Chương 6: Nhành Hoa Cuối Cùng

Lí Cao được đưa ra xét xử với tội trạng vô ý giết người, và người hắn giết cũng đang là tội phạm truy nã cùng với lời cầu xin từ dân làng nên hắn chỉ bị xử 1 năm tù giam.

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lí Cao cuối cùng cũng mãn hạn tù. Hắn trở về làng với tâm trạng hỗn độn, thời gian trong ngục giam không hề có bất cứ ai thăm nuôi hắn cả. Hắn cũng không biết cha mình ra sao, cả người phụ nữ kia có còn ở đó chờ hắn không. Hàng ngàn câu lửng lơ trong đầu khiến bàn chân hắn nặng trĩu, đúng hơn là nặng trong lòng mới phải.

Về đến cổng nhà, hắn đứng mãi phía trước nhìn vào. Khung cảnh vẫn y nguyên như lúc rời đi, đôi mắt đượm buồn của hắn dán chặt vào chuồng bò. Nhưng mọi thứ sao yên ắng quá, không có ai ra đón hắn cả, không có người đến thăm hỏi mua mì, khiến hắn cũng lặng người ở đó.

Rồi cha hắn xuất hiện phá tan bầu không khí nặng nề, ông chập chững đi từ trong nhà ra.

- Sao không vào nhà mà đứng mãi đó, chưa đi đủ à?

Lí Cao cũng vẫn đứng đó cúi mặt không đáp, người cha như hiểu ra liền nói vọng ra rồi đi thẳng vào nhà.

- Thục Huyền đang làm trên đồi, lên đó mà kiếm nó.

Câu nói đó khiến Lí Cao bừng tỉnh, hắn chạy một mạch lên đồi. Từ đằng xa khi chỉ vừa thấy bóng lưng cô, hắn đã hét lên như một đứa trẻ:

- Thục Huyền! Thục Huyền! Tôi về rồi đây!

Cả hai tương phùng trong nước mắt, chẳng ai nói câu nào nhưng nước mắt tự trào ra. Là nhung, là nhớ, là chờ đợi mỏi mòn đang rơi...

Họ ngồi cùng bên nhau ở mạn sườn ngọn đồi, sự vui mừng dâng ngập cả lòng khiến cả hai im lặng một hồi rất lâu. Và rồi Lí Cao cất lời phá đi không gian tĩnh mịch đó.

- Cô sẽ ở đây luôn chứ, Thục Huyền?

Thục Huyền khẽ gật đầu và nở một nụ cười rất nhẹ.

- Anh có cho tôi ở không? Nếu được tôi muốn ở đây cả đời, bên ngọn đồi này cả đời.

Lời nói ấy khiến tâm can Lí Cao nở rộ cả vườn hoa, hắn khẽ đưa tay sang nắm lấy tay cô, cô cũng không tránh né, cũng siết lấy tay hắn.

- Tôi hứa với cô, chỉ cần ngày nào tôi còn sống tôi sẽ không để cô không nơi nương tựa. Cô chết tôi chôn, cô làm súc sinh tôi nuôi.

Câu thề hẹn vừa dứt, cô liền ôm ghì lấy vai hắn và khóc nức nở.

- Cảm ơn! Cảm ơn tấm lòng của anh!

Lí Cao vuốt nhẹ tóc cô thở một hơi dài, cô nói tiếp từng tiếng trong nghẹn ngào.

- Từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ, lớn chút nữa thì bị bọn buôn người bắt rồi bán cho gã ta. Gã ta không xem tôi là vợ, cứ hở ra là đánh tôi thừa sống thiếu chết. Tôi cứ sống mãi một cách vật vờ khốn khổ cho đến tận bây giờ vì hai đứa con, tôi thương chúng. Trong lòng tôi chất đầy nổi sợ hãi khiến tôi không dám giao tiếp với bất kì ai, nhưng lúc đó, cái lúc anh bị người ta giải đi, thứ tôi sợ nhất là mất đi anh, là gánh thêm một nổi đau nữa nên mới cất lời. Tôi không lừa dối anh, không lừa dối người trong làng, mà là tôi sợ người bị lừa dối thêm một lần nữa.

Lí Cao nghe xong câu chuyện thì cảm thấy như có ai đang xát muối vào lòng mình, số phận cô sao mà chua xót quá. Tiếng thở của hắn càng dài hơn nhưng bàn tay vẫn để mãi nơi tóc cô như xoa dịu lấy cơn đau nức nở ấy.

- Không sao đâu! Không ai trách cô vì việc cô câm cả! Từ nay về sau chúng ta là người một nhà, đau khổ qua hết rồi.

Không biết mai này vật đổi sao dời thế nào, nhưng chính giây phút đó họ đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất. Chân thành luôn đổi lại những điều tốt đẹp và tình yêu là thứ khiến ta bộc lộ bản chất đó từ sâu trong tim.

Đứa con gái này, ta thương đến đây thôi!

Cảm ơn!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hoa Còn Nở Bên Đồi

Số ký tự: 0