Lúc trước nhiều người cho rằng tôi đơn phương Lý Thiện Thành là bởi ngay tại lần đầu gặp mặt tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi lại không cho là đúng.
Anh không đủ tuấn tú, cao ráo cũng chẳng bằng ai, so với Hoằng Dật, anh chỉ bằng một góc của người ta thôi. Nhìn khắp người anh làm gì thấy có sức hấp dẫn nào, đã vậy còn trầm tính ít nói. Anh thường xem tôi không bằng một hạt cát, chẳng thèm đặt tôi vào mắt.
Nhưng hiện tại, hình như anh lại thích tôi rồi...
Tôi hỏi anh vì sao lại thay đổi?
Anh nói: “Anh không thay đổi. Anh chỉ đột nhiên phát hiện ra. Lúc gặp lại em, thấy dáng vẻ đó của em, anh liền biết người đó đúng là em, chỉ có thể là em mà thôi.”
***
Tháng 2 năm 2019, bệnh nặng.
Có một tối nằm mơ màng nghĩ đến anh, nghĩ đến mười năm sau khi gặp anh thì sẽ thế nào, câu đầu tiên nói sẽ là câu gì. Trong đêm giật mình tỉnh giấc, bởi vì nghe thấy anh nói “Lâu rồi không gặp”.
Thật sự đã quá lâu rồi, vừa vẹn hai năm, làm bài đánh giá mức độ trầm cảm không ít lần.
Có những ngày tâm trạng tệ đến mức đánh một ngàn chữ, nhưng chữ duy nhất cứ chạy nhảy trong đầu chỉ có “Anh”. Không thể phủ nhận sự hữu ích vô hình của anh đã trở thành nguồn động lực vô hạn để tạo nên những tác phẩm mới.
Tất cả đều tặng cho anh. Mong một ngày gió nhẹ thổi những thứ này đến bên anh, thì thầm kể lại câu chuyện tình xưa cũ.
Mười năm.
Hai mươi năm.
Đến chết mới dừng lại.
Nhận xét về Họ Nói Chúng Ta Chưa Yêu