Chương 9: Buổi đi tham quan
Cũng đã gần một năm kể từ khi cậu nói: "Tôi thích chị". Cậu sắp lên lớp 9 và chị sẽ lên lớp 10, chị sẽ không còn học trường cùng cậu nữa. Cậu sẽ không gặp chị trong ít nhất là một năm. Cậu biết điều đó và thời gian còn rất ít. Vậy nên, cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc bên chị.
Thi cuối học kì đã xong, chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi tổng kết. Và cũng sớm thôi, mỗi khi đi học cậu sẽ không còn đi cùng chị nữa.
Trường tổ chức cho học sinh lớp 9 và học sinh giỏi của lớp 8. Cậu cũng được đi vì được giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học. Mỗi lớp đi xe khác nhau. Nhưng mà cậu cũng vui rồi, được đi cùng chị và đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ.
Cậu lên xe lấy chỗ ngồi trước, cậu chọn ngồi ngay ở đầu. Uyên cũng được đi, vừa lên xe, em thấy chỗ của cậu trống, liền nhẹ nhàng hỏi:
- Tớ ngồi đây được không?
Cậu lạnh nhạt đáp:
- Tùy.
Thực ra thì cậu chả muốn ngồi với Uyên tí nào cả. Em ngồi xuống cạnh cậu. Phong lên sau, thấy người mình thích ngồi cạnh bạn thân mình nên đành ngậm ngùi chọn chỗ ngồi bên dưới hai người họ. Mọi người đã lên xe đầy đủ. Bác tài xế đóng cửa, chuẩn bị xuất phát thì chợt cô giáo bước lên xe.
- Xe lớp 9 hết chỗ nên học sinh này ngồi ở đây.
Cô giáo dẫn một học sinh lên xe. Là chị. Khỏi phải nói, mặt cậu hớn ha hớn hở như vớ được kim cương ý. Cậu giơ tay lên chào chị nhưng chị lướt qua cậu rồi ngồi xuống cạnh Phong.
- Chị ngồi đây nhá?
- Thật ạ. Em rất vui đấy.
Cậu muốn đá Uyên ra lắm rồi đấy.
Xe bắt đầu chuyển bánh. Cậu ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa. Bên cạnh Uyên cứ chốc chốc lại hỏi cậu có mệt không, muốn ăn gì không, nói này nói nọ, lải nhải điếc tai, phiền. Bên dưới thì chị với Phong cứ liên mồm "chị chị em em", sao mà ngứa mắt thế không biết. Chị xưng hô với Phong thân thiết quá ha, chị em cơ đấy, còn cậu thì tôi. Chả biết nó nghĩ gì đây, biết chị là người cậu thích rồi mà. À mà cũng không trách được, tại cậu đang ngồi cạnh người nó thích.
Điểm đến đầu tiên là một vườn hoa với đủ mọi màu sắc. Học sinh được tham quan thoải mái, chỉ cần trong sự giám sát của giáo viên. Cậu quay sang nhìn chị, trông tươi cười chưa kìa. Cũng dễ thương. Cậu lẽo nhẽo theo sau chị. Cô thấy thế thì cũng kệ. Cô đến vườn hoa cúc. Những bông hoa cúc nở rộ trong ánh nắng buổi sáng như làm dịu lòng con người. Một cảm giác thanh thản, dịu dàng, nhẹ nhàng, yên bình khi ngắm nhìn những đóa hoa. Cậu không nhìn hoa mà đang nhìn người con gái trước mặt đang cúi xuống, ghé mũi ngửi mùi hương của bông hoa. Trong mắt cậu toàn hình bóng của chị, cái ánh mắt đấy sao mà long lanh thế. Tách. Tiếng chụp ảnh vang lên. Là cậu chụp đấy, không thể bỏ qua khoảnh khắc này được.
Cậu đang nhìn tấm ảnh trong điện thoại, ngoảnh lên chả thấy chị đâu nữa. Chị đi đâu mất rồi. Cậu hoảng hốt quay đi quay lại tìm bóng người. Không thấy. Chỉ lơ là chị một chút thôi mà, lại chạy đi đâu không biết. Cậu rối rít đi tìm chị. Lớn rồi mà phải để người khác đi tìm thế này, như trẻ con ý. To đầu rồi mà còn dại. Nhỡ chị lạc rồi sao. Không, không được nghĩ vớ vẩn. Mặt cậu khó chịu lắm rồi. Chạy mệt bở hơi tai chả thấy tăm hơi đâu. Chợt thấy một người giống chị đi ra từ của hàng lưu niệm. Cậu đến đấy, cầm cổ tay. Người đấy quay lại, khuôn mặt thân quen, chị đây rồi. Nhìn cậu toát hết mồ hôi, thở còn không cả ra hơi, cô thấy khó hiểu.
- Cậu sao đấy?
- Sao chăng cái gì. Đi đâu mà để người ta tìm nãy giờ.
Cậu quát lên làm cô hơi bất ngờ. Cậu lớn tiếng với cô là lần đầu tiên đấy.
- Tôi đi mua ít đồ thôi mà.
- Đi thì phải nói với người ta một tiếng chứ.
Cậu vẫn gắt gỏng. Cô hơi sợ nha. Cô chỉ đi mua quà lưu niệm thôi mà, không ngờ thái độ của cậu lại thế này. Cậu nói xong liền đi trước luôn, không thèm hỏi han gì nữa. Cô đi sau, cậu giận rồi kìa.
- Này, cậu sao thế?
Cậu im lặng.
- Giận tôi à?
Cậu không nói gì.
- Nói gì đi chứ.
Một bầu không khí im lặng. Đã giận rồi thì cho giận luôn, dỗ làm gì. Cô mặc kệ. Cậu lên xe ngồi trước, không còn thích thú gì để ngắm hoa nữa. Cô vẫn ngắm vườn hoa đấy, đẹp thế này mà có người không biết ngắm, tiếc ghê á.
Thời gian ở vườn hoa đã hết. Học sinh lại lên xe để đến nhà hàng ăn bữa trưa. Uyên lên xe và ngồi vào chỗ vừa nãy.
- Tránh ra.
Uyên giật mình. Cậu lớn tiếng quát, ai cũng nhìn cậu. Cọc cằn quá rồi đấy. Uyên đành ngồi ở chỗ Phong. Cô lên xe sau tất cả mọi người. Chỉ còn chỗ cạnh cậu là trống. Mà cậu đang giận cô còn gì. Thôi, đành vậy. Cô từ từ ngồi xuống. Cậu không nói gì cả.
Phong đưa cho cô vài chiếc kẹo, rồi hỏi thăm cô. Cậu khó chịu:
- Im đi. Nói nhiều phiền.
Thấy thế cô cũng không nói nữa. Mà nhìn cậu giận dỗi cũng dễ thương ghê.
Xe dừng chân tại một nhà hàng. Học sinh lần lượt ngồi vào bàn đã được đặt sẵn. Bàn do học sinh tự chọn. Cô ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, khung cảnh thật thơ mộng. Cậu cũng ngồi xuống cạnh cô. Tưởng giận cơ mà. Xem cậu làm gì đây.
Từng món ăn được dọn ra. Trông ngon quá! Cô ăn từng món một. Món nào món nấy ngon đáo để nhưng cô thích nhất là bánh bao. Nó được chấm cùng sốt vang, ngon cực. Người nào đó đang giận thấy vậy cũng không có ăn phần của mình mà gắp từng miếng cho cô nhưng vẫn chưng ra cái bản mặt cau có.
Lúc lên xe để đi đến nơi tiếp theo, cô chen đi trước để tránh ngồi cạnh cậu. Ai ngờ, lúc cô định ngồi xuống hàng ghế phía dưới thì cậu kéo cô ngồi cạnh. Cô cũng hơi bất ngờ. Thái độ cậu cũng lạ ha. Cậu đeo tai nghe, có vẻ đang ngâm nga bài hát nào đó. Thấy chị mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, cậu đưa một bên tai nghe cho chị. Thực ra thì cậu có giận chị đâu. Chỉ trêu xem thế nào thôi. Mà không được nói chuyện với chị, cậu không chịu được. Thôi thì đành không diễn nữa vậy. Chứ mà đợi chị dỗ á, còn lâu.
Cô nhận chiếc tai nghe và từ từ cảm nhận bài hát.
- Bài gì đây?
- At my worst.
Chẳng mấy chốc mà địa điểm cuối đã hiện ra trước mắt. Đó là triển lãm công nghệ. Nhìn cậu có vẻ hào hứng ghê. Cậu chăm chú xem từng đồ vật có trong đấy. Nhiều đồ công nghệ thật, có cả con robot nói xin chào với cô nữa chứ. Cũng hay đấy. Nhưng mấy cái này cô cũng không rành lắm nên chỉ nhìn qua loa.
Chuyến đi kết thúc. Học sinh lên xe để đi về nhà. Cô lại ngồi cùng cậu.
- Xòe tay ra.
- Hửm?
Chị để vào tay cậu một chiếc móc khóa có hình nửa bông hoa cúc trắng.
- Buổi sáng là tôi đi mua cái này đấy. Cho cậu này. Đừng giận tôi nữa nha.
Cậu không giận nữa luôn ấy chứ.
- Cái này tôi cũng mua cho tôi một cái. Hai cái của chúng ta ghép lại là thành một bông ha.
Chị cười tươi ghê. Hóa ra là vì cái này à. Đấy dễ thương thế này cơ mà, ai mà nỡ giận chứ. Rồi cậu lại trò chuyện với chị vui vẻ.
Chợt chị ngả vào vai cậu. Cậu chả hiểu gì nên có chút ngượng ngùng. Ra là chị ngủ gật. Cậu cứ tưởng là chị muốn dựa vào cậu chứ nhưng không. Chị chỉ ngủ gật thôi. Mà cái này có được gọi là làm bờ vai cho chị dựa dẫm không nhỉ? Mùi hoa oải hương thoang thoảng, mái tóc mượt mà, cùng với gương mặt dễ thương này nữa. Ai đó đỏ mặt tía tai suốt ấy chứ.
Hàng ghế của cậu và chị ở ngay trên đầu nên gương chiếu hậu của xe nhìn thấy ngay. Mấy đứa con gái đằng sau thấy cảnh đấy lại xì xào.
"Này, nhìn chị kia kìa, ngủ mà còn dựa vào Tùng kìa."
"Ờ. Chắc thấy Tùng lớp mình đẹp trai nên muốn cưa."
"Chị đấy chả được gì mà thằng Tùng nó cũng lân lê nhỉ."
"Ừ, nhìn mà ghét."
"..."
Cậu nhìn lên gương chiếu hậu, một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía họ. Chả phải nói, ai cũng im mồm lại ngay.
Lúc bác tài xế lái xe về trường, cậu lay người chị. Cô dậy thấy đang dựa vào cậu, vội rối rít xin lỗi. Mất mặt quá trời quá đất luôn.
Nói chung thì buổi tham quan này cũng vui. Chiến lợi phẩm là bức ảnh của chị, một móc chìa khóa do chị tặng và nhiều khoảnh khắc hay nữa chứ. Còn về phía hàng ghế dưới, có một người vui vì được ngồi cạnh crush, một người ngứa mắt vì thấy crush của mình cười nói với chị gái mình mà không làm gì được.
Thi cuối học kì đã xong, chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi tổng kết. Và cũng sớm thôi, mỗi khi đi học cậu sẽ không còn đi cùng chị nữa.
Trường tổ chức cho học sinh lớp 9 và học sinh giỏi của lớp 8. Cậu cũng được đi vì được giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học. Mỗi lớp đi xe khác nhau. Nhưng mà cậu cũng vui rồi, được đi cùng chị và đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ.
Cậu lên xe lấy chỗ ngồi trước, cậu chọn ngồi ngay ở đầu. Uyên cũng được đi, vừa lên xe, em thấy chỗ của cậu trống, liền nhẹ nhàng hỏi:
- Tớ ngồi đây được không?
Cậu lạnh nhạt đáp:
- Tùy.
Thực ra thì cậu chả muốn ngồi với Uyên tí nào cả. Em ngồi xuống cạnh cậu. Phong lên sau, thấy người mình thích ngồi cạnh bạn thân mình nên đành ngậm ngùi chọn chỗ ngồi bên dưới hai người họ. Mọi người đã lên xe đầy đủ. Bác tài xế đóng cửa, chuẩn bị xuất phát thì chợt cô giáo bước lên xe.
- Xe lớp 9 hết chỗ nên học sinh này ngồi ở đây.
Cô giáo dẫn một học sinh lên xe. Là chị. Khỏi phải nói, mặt cậu hớn ha hớn hở như vớ được kim cương ý. Cậu giơ tay lên chào chị nhưng chị lướt qua cậu rồi ngồi xuống cạnh Phong.
- Chị ngồi đây nhá?
- Thật ạ. Em rất vui đấy.
Cậu muốn đá Uyên ra lắm rồi đấy.
Xe bắt đầu chuyển bánh. Cậu ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa. Bên cạnh Uyên cứ chốc chốc lại hỏi cậu có mệt không, muốn ăn gì không, nói này nói nọ, lải nhải điếc tai, phiền. Bên dưới thì chị với Phong cứ liên mồm "chị chị em em", sao mà ngứa mắt thế không biết. Chị xưng hô với Phong thân thiết quá ha, chị em cơ đấy, còn cậu thì tôi. Chả biết nó nghĩ gì đây, biết chị là người cậu thích rồi mà. À mà cũng không trách được, tại cậu đang ngồi cạnh người nó thích.
Điểm đến đầu tiên là một vườn hoa với đủ mọi màu sắc. Học sinh được tham quan thoải mái, chỉ cần trong sự giám sát của giáo viên. Cậu quay sang nhìn chị, trông tươi cười chưa kìa. Cũng dễ thương. Cậu lẽo nhẽo theo sau chị. Cô thấy thế thì cũng kệ. Cô đến vườn hoa cúc. Những bông hoa cúc nở rộ trong ánh nắng buổi sáng như làm dịu lòng con người. Một cảm giác thanh thản, dịu dàng, nhẹ nhàng, yên bình khi ngắm nhìn những đóa hoa. Cậu không nhìn hoa mà đang nhìn người con gái trước mặt đang cúi xuống, ghé mũi ngửi mùi hương của bông hoa. Trong mắt cậu toàn hình bóng của chị, cái ánh mắt đấy sao mà long lanh thế. Tách. Tiếng chụp ảnh vang lên. Là cậu chụp đấy, không thể bỏ qua khoảnh khắc này được.
Cậu đang nhìn tấm ảnh trong điện thoại, ngoảnh lên chả thấy chị đâu nữa. Chị đi đâu mất rồi. Cậu hoảng hốt quay đi quay lại tìm bóng người. Không thấy. Chỉ lơ là chị một chút thôi mà, lại chạy đi đâu không biết. Cậu rối rít đi tìm chị. Lớn rồi mà phải để người khác đi tìm thế này, như trẻ con ý. To đầu rồi mà còn dại. Nhỡ chị lạc rồi sao. Không, không được nghĩ vớ vẩn. Mặt cậu khó chịu lắm rồi. Chạy mệt bở hơi tai chả thấy tăm hơi đâu. Chợt thấy một người giống chị đi ra từ của hàng lưu niệm. Cậu đến đấy, cầm cổ tay. Người đấy quay lại, khuôn mặt thân quen, chị đây rồi. Nhìn cậu toát hết mồ hôi, thở còn không cả ra hơi, cô thấy khó hiểu.
- Cậu sao đấy?
- Sao chăng cái gì. Đi đâu mà để người ta tìm nãy giờ.
Cậu quát lên làm cô hơi bất ngờ. Cậu lớn tiếng với cô là lần đầu tiên đấy.
- Tôi đi mua ít đồ thôi mà.
- Đi thì phải nói với người ta một tiếng chứ.
Cậu vẫn gắt gỏng. Cô hơi sợ nha. Cô chỉ đi mua quà lưu niệm thôi mà, không ngờ thái độ của cậu lại thế này. Cậu nói xong liền đi trước luôn, không thèm hỏi han gì nữa. Cô đi sau, cậu giận rồi kìa.
- Này, cậu sao thế?
Cậu im lặng.
- Giận tôi à?
Cậu không nói gì.
- Nói gì đi chứ.
Một bầu không khí im lặng. Đã giận rồi thì cho giận luôn, dỗ làm gì. Cô mặc kệ. Cậu lên xe ngồi trước, không còn thích thú gì để ngắm hoa nữa. Cô vẫn ngắm vườn hoa đấy, đẹp thế này mà có người không biết ngắm, tiếc ghê á.
Thời gian ở vườn hoa đã hết. Học sinh lại lên xe để đến nhà hàng ăn bữa trưa. Uyên lên xe và ngồi vào chỗ vừa nãy.
- Tránh ra.
Uyên giật mình. Cậu lớn tiếng quát, ai cũng nhìn cậu. Cọc cằn quá rồi đấy. Uyên đành ngồi ở chỗ Phong. Cô lên xe sau tất cả mọi người. Chỉ còn chỗ cạnh cậu là trống. Mà cậu đang giận cô còn gì. Thôi, đành vậy. Cô từ từ ngồi xuống. Cậu không nói gì cả.
Phong đưa cho cô vài chiếc kẹo, rồi hỏi thăm cô. Cậu khó chịu:
- Im đi. Nói nhiều phiền.
Thấy thế cô cũng không nói nữa. Mà nhìn cậu giận dỗi cũng dễ thương ghê.
Xe dừng chân tại một nhà hàng. Học sinh lần lượt ngồi vào bàn đã được đặt sẵn. Bàn do học sinh tự chọn. Cô ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, khung cảnh thật thơ mộng. Cậu cũng ngồi xuống cạnh cô. Tưởng giận cơ mà. Xem cậu làm gì đây.
Từng món ăn được dọn ra. Trông ngon quá! Cô ăn từng món một. Món nào món nấy ngon đáo để nhưng cô thích nhất là bánh bao. Nó được chấm cùng sốt vang, ngon cực. Người nào đó đang giận thấy vậy cũng không có ăn phần của mình mà gắp từng miếng cho cô nhưng vẫn chưng ra cái bản mặt cau có.
Lúc lên xe để đi đến nơi tiếp theo, cô chen đi trước để tránh ngồi cạnh cậu. Ai ngờ, lúc cô định ngồi xuống hàng ghế phía dưới thì cậu kéo cô ngồi cạnh. Cô cũng hơi bất ngờ. Thái độ cậu cũng lạ ha. Cậu đeo tai nghe, có vẻ đang ngâm nga bài hát nào đó. Thấy chị mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, cậu đưa một bên tai nghe cho chị. Thực ra thì cậu có giận chị đâu. Chỉ trêu xem thế nào thôi. Mà không được nói chuyện với chị, cậu không chịu được. Thôi thì đành không diễn nữa vậy. Chứ mà đợi chị dỗ á, còn lâu.
Cô nhận chiếc tai nghe và từ từ cảm nhận bài hát.
- Bài gì đây?
- At my worst.
Chẳng mấy chốc mà địa điểm cuối đã hiện ra trước mắt. Đó là triển lãm công nghệ. Nhìn cậu có vẻ hào hứng ghê. Cậu chăm chú xem từng đồ vật có trong đấy. Nhiều đồ công nghệ thật, có cả con robot nói xin chào với cô nữa chứ. Cũng hay đấy. Nhưng mấy cái này cô cũng không rành lắm nên chỉ nhìn qua loa.
Chuyến đi kết thúc. Học sinh lên xe để đi về nhà. Cô lại ngồi cùng cậu.
- Xòe tay ra.
- Hửm?
Chị để vào tay cậu một chiếc móc khóa có hình nửa bông hoa cúc trắng.
- Buổi sáng là tôi đi mua cái này đấy. Cho cậu này. Đừng giận tôi nữa nha.
Cậu không giận nữa luôn ấy chứ.
- Cái này tôi cũng mua cho tôi một cái. Hai cái của chúng ta ghép lại là thành một bông ha.
Chị cười tươi ghê. Hóa ra là vì cái này à. Đấy dễ thương thế này cơ mà, ai mà nỡ giận chứ. Rồi cậu lại trò chuyện với chị vui vẻ.
Chợt chị ngả vào vai cậu. Cậu chả hiểu gì nên có chút ngượng ngùng. Ra là chị ngủ gật. Cậu cứ tưởng là chị muốn dựa vào cậu chứ nhưng không. Chị chỉ ngủ gật thôi. Mà cái này có được gọi là làm bờ vai cho chị dựa dẫm không nhỉ? Mùi hoa oải hương thoang thoảng, mái tóc mượt mà, cùng với gương mặt dễ thương này nữa. Ai đó đỏ mặt tía tai suốt ấy chứ.
Hàng ghế của cậu và chị ở ngay trên đầu nên gương chiếu hậu của xe nhìn thấy ngay. Mấy đứa con gái đằng sau thấy cảnh đấy lại xì xào.
"Này, nhìn chị kia kìa, ngủ mà còn dựa vào Tùng kìa."
"Ờ. Chắc thấy Tùng lớp mình đẹp trai nên muốn cưa."
"Chị đấy chả được gì mà thằng Tùng nó cũng lân lê nhỉ."
"Ừ, nhìn mà ghét."
"..."
Cậu nhìn lên gương chiếu hậu, một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía họ. Chả phải nói, ai cũng im mồm lại ngay.
Lúc bác tài xế lái xe về trường, cậu lay người chị. Cô dậy thấy đang dựa vào cậu, vội rối rít xin lỗi. Mất mặt quá trời quá đất luôn.
Nói chung thì buổi tham quan này cũng vui. Chiến lợi phẩm là bức ảnh của chị, một móc chìa khóa do chị tặng và nhiều khoảnh khắc hay nữa chứ. Còn về phía hàng ghế dưới, có một người vui vì được ngồi cạnh crush, một người ngứa mắt vì thấy crush của mình cười nói với chị gái mình mà không làm gì được.
Nhận xét về Hoa Cúc Trắng Như Tình Yêu Của Đôi Ta