Chương 8: Thập diện mai phục
Ngọc Diễm và thiếu niên kia chỉ cách nhau đúng năm bước chân, nhưng Ngọc Diễm cũng không dám buông quạt ra khẩu hiệu nhắc nhở y. Giữa cố nhân và phu quân, nàng chọn ai đã quá rõ ràng. Cho dù phu quân nàng chỉ coi nàng như một con cờ…
Trong giây phút ngắn ngủi khẽ khàng chạm mắt ấy, Ngọc Diễm chỉ có thể nhíu mày, lắc đầu. Ý bảo y: Đây không phải chỗ y nên đến.
Ánh mắt người kia lại dịu dàng bao dung. Y đều hiểu. Thiếu niên phe phẩy cánh quạt, quay đầu thong dong bước tiếp. Y tiễn Ngọc Diễm đi một đoạn đường, không ngại để tính mạng mình rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Mặt trời đã dần lặn xuống phía tây, phủ lên hình bóng y một lớp hào quang rực rỡ. Lần này y không hề muốn che đậy gì cả, bóng lưng thẳng tắp, dáng đi khoan thai hiên ngang.
Trịnh Doanh quả nhiên không để thiếu niên kia được vui vẻ đưa dâu. Đám đông nhanh chóng có điểm bất thường. Bốn phương tám hướng đều có người áp sát y, muốn bắt sống. Có điều người đông như hội, nếu xảy ra bạo loạn thì khả năng bắt được thiếu niên kia là rất khó.
Sắp đến phủ Lượng rồi. Đám đông xem hội đột nhiên có một người đi ngược chiều y, người này bộ dáng bình thường, chỉ là trên mặt có một vết sẹo lớn hung dữ, phá nát tướng mạo. Bỗng nhiên quay đầu chỉ mặt thiếu niên kia, hô lớn:
“Xâu tiền của ta! Bớ quân ăn cướp!”
Khẩu âm vừa nghe đã rõ không phải là người vùng này.
Ngọc Diễm ngồi trên võng hồng, không biết là do ban ngày nóng quá hay là vì căng thẳng, tay dưới vạt áo đã ướt mồ hôi. Thị Anh đi bên cạnh nàng, chủ tớ không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Quốc công thu quân!
Đám đông hỗn loạn xô đẩy, còn có tiếng cãi cự. Võng hồng cũng vì thế mà đôi lần va lắc mạnh. Ngọc Diễm lo giữ thành võng, lúc ngước lên thì thiếu niên kia đã bị vây kín đến chỉ còn thấy mỗi một mảnh vạt áo mà thôi. Có ẩu đả, một tên rút đoản đao dài một thước rưỡi, lao vào thiếu niên kia, hét lớn:
“Mày không phải thách!”
Dân chúng đều la hét tản hết ra. Chỉ thấy lưỡi dao sắc bén lóe lên trên không, hạ xuống một tiếng “phập” trong âm thanh ồn ã, tiếng kim loại cắm vào da thịt… Người lấp người, nàng dáo dác tìm nhưng không còn thấy hình bóng của y nữa.
Đầu óc nàng trống rỗng, run run quát lớn:
“Ai… là ai dám gây chuyện trước phủ Quốc công!”
Nàng vô thức muốn lao đến đó xem.
Thị Anh thấy thế, còn gấp hơn cả tiểu thư nhà mình, cố ý làm như ai đẩy ngã xuống đất, vừa vặn mũi chân phải Ngọc Diễm dẫm lên vai trái nàng ta.
Thị Anh nhịn đau nghiến răng:
“Thích khách! Có thích khách! Bảo vệ tiểu thư!”
Trong đám lính canh, người của phủ Nam đều vây xung quanh Ngọc Diễm. Tầm nhìn của nàng vì thế mà càng bị che mất.
“Thích khách nào dám làm loạn ngày vui của ta?”
Giọng Trịnh Doanh không quá to nhưng mười phân uy lực.
“Miễn lễ cho Tam tiểu thư Ngọc Diễm.”
Binh lính và dân thường đều tản ra quỳ rạp, chỉ có người khiêng võng cho nàng là cúi đầu không quỳ:
“Vâng lậy Quốc công!”
Trịnh Doanh tiến đến, cách nàng nửa bước chân, nhìn một lượt. Bỗng trên mặt hắn ý cười đã tắt. Tay nhấc cằm nàng lên, hơi cúi xuống nhíu mày hỏi, âm sắc như dao:
“Nhìn ta. Hắn là kẻ nào?”
Câu nói lạnh lùng kia ngoài dự đoán lại khiến nàng bình tĩnh lạ lùng.
Nói như vậy là y đã thoát.
Những chuyện khác nàng không cần bận tâm nữa, dửng dưng hỏi:
“Kẻ nào là kẻ nào? Giờ lành tới rồi. Người còn muốn nạp ta nữa hay không?”
Hắn đang giận, biết cũng chẳng tra hỏi được ngay lúc này, chán ghét không muốn nhìn nàng thêm nữa, nhếch môi, nhả một chữ:
“Nạp!”
Bọn người kia bị giải đi. Đám cưới được tiếp tục.
Ngọc Diễm làm lẽ, vào phủ cửa nhỏ, không cần đến trước bàn thờ bái gia tiên. Nô gia dẫn nàng đến tiểu viện. Nàng tưởng rằng sau khi khấu đầu nhận văn thư nạp thiếp là có thể yên ổn. Ít nhất hôm nay là đại hôn, Trịnh Doanh cũng không thể đến tìm Ngọc Diễm tra hỏi.
Nào ngờ, phu quân nàng sợ tiểu thiếp của mình bị chuyện trước cửa phủ làm cho kinh động, lệnh cấm bất cứ ai tới gần làm phiền nàng tĩnh dưỡng, kể cả Thị Anh.
Bây giờ mới là chập tối, yến tiệc vẫn còn linh đình huyên háo nhưng nàng không định đợi hắn đến giờ Tí nửa đêm. Một mình một bàn, ăn uống no nê.
Cầu mong hôm nay hắn sẽ không tới.
Trong giây phút ngắn ngủi khẽ khàng chạm mắt ấy, Ngọc Diễm chỉ có thể nhíu mày, lắc đầu. Ý bảo y: Đây không phải chỗ y nên đến.
Ánh mắt người kia lại dịu dàng bao dung. Y đều hiểu. Thiếu niên phe phẩy cánh quạt, quay đầu thong dong bước tiếp. Y tiễn Ngọc Diễm đi một đoạn đường, không ngại để tính mạng mình rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Mặt trời đã dần lặn xuống phía tây, phủ lên hình bóng y một lớp hào quang rực rỡ. Lần này y không hề muốn che đậy gì cả, bóng lưng thẳng tắp, dáng đi khoan thai hiên ngang.
Trịnh Doanh quả nhiên không để thiếu niên kia được vui vẻ đưa dâu. Đám đông nhanh chóng có điểm bất thường. Bốn phương tám hướng đều có người áp sát y, muốn bắt sống. Có điều người đông như hội, nếu xảy ra bạo loạn thì khả năng bắt được thiếu niên kia là rất khó.
Sắp đến phủ Lượng rồi. Đám đông xem hội đột nhiên có một người đi ngược chiều y, người này bộ dáng bình thường, chỉ là trên mặt có một vết sẹo lớn hung dữ, phá nát tướng mạo. Bỗng nhiên quay đầu chỉ mặt thiếu niên kia, hô lớn:
“Xâu tiền của ta! Bớ quân ăn cướp!”
Khẩu âm vừa nghe đã rõ không phải là người vùng này.
Ngọc Diễm ngồi trên võng hồng, không biết là do ban ngày nóng quá hay là vì căng thẳng, tay dưới vạt áo đã ướt mồ hôi. Thị Anh đi bên cạnh nàng, chủ tớ không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Quốc công thu quân!
Đám đông hỗn loạn xô đẩy, còn có tiếng cãi cự. Võng hồng cũng vì thế mà đôi lần va lắc mạnh. Ngọc Diễm lo giữ thành võng, lúc ngước lên thì thiếu niên kia đã bị vây kín đến chỉ còn thấy mỗi một mảnh vạt áo mà thôi. Có ẩu đả, một tên rút đoản đao dài một thước rưỡi, lao vào thiếu niên kia, hét lớn:
“Mày không phải thách!”
Dân chúng đều la hét tản hết ra. Chỉ thấy lưỡi dao sắc bén lóe lên trên không, hạ xuống một tiếng “phập” trong âm thanh ồn ã, tiếng kim loại cắm vào da thịt… Người lấp người, nàng dáo dác tìm nhưng không còn thấy hình bóng của y nữa.
Đầu óc nàng trống rỗng, run run quát lớn:
“Ai… là ai dám gây chuyện trước phủ Quốc công!”
Nàng vô thức muốn lao đến đó xem.
Thị Anh thấy thế, còn gấp hơn cả tiểu thư nhà mình, cố ý làm như ai đẩy ngã xuống đất, vừa vặn mũi chân phải Ngọc Diễm dẫm lên vai trái nàng ta.
Thị Anh nhịn đau nghiến răng:
“Thích khách! Có thích khách! Bảo vệ tiểu thư!”
Trong đám lính canh, người của phủ Nam đều vây xung quanh Ngọc Diễm. Tầm nhìn của nàng vì thế mà càng bị che mất.
“Thích khách nào dám làm loạn ngày vui của ta?”
Giọng Trịnh Doanh không quá to nhưng mười phân uy lực.
“Miễn lễ cho Tam tiểu thư Ngọc Diễm.”
Binh lính và dân thường đều tản ra quỳ rạp, chỉ có người khiêng võng cho nàng là cúi đầu không quỳ:
“Vâng lậy Quốc công!”
Trịnh Doanh tiến đến, cách nàng nửa bước chân, nhìn một lượt. Bỗng trên mặt hắn ý cười đã tắt. Tay nhấc cằm nàng lên, hơi cúi xuống nhíu mày hỏi, âm sắc như dao:
“Nhìn ta. Hắn là kẻ nào?”
Câu nói lạnh lùng kia ngoài dự đoán lại khiến nàng bình tĩnh lạ lùng.
Nói như vậy là y đã thoát.
Những chuyện khác nàng không cần bận tâm nữa, dửng dưng hỏi:
“Kẻ nào là kẻ nào? Giờ lành tới rồi. Người còn muốn nạp ta nữa hay không?”
Hắn đang giận, biết cũng chẳng tra hỏi được ngay lúc này, chán ghét không muốn nhìn nàng thêm nữa, nhếch môi, nhả một chữ:
“Nạp!”
Bọn người kia bị giải đi. Đám cưới được tiếp tục.
Ngọc Diễm làm lẽ, vào phủ cửa nhỏ, không cần đến trước bàn thờ bái gia tiên. Nô gia dẫn nàng đến tiểu viện. Nàng tưởng rằng sau khi khấu đầu nhận văn thư nạp thiếp là có thể yên ổn. Ít nhất hôm nay là đại hôn, Trịnh Doanh cũng không thể đến tìm Ngọc Diễm tra hỏi.
Nào ngờ, phu quân nàng sợ tiểu thiếp của mình bị chuyện trước cửa phủ làm cho kinh động, lệnh cấm bất cứ ai tới gần làm phiền nàng tĩnh dưỡng, kể cả Thị Anh.
Bây giờ mới là chập tối, yến tiệc vẫn còn linh đình huyên háo nhưng nàng không định đợi hắn đến giờ Tí nửa đêm. Một mình một bàn, ăn uống no nê.
Cầu mong hôm nay hắn sẽ không tới.
Nhận xét về Hoa Chôn Đáy Nước