Chương 5: Chương này bơm cho bạn chút năng lượng bước tiếp

Hoa Hoa Hoa 714 từ 21:34 04/09/2022
SẼ KHÔNG DỪNG LẠI NỮA

Hồi cấp hai, cái hồi mà Giang Thần - Tiểu Hi bùng nổ ấy, tôi mê đến mức viết truyện ngôn tình về cặp này luôn.

Viết đăng lên trang cá nhân chính, chap truyện đầu tiên, được hẳn 200 like, thích. Mấy chap sau, tương tác cứ tụt dần, chán.

Rồi chẳng viết nữa, đem con bỏ chợ. Truyện dừng lại ở chap thứ năm.

Sau đó một thời gian, biết đến thứ gọi là Wattpad. Hí hửng ngồi viết cả buổi tối. Đợi mấy ngày mà chỉ thấy có ba mắt đọc, lại chán. Xoá Wattpad.

Rồi đọc nhiều truyện ngôn tình khắp nơi, thấy họ viết hay quá, họ được nhiều người quan tâm và biết đến.

Lại lập một nick là Lạc Từ An. Tham gia vào các nhóm ngôn tình, kết bạn với dân ngôn. Bắt đầu là viết các đoản ngọt ngọt. Rồi sau đó viết một truyện ngắn, đáng lẽ chỉ dừng ở đoản thôi, nhưng thấy được tương tác khá khá, viết tiếp.

Thế nào mà lại chán, đến chap năm thì cho nam nữ chính tò te hết. Kết thúc lãng xẹt. Nhưng dù sao cũng có cái kết.

Rồi lại để đấy, chẳng viết nữa, xoá nick.

Nick này, lập hồi lớp 10, lúc đầu là Bách Niên Hoa. Cũng đi theo con đường như nick trước. Tham gia nhóm ngôn, đăng các đoản vào nhóm, được tương tác khá lắm.

Nhưng đăng ở trang cá nhân thì chẳng được mấy like.

Bỏ đấy, không viết nữa.

Cách đây khoảng một tháng, ngồi nghĩ lại quá khứ, tùy hứng viết lại, kể cho mọi người nghe. Đăng trên nick chính cơ, thấy mọi người bảo, viết hay.

Nhớ ra cái tài nick này, đăng nhập vào. Tham gia vài nhóm viết lách, đăng bài.

Không ngờ truyền cảm hứng đến nhiều người lắm.

Còn được mọi người nhắn tin hỏi han, được chúc mừng sinh nhật mặc dù họ là người lạ, thế là vui.

Đăng bài vào các nhóm, xem từng biểu tượng cảm xúc, đọc từng cái bình luận. Miệng cứ cười tủm tỉm.

Có lẽ tôi thích cảm giác được mọi người quan tâm đến. Nhưng bây giờ, không được quan tâm thì cũng chẳng dừng viết đâu.

Viết để sau này đọc lại sẽ vui vẻ, yêu đời và cố gắng bước tiếp.

oOo

THÌ RA CŨNG KHÁ ĐÁNG YÊU

Trẻ con ấy mà, nhắc đến là tôi đã nhăn mày rồi. Tôi chẳng thích trẻ con gì cả.

Chúng đến nhà tôi, vào phòng tôi, bới tung cái bàn học ổ chuột của tôi lên. Phá tan bộ bút màu tôi nâng niu, xé rách đống truyện tranh tôi yêu thích, chạy theo đàn mèo cưng phá phách khắp nơi.

Phiền phức, rắc rối và nghịch ngợm. Nhìn thấy là tôi hận không thể cách xa hàng trăm mét.

Chẳng lẽ hồi nhỏ tôi cũng khó ưa như thế sao?

Nhưng rồi một ngày, tôi có chút thay đổi cái nhìn về mấy đứa trẻ con.

Hôm ấy, tôi đứng đợi bạn đi học. Có hai nhóc cầm bóng bay đi ngang qua, tôi nhìn chằm chằm chúng đầy cảnh giác.

Phát hiện ánh nhìn của tôi, một nhóc dừng lại, hướng đôi mắt long lanh tò mò về phía tôi. Khuôn mặt lem luốc, chẳng biết vừa nghịch bùn ở đâu về, lúc ấy tôi nghĩ, chúng thật bẩn.

Nhóc tiến lại gần, chìa tay đang cầm bóng ra cho tôi. Tôi ngơ ra, vẫn chưa hiểu rõ cái tình huống đầy bất ngờ này là như thế nào.

Cho chị này - nghe thấy tiếng nói giòn tan của nhóc, tôi mới giật mình. À, thì ra là cho tôi à, nhưng tại sao lại cho tôi nhỉ? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lưỡng lự đưa tay ra nhận lấy. Đôi mắt long lanh ấy vẫn cứ chăm chú nhìn tôi.

Chẳng biết tôi nhoẻn miệng cười từ lúc nào, nhóc cũng cười.

Rồi mẹ nhóc đến dắt hai đứa đi, chúng còn quay đầu lại nhìn tôi một cái, đứa ghét trẻ con như tôi vội vàng cười đáp lại. Haiz, tự nhiên thấy trẻ con cũng không đáng ghét cho lắm nhỉ!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hoa Hoa

Số ký tự: 0