Chương 45: Cuộc chiến trên núi.
A Vàng muốn an ủi người đàn ông đang chìm trong hồi ức đau khổ một chút nhưng nó không dám, chẳng biết từ khi nào xung quanh Ve tinh Vay Lạn đã tràn ra nhiều luồng yêu khí, Ve tinh hóa yêu nhờ hút máu Khuyển yêu, vậy nên yêu khí của hắn cũng tràn ngập mùi máu tanh, giờ đây yêu khí lan ra đã thu hút một số yêu thú khác sống trên núi đang tiến về phía này nhanh chóng, nếu không nhanh chóng thu lại e rằng chỗ này sẽ xảy ra một hồi gió tanh mưa máu.
"Ngươi bình tĩnh, bình tĩnh đi! Khuyển yêu còn có thể cứu giờ ngươi có phát khùng thì cũng chẳng giúp được gì đâu! Mau thu lại yêu khí, một lát nhiều yêu thú tới chúng ta không chống đỡ nổi đâu! Nè! Có nghe ta nói gì không thế!?"
Mặc kệ A Vàng khều, chọt, đánh, móc hắn thế nào thì Ve tinh Vay Lạn vẫn bất động như núi, chỉ có yêu khí không ngừng tràn ra như thể một lát nữa thôi hắn sẽ không không chế được mà nổi thú tính, cuồng loạn để phát tiết những thống khổ dằn xé hắn, trạng thái này Hướng Tư rất rõ.
"Huynh đừng kêu nữa, hắn ta không nghe thấy đâu, chúng ta đánh ngất hắn trước sau đó nghĩ cách không chế yêu khí sau, một khi yêu thú tìm tới người dân trong thôn khó mà đảm bảo được. Cây quạt của huynh ấy, lấy nó ra quạt đám yêu khi bay đi đi càng xa càng tốt!... Mẹ!"
Ngọn gió không đúng lúc thổi yêu khí ngược lại vào thôn giờ A Vàng có lấy quạt ra cũng không kịp, đàn Muỗi tinh ngửi mùi mò tới nhắm vào Ve tinh không tha, bọn chúng bu đen cả Hướng Tư đứng kế bên, hắn phải tạo ra lớp Giáp Băng để chắn muỗi chích, hiện tại hắn chỉ muốn xé con Ve tinh này ra thành trăm mảnh, nếu không phải tại tên này hắn sẽ bị cuốn vào đàn muỗi ì xèo này sao? Cũng còn may là A Vàng không sao nếu không hắn thực sự muốn biết mùi vị ve chiên giòn ra làm sao!
"Tư nhi! Cầm lấy! Xịt đi!"
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lớp Giáp Băng sắp bị chúng muỗi tàn phá, Hướng Tư cũng chẳng biết A Vàng đưa hắn là thứ gì, mặc kệ là thứ gì chỉ cần dùng được là được! Hướng Tư ấn cái nút trên cùng, vòng tròn chú thuật bắt đầu hiện lên, nước thuốc nương theo vòng tròn phát tán ra ngoài, bay tới đâu càng quét muỗi tới đó! Đúng là vũ khí đối phó muỗi hiệu quả!
Thuốc diệt muỗi cao cấp!
Hiệu quả trong vòng một giây, tác hại duy nhất là lông tóc không thể mọc ra trong một tháng, đối với một số người thì đây được coi là ưu điểm nhưng đối với Hướng Tư vừa mới trụi lông là tác hại chết hổ! Lông của hắn còn chưa kịp nhú đã bị triệt sản rồi ư!?
Không đợi Hướng Tư thương tâm tiếng sóng âm đã vang dội bên tai hắn! Đàn muỗi vừa đi đàn dơi vừa tới, nhất quyết hút khô cho bằng được con Ve tinh khốn kiếp này, chỉ thương hắn là kẻ xấu số bị kéo chết chùm với tên này mà chưa kịp nói lời trăn trối! Hổ ta ghét cay đắng tầng sóng âm của đám Dơi tinh bay lượn, Giáp Băng chẳng ăn thua gì với tầng sóng tinh thần của bọn chúng, hắn chỉ có thể dùng linh lực hóa thành hàng ngàn mũi tên đâm cho chết mẹ chúng đi!
Cái thứ chim không ra chim, heo không ra heo!
A Vàng thấy Hướng Tư sát khí đằng đằng nhìn đám Dơi tinh bé xíu, nó sợ lại thêm một tên không khống chế nổi yêu khí mà phát cuồng đành dùng bảo bối nó cất dấu bấy lâu, là một tấm vải ướt mấy nghìn năm còn chưa khô, miệng thì lẩm bẩm chú thuật dẫn dắt tấm vải đi càng quét yêu khí bị lọt ra, trùm Ve tinh lại kín mít không để xíu yêu khí nào len lỏi ra bên ngoài, vấn đề yêu khí tạm thời được khống chế nhưng đám Dơi tinh càng ngày càng đống lên, nó nhìn đuôi cánh màu cam quen mắt phát hiện: đây chẳng phải là đám Dơi tinh rừng U Minh lúc trước đuổi bọn họ không tha đây sao? Chẳng lẽ tụi nó lại đuổi đến tận đây?
Hiển nhiên thân là đương sự dẫn đầu bị đuổi Hướng Tư cũng nhận ra bạn cũ hai mươi chương trước, nhất thời thù mới hận cũ chồng lên nhau, hắn không đánh bọn dơi này thành tương thì hắn không phải hổ tốt!
Phạm vi thiên phú mở ra trong khoảng bán kính 50m xung quanh Hướng Tư đều ngập đầy tuyết, dơi trong khoảng này đều bị hắn nhốt âm mưu làm dơi đông lạnh, ngoài khoảng này không lại gần hắn được đều A Vàng bắn tới bỏ cuộc bay đi, không bao lâu sao hơn ngàn con dơi đông lạnh ra lò, điều tuyệt diệu nhất là bọn chúng vẫn còn sống.
"Có một số người không thể trông mặt mà bắt hình dong, khi người ta điên lên cái gì cũng làm được đó con có biết không?"
"Vâng!"
A Vàng và bé Đèo nương tựa nhau núp lùm sau bụi cây, nhìn Hướng Tư đằng đó hì hục đào hố chôn sống mấy ngàn con dơi nó chỉ cảm thấy tội nghiệt sâu nặng.
"Lạy ơn trên, mong sau này ngài tha lỗi đệ ấy bồng bột nhất thời đừng đưa đệ ấy xuống dưới tầng luyện ngục."
Con tim mong manh yêu thương vạn vật này của nó không thể nhìn thêm một sinh mạng nào chôn vùi vào đất cát nữa nên nó chỉ có thể xuất chân ngăn cản yêu nào đó sắp tới hóa cuồng, tay phải giơ ra "bụp bụp" hai tiếng Hướng Tư đã an giấc ngủ trên đôi tay nhỏ bé, nó nhanh chóng thu dọn tàn cuộc chuồn càng nhanh càng tốt.
Dơi Vương sắp tới!
Vì băng ướp dơi là linh lực của Hướng Tư hóa thành không giấu Hướng Tư đi thì bọn họ thế nào cũng bị Dơi Vương tìm ra, tấm vải che giấu yêu khí nó đã dùng cho con Ve tinh Vay Lạn rồi trên tay nó tạm thời không còn món nào để che giấu yêu khí, không còn cách nào A Vàng chỉ có thể phủ yêu khí của nó lên người Tư nhi bằng cách phủ dịch thể của nó lên người đệ ấy, tuy là nó hơi ngại nhưng vì mạng sống mà, đành chịu thôi?
Hây!
Sau khi trốn tới một nơi vắng vẻ A Vàng viết lại một vòng chú thuật, chính là cái lúc nãy hiện ra khi Hướng Tư mở bình diệt muỗi, đây là một loại chú thuật phóng đại có tên là Chú Đại, chỉ cần một giọt chất lỏng thông qua Chú Đại có thể phát triển thành một thao nước nhỏ.
Chú Đại viết xong, A Vàng hé miệng, nước mưa nhầy nhậy rơi xuống bao phủ yêu khí trên người Hướng Tư. Xong chuyện, nó giăng một vòng Chú Giấu quanh chỗ bọn họ đang núp, Ve tinh đã bị nó ném lên tấm thảm bay để bé Đèo trông coi, tuy gặp nhiều chuyện đáng sợ như vậy mà cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, đúng là hiểu chuyện quá xá!
"Bé Đèo có sợ không?"
"Dạ không! Anh hùng tương lai sao có thể sợ được! Lớn lên con chính là người cứu thế giới, chút chuyện nhỏ này còn sợ thì làm ăn được gì chú!"
"... Ha ha, trẻ con có ước mơ là tốt lắm! Cố lên! Chú tin con!"
Ở bên kia chân núi không chỉ có Dơi Vương ngửi mùi đàn em bay tới, mà còn có Vịt đại ca chạy tới nghiệm thu thành quả, đừng nói thành quả ngay cả sáu đứa em nó nó cũng không thấy chẳng còn tí linh lực nào còn sót lại như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Vịt đại ca rón rén tìm đàn em, nó không dám đi nhanh vì sợ Dơi Vương phát hiện, sống ở vùng Thổ Chu này không ai không biết Dơi Vương rừng U Minh nổi tiếng là bênh đàn em không nói lý lẽ, hiện tại hàng tá Dơi tinh nằm la liệt nó mà tùy tiện xuất hiện thế nào cũng bị con Dơi ngu kia nhận thành kẻ hãm hại đàn em nó, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nó phải tìm cách nhanh chóng trốn khỏi đây mới được!
Chân vịt nhẹ nhàng nhẹ nhàng bước, một bước, hai bước,... ba bước một tiếng thở phù sát bên tai nó làm lông to nó dựng ngược cả lên!
"Mi có biết ta ghét nhất là tiếng ma sát không?"
Chẳng biết từ khi nào Dơi Vương đang kiểm xác bên kia đã không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Vịt đại ca, răng nanh kề bên cổ, tiết vịt đã sẵn sàng chỉ chờ dơi tới uống...
Vịt đại ca sợ nhũn cả chân bao nhiêu tiếng xin tha bị nghẹn ở cổ họng, nó mở mỏ chỉ nghe thấy tiếng rên của bản thân, trong giờ phút sinh tử đầu óc nó trống rỗng, chẳng biết sức mạnh bộc phát từ đâu nó muốn quỳ xin tha nhưng với Vịt đại ca thì quỳ chẳng khác gì nằm nên nó "bùm" một phát hóa thành người quỳ phịch xuống đất kêu rên:
"Đại... đại vương tha mạng..."
Dơi Vương bùng phát yêu lực tiếng sóng âm phát ra từ yêu bậc vương phá tan mọi rào cản linh lực xung quanh, cây cối chấn động, đất đai xoẹt nứt, tiếng sóng âm quay thành vòng cung gọi gió tới, gọi bão tố những con yêu khác chịu không nổi đã bỏ mình, những con Dơi tinh bị đóng băng chợt thức tỉnh phá bỏ lớp băng cầm tù bọn nó hưởng ứng lời kêu gọi của đại vương, xếp thành hàng kiểm kê sỉ số.
"Còn một trăm mười lăm đứa nữa đâu?"
Con dơi đầu hàng xung phong báo cáo: "Chít... chít... chít chít!" (Bẩm... bị... bị người ta giết chết rồi!)
"Là ai!? Ai dám!? Là nó à!?" - Thân là dị loại duy nhất quanh đây Vịt đại ca vinh danh trở thành nghi phạm đầu tiên bị chỉ tội, lần này có nhân chứng Vịt đại ca thầm nghĩ nó không làm thì sợ gì chứ? Thế là Vịt đại ca lại thẳng người lên trước ánh nhìn sắc bén của Dơi đại vương.
"Chít!" (Vâng!)
Vịt đại ca lại xìu xuống, nói không nên lời.
"Tại... tại... tại sao...?"
Tại sao ư? Tại vì loài thú hai chân trong mắt Dơi tinh đều như nhau, khác biệt? Xin lỗi nó chưa có chức năng đó!
Thế là Vịt đại ca bị Dơi đại vương cấp mang về động chuẩn bị 18 món vịt thơm ngon đãi đàn em gặp nạn, từ đó về sau chưa bao giờ xuất hiện.
"Ngươi bình tĩnh, bình tĩnh đi! Khuyển yêu còn có thể cứu giờ ngươi có phát khùng thì cũng chẳng giúp được gì đâu! Mau thu lại yêu khí, một lát nhiều yêu thú tới chúng ta không chống đỡ nổi đâu! Nè! Có nghe ta nói gì không thế!?"
Mặc kệ A Vàng khều, chọt, đánh, móc hắn thế nào thì Ve tinh Vay Lạn vẫn bất động như núi, chỉ có yêu khí không ngừng tràn ra như thể một lát nữa thôi hắn sẽ không không chế được mà nổi thú tính, cuồng loạn để phát tiết những thống khổ dằn xé hắn, trạng thái này Hướng Tư rất rõ.
"Huynh đừng kêu nữa, hắn ta không nghe thấy đâu, chúng ta đánh ngất hắn trước sau đó nghĩ cách không chế yêu khí sau, một khi yêu thú tìm tới người dân trong thôn khó mà đảm bảo được. Cây quạt của huynh ấy, lấy nó ra quạt đám yêu khi bay đi đi càng xa càng tốt!... Mẹ!"
Ngọn gió không đúng lúc thổi yêu khí ngược lại vào thôn giờ A Vàng có lấy quạt ra cũng không kịp, đàn Muỗi tinh ngửi mùi mò tới nhắm vào Ve tinh không tha, bọn chúng bu đen cả Hướng Tư đứng kế bên, hắn phải tạo ra lớp Giáp Băng để chắn muỗi chích, hiện tại hắn chỉ muốn xé con Ve tinh này ra thành trăm mảnh, nếu không phải tại tên này hắn sẽ bị cuốn vào đàn muỗi ì xèo này sao? Cũng còn may là A Vàng không sao nếu không hắn thực sự muốn biết mùi vị ve chiên giòn ra làm sao!
"Tư nhi! Cầm lấy! Xịt đi!"
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lớp Giáp Băng sắp bị chúng muỗi tàn phá, Hướng Tư cũng chẳng biết A Vàng đưa hắn là thứ gì, mặc kệ là thứ gì chỉ cần dùng được là được! Hướng Tư ấn cái nút trên cùng, vòng tròn chú thuật bắt đầu hiện lên, nước thuốc nương theo vòng tròn phát tán ra ngoài, bay tới đâu càng quét muỗi tới đó! Đúng là vũ khí đối phó muỗi hiệu quả!
Thuốc diệt muỗi cao cấp!
Hiệu quả trong vòng một giây, tác hại duy nhất là lông tóc không thể mọc ra trong một tháng, đối với một số người thì đây được coi là ưu điểm nhưng đối với Hướng Tư vừa mới trụi lông là tác hại chết hổ! Lông của hắn còn chưa kịp nhú đã bị triệt sản rồi ư!?
Không đợi Hướng Tư thương tâm tiếng sóng âm đã vang dội bên tai hắn! Đàn muỗi vừa đi đàn dơi vừa tới, nhất quyết hút khô cho bằng được con Ve tinh khốn kiếp này, chỉ thương hắn là kẻ xấu số bị kéo chết chùm với tên này mà chưa kịp nói lời trăn trối! Hổ ta ghét cay đắng tầng sóng âm của đám Dơi tinh bay lượn, Giáp Băng chẳng ăn thua gì với tầng sóng tinh thần của bọn chúng, hắn chỉ có thể dùng linh lực hóa thành hàng ngàn mũi tên đâm cho chết mẹ chúng đi!
Cái thứ chim không ra chim, heo không ra heo!
A Vàng thấy Hướng Tư sát khí đằng đằng nhìn đám Dơi tinh bé xíu, nó sợ lại thêm một tên không khống chế nổi yêu khí mà phát cuồng đành dùng bảo bối nó cất dấu bấy lâu, là một tấm vải ướt mấy nghìn năm còn chưa khô, miệng thì lẩm bẩm chú thuật dẫn dắt tấm vải đi càng quét yêu khí bị lọt ra, trùm Ve tinh lại kín mít không để xíu yêu khí nào len lỏi ra bên ngoài, vấn đề yêu khí tạm thời được khống chế nhưng đám Dơi tinh càng ngày càng đống lên, nó nhìn đuôi cánh màu cam quen mắt phát hiện: đây chẳng phải là đám Dơi tinh rừng U Minh lúc trước đuổi bọn họ không tha đây sao? Chẳng lẽ tụi nó lại đuổi đến tận đây?
Hiển nhiên thân là đương sự dẫn đầu bị đuổi Hướng Tư cũng nhận ra bạn cũ hai mươi chương trước, nhất thời thù mới hận cũ chồng lên nhau, hắn không đánh bọn dơi này thành tương thì hắn không phải hổ tốt!
Phạm vi thiên phú mở ra trong khoảng bán kính 50m xung quanh Hướng Tư đều ngập đầy tuyết, dơi trong khoảng này đều bị hắn nhốt âm mưu làm dơi đông lạnh, ngoài khoảng này không lại gần hắn được đều A Vàng bắn tới bỏ cuộc bay đi, không bao lâu sao hơn ngàn con dơi đông lạnh ra lò, điều tuyệt diệu nhất là bọn chúng vẫn còn sống.
"Có một số người không thể trông mặt mà bắt hình dong, khi người ta điên lên cái gì cũng làm được đó con có biết không?"
"Vâng!"
A Vàng và bé Đèo nương tựa nhau núp lùm sau bụi cây, nhìn Hướng Tư đằng đó hì hục đào hố chôn sống mấy ngàn con dơi nó chỉ cảm thấy tội nghiệt sâu nặng.
"Lạy ơn trên, mong sau này ngài tha lỗi đệ ấy bồng bột nhất thời đừng đưa đệ ấy xuống dưới tầng luyện ngục."
Con tim mong manh yêu thương vạn vật này của nó không thể nhìn thêm một sinh mạng nào chôn vùi vào đất cát nữa nên nó chỉ có thể xuất chân ngăn cản yêu nào đó sắp tới hóa cuồng, tay phải giơ ra "bụp bụp" hai tiếng Hướng Tư đã an giấc ngủ trên đôi tay nhỏ bé, nó nhanh chóng thu dọn tàn cuộc chuồn càng nhanh càng tốt.
Dơi Vương sắp tới!
Vì băng ướp dơi là linh lực của Hướng Tư hóa thành không giấu Hướng Tư đi thì bọn họ thế nào cũng bị Dơi Vương tìm ra, tấm vải che giấu yêu khí nó đã dùng cho con Ve tinh Vay Lạn rồi trên tay nó tạm thời không còn món nào để che giấu yêu khí, không còn cách nào A Vàng chỉ có thể phủ yêu khí của nó lên người Tư nhi bằng cách phủ dịch thể của nó lên người đệ ấy, tuy là nó hơi ngại nhưng vì mạng sống mà, đành chịu thôi?
Hây!
Sau khi trốn tới một nơi vắng vẻ A Vàng viết lại một vòng chú thuật, chính là cái lúc nãy hiện ra khi Hướng Tư mở bình diệt muỗi, đây là một loại chú thuật phóng đại có tên là Chú Đại, chỉ cần một giọt chất lỏng thông qua Chú Đại có thể phát triển thành một thao nước nhỏ.
Chú Đại viết xong, A Vàng hé miệng, nước mưa nhầy nhậy rơi xuống bao phủ yêu khí trên người Hướng Tư. Xong chuyện, nó giăng một vòng Chú Giấu quanh chỗ bọn họ đang núp, Ve tinh đã bị nó ném lên tấm thảm bay để bé Đèo trông coi, tuy gặp nhiều chuyện đáng sợ như vậy mà cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, đúng là hiểu chuyện quá xá!
"Bé Đèo có sợ không?"
"Dạ không! Anh hùng tương lai sao có thể sợ được! Lớn lên con chính là người cứu thế giới, chút chuyện nhỏ này còn sợ thì làm ăn được gì chú!"
"... Ha ha, trẻ con có ước mơ là tốt lắm! Cố lên! Chú tin con!"
Ở bên kia chân núi không chỉ có Dơi Vương ngửi mùi đàn em bay tới, mà còn có Vịt đại ca chạy tới nghiệm thu thành quả, đừng nói thành quả ngay cả sáu đứa em nó nó cũng không thấy chẳng còn tí linh lực nào còn sót lại như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Vịt đại ca rón rén tìm đàn em, nó không dám đi nhanh vì sợ Dơi Vương phát hiện, sống ở vùng Thổ Chu này không ai không biết Dơi Vương rừng U Minh nổi tiếng là bênh đàn em không nói lý lẽ, hiện tại hàng tá Dơi tinh nằm la liệt nó mà tùy tiện xuất hiện thế nào cũng bị con Dơi ngu kia nhận thành kẻ hãm hại đàn em nó, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nó phải tìm cách nhanh chóng trốn khỏi đây mới được!
Chân vịt nhẹ nhàng nhẹ nhàng bước, một bước, hai bước,... ba bước một tiếng thở phù sát bên tai nó làm lông to nó dựng ngược cả lên!
"Mi có biết ta ghét nhất là tiếng ma sát không?"
Chẳng biết từ khi nào Dơi Vương đang kiểm xác bên kia đã không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Vịt đại ca, răng nanh kề bên cổ, tiết vịt đã sẵn sàng chỉ chờ dơi tới uống...
Vịt đại ca sợ nhũn cả chân bao nhiêu tiếng xin tha bị nghẹn ở cổ họng, nó mở mỏ chỉ nghe thấy tiếng rên của bản thân, trong giờ phút sinh tử đầu óc nó trống rỗng, chẳng biết sức mạnh bộc phát từ đâu nó muốn quỳ xin tha nhưng với Vịt đại ca thì quỳ chẳng khác gì nằm nên nó "bùm" một phát hóa thành người quỳ phịch xuống đất kêu rên:
"Đại... đại vương tha mạng..."
Dơi Vương bùng phát yêu lực tiếng sóng âm phát ra từ yêu bậc vương phá tan mọi rào cản linh lực xung quanh, cây cối chấn động, đất đai xoẹt nứt, tiếng sóng âm quay thành vòng cung gọi gió tới, gọi bão tố những con yêu khác chịu không nổi đã bỏ mình, những con Dơi tinh bị đóng băng chợt thức tỉnh phá bỏ lớp băng cầm tù bọn nó hưởng ứng lời kêu gọi của đại vương, xếp thành hàng kiểm kê sỉ số.
"Còn một trăm mười lăm đứa nữa đâu?"
Con dơi đầu hàng xung phong báo cáo: "Chít... chít... chít chít!" (Bẩm... bị... bị người ta giết chết rồi!)
"Là ai!? Ai dám!? Là nó à!?" - Thân là dị loại duy nhất quanh đây Vịt đại ca vinh danh trở thành nghi phạm đầu tiên bị chỉ tội, lần này có nhân chứng Vịt đại ca thầm nghĩ nó không làm thì sợ gì chứ? Thế là Vịt đại ca lại thẳng người lên trước ánh nhìn sắc bén của Dơi đại vương.
"Chít!" (Vâng!)
Vịt đại ca lại xìu xuống, nói không nên lời.
"Tại... tại... tại sao...?"
Tại sao ư? Tại vì loài thú hai chân trong mắt Dơi tinh đều như nhau, khác biệt? Xin lỗi nó chưa có chức năng đó!
Thế là Vịt đại ca bị Dơi đại vương cấp mang về động chuẩn bị 18 món vịt thơm ngon đãi đàn em gặp nạn, từ đó về sau chưa bao giờ xuất hiện.
Nhận xét về Hổ Mang Bò Lên Núi