏi, Kha Hinh ngạc nhiên lên tiếng: "đó là em gái của tớ, cậu biết nó hả bạn mới"

Cậu làm vẻ mặt tôi biết thế mà, cười nói: "Đừng quan tâm, đi ăn cơm thôi sắp trễ rồi"

Kha Hinh dường như khắc hẳn cô em gái của mình, cậu ta rất trầm tính. Tuy nhiên sau khi xác định tính cách của Ôn Tĩnh, Kha Hinh lại nhiệt tình đến kì lạ, đâu giống như tính cách hướng nội vốn dĩ của cậu ta.

"Nè nè, tớ lấy cơm cho cậu nhé, để đền bù vì không thể nhắc bài cậu khi nãy, cậu thích ăn gì? cá hồi? shashimi? sườn nướng?..."

Ôn Tĩnh nghe cậu ta luyên thuyên bên tai, lông mày liền nhảy dựng lên. Người này cũng quá ồn ào rồi đấy, không phải hướng nội sao. Ai bảo cậu ta hướng nội cậu liền nằm lăn ra đây cho mà xem.

Phía trước là hàng cơm, lúc cậu không để ý liền có người đụng bên vai phải. Người kia mặt đầy tức giận hét lên:

"Này này này, thằng đui mù kia mày không có mắt nhìn hả!!!"

Rõ ràng là hắn cố tình đụng cậu, đây là kiếm chuyện. Ôn Tinh nhíu mày nhìn xung quanh. Thầm nghĩ không ổn rồi, mọi người xung quanh đang chú ý về phía này, mục đích cậu đến đây là học rối tốt nghiệp, không muốn làm bất cứ chuyện gì gây khó khăn sau này. Nhưng mà tên này nhìn ngứa mắt v**

Đàn em đi cùng tên kia mặt mũi ai nấy trợn ngược lên trời. Trông giống như bọn giang hồ mới ra nghề, tên nhỏ con đằng sau liếc thấy Kha Hinh, liền lên tiếng đầy dễu cợt:

"ái chà đóa hoa hồng mỹ lệ đệ nhất đây mà, từ khi nào người như mày lại có quyền đến đây thế hả, có lẽ nào có bạn đồng hành mới rồi sao? bạn học này không biết chứ hồi xưa tên này chơi bẩn lắm. Còn suýt cưỡng hiếp em gái bạn thân nó đúng thật trơ trẽn... ". Tên kia càng nói càng phát ra những lời khó nghe, Kha Hinh sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu, bàn tay cậu ta run lẩy bẩy. Mồ hôi tuôn ra từng đợt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hoa Hồng Đen - Đạo Nương

Số ký tự: 0