Chương 8: Anh trai Nguyên
"Lên xe không?"
Giật mình nhìn sang, cô đang thở không ra hơi thì trái lại là vẻ mặt không nóng không lạnh của sơ mi đang lái một con xe rebel 500 trông rất khổng lồ chạy ngang. Nếu mà ngày thường có lẽ cô sẽ suy nghĩ rằng nên gật đầu hay từ chối nhưng khoảnh khắc này thì mặt mũi đều vứt hết sau lưng, cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sơ mi dừng xe cho cô lên. Thực sự kết cấu của xe này rất là thể thao. Sinh viên đi học bằng con xe này quả thật không nên. Cô vừa ngồi chưa yên vị thì sơ mi đã vít ga chạy làm cô giật mình đập thẳng mặt vào lưng anh, hai tay túm chặt lấy vùng áo chỗ eo anh. Cảm giác chiếc mũi ê ẩm đau nhức cũng không bằng cảm giác sợ hãi với tốc độ đáng sợ ăn mòn đường đi như này. Cô sợ đến mức tay túm chặt áo anh như đang túm cổ gà lúc cắt tiết, mặt núp sau lưng anh, bấy giờ mới ngửi thấy rõ mùi hương mà thoang thoảng ngửi được ở lớp hai hôm nay. Không hiểu vì sao nhưng ngửi mùi này giúp cô cảm thấy bình tĩnh hơn, không căng thẳng nữa. Mùi này rất lạ, nó cứ thơm thơm lạnh lạnh, rất dễ chịu. Cô vô thức hít sâu hơn để cảm nhận.
"Nắm chặt thế? Đến rồi."
Ồ, tốc độ bàn thờ trong truyền thuyết là đây à? Cô lập tức thả tay ra, nhảy xuống xe, gật đầu cảm ơn, Không đợi lời hồi đáp của ân nhân đã chạy một mạch từ chỗ gửi xe ở ngoài trường đến lớp học. Đúng như cô dự đoán, chỗ của cô hôm qua đã có bạn học khác ngồi. Cù Thiên Lam đang vẫy tay gọi cô ngồi ở bàn giữa giữa lớp còn kính bự ngồi góc cuối lớp với một bạn nữ. Kính bự thấy cô cũng hí hửng giơ tay chào, cô cũng gật đầu mỉm cười, sau đó bước về chỗ của Thiên Lam.
"Hôm nay đến muộn thế?"
Cô ngó đồng hồ, là 7h56, mệt mỏi thở phì ra nói:
"Mình ngủ quên mất, mọi ngày cứ 6h là mình tự bật dậy rồi, không hiểu sao hôm nay lại thế nữa."
Thiên Lam gật đầu, tán chuyện với cô. Độ khoảng một phút sau thì sơ mi bước vào, bước chân khựng lại một chút. Ngọc Chi cũng khẽ nhìn xung quanh lớp. Chỉ còn vài chỗ trống. Mà hình như những bạn ngồi lẻ ấy cũng đang ngước mắt về sơ mi mong cầu điều gì đó. Sơ mi cất bước chọn đại một chỗ gần cuối lớp, sát cạnh tường. Mặt mày xem vẻ không được vui là mấy. Mấy bạn nữ xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối, thì thầm to nhỏ với nhau. Bạn học ngồi cạnh anh thì ngại ngùng lưng thẳng tắp, mím môi liếc liếc sang nhìn, sau đó lại tủm tỉm cười. Cảnh này đập vào mắt cô khiến cô càng cảm phục vẻ đẹp của sơ mi. Đây đích thị là con chim quý trong một vườn hoa rồi.
Đến giờ nghỉ giữa giờ cô cũng không đi ăn, dặn Thiên Lam đừng mua đồ cho mình, sau đó nằm ườn ra bàn đọc sách " Văn học phương Tây". Đang chăm chú đọc về các thần thoại Hy Lạp thì bạn đầu bàn hô gọi cô:
"Bạn học Ngọc Chi, có người gọi này."
Cô ngước lên đưa mắt nhìn ra cửa. Một anh trai nở nụ cười đẹp như chàng thơ đứng ngoài cửa đang vẫy tay gọi cô. Là anh trai khoa Toán, anh trai Nguyên. Cô khá bất ngờ, nhớ rằng hôm qua hẹn tiền bối vào buổi chiều mà nhỉ? Đến đây gọi cô làm gì? Cô nhanh chân bước đến bên Cao Hồng Nguyên.
"Anh gặp em có việc gì vậy?"
"Đương nhiên đến là đưa đồ ăn cho em. Cầm lấy."
Anh giơ ra đưa cô, là một chiếc bánh bao và túi sữa đậu lành. Ngọc Chi lắc đầu từ chối định nói nhưng bị anh ngắt lời:
"Em có thể từ chối anh lần sau. Hôm nay cứ nhận đi. Coi như là sự tôn trọng của em đối với anh."
Theo đuổi cũng rất nhiệt tình. Tình huống này khó xử quá. Xung quanh cũng đang có người nhìn, trước là ánh mắt chân thành của anh, cô đành nhận, sau đó nói nhỏ với anh:
"Đừng mua cho em như này nữa... Em không thích nhận đâu."
Cao Hồng Nguyên ấy vậy mà lại cười cười, sát lại cô một chút, ấm áp nói:
"Em càng như này càng làm anh muốn biết về em nhiều hơn. Về nhà nhớ check tin nhắn thường xuyên nhé. Bạn anh đang đợi dưới, anh đi đây."
Sau khi Cao Hồng Nguyên đi rồi Ngọc Chi hơi buồn cười bản thân. Chấp nhận cho anh cách thức liên lạc nhưng khi anh sử dụng cặp quan hệ từ "càng...càng..." bản thân lại có chút nổi da gà, ra ban công đứng hứng gió cho thoải mái tinh thần. Anh trai Nguyên vừa đi xuống thấy cô đứng trên ban công tầng hai lại vẫy tay chào. Tiếp theo là cả một đám bạn của anh thi nhau biểu cảm, có người cũng vẫy tay chào cô. Cô cũng không ngờ là còn cả trường hợp này, cố gắng mỉm cười chào lại, sau đó tinh thần như va phải cú sốc lớn nhanh chóng trở lại lớp học.
Bạn học tết tóc bím ngồi trên cô quay xuống hỏi:
"Bạn trai à thủ khoa, đẹp trai không kém gì bạn nam kia của lớp mình đâu."
"Mắt cậu bị sao rồi, đẹp thì có đẹp nhưng sao bằng bạn kia. Nhìn đi, hôm qua bị từ chối mà có mấy đứa vẫn mua đồ ăn cho kìa." - Bạn gái ngồi cạnh tóc bím.
"Tùy gu chứ."
Tóc bím đập đập vào tay cô:
"Bạn trai hay họ hàng vậy?"
Cảm xúc cô nhăn nhúm, đánh bừa nói:
"Bạn trai gì chứ, anh họ mình đó. Mẹ mình nhờ anh ý mang đồ ăn cho mình."
Mắt tóc bím sáng lên, người hí hửng nói:
"Uầy thật à, vậy... giới thiệu cho mình được không?"
Ngọc Chi thở dài trong lòng, sao toàn chuyện cô không nghĩ đến vậy. Tết bím sợ cô từ chối liền nói tiếp:
"Mình sẽ khao cậu bữa sáng một tuần, được không?"
Thôi xin, cô không muốn ăn đồ của người khác nữa đâu. Cô nhẩm lời xin lỗi trong đầu, đành nói dối đến câu thứ hai:
"Tiếc quá, anh ấy có người yêu rồi. Cậu thông cảm nha."
Tết bím nhăn mặt, chán nản quay phắt lên. Im lặng một lúc rồi lại quay xuống thì thầm nói với cô:
"Khi nào chia tay nhớ bảo mình."
Ngọc Chi cười trừ miễn cưỡng gật đầu. Cúi xuống nhìn bánh bao và bọc sữa đậu lành trong tay, không biết bao nhiêu cô gái đã gục dưới tay anh trai khoa Toán rồi nhỉ?. Cô chọc chọc cái bút vào cằm, hơi tò mò chiếc gáy xăm hình kia đang làm gì, liếc liếc đôi mắt sang bên anh. Ồ, vẫn mở máy tính ra làm việc, nhưng mặt mày thấy cứ lạnh tanh trông rất khó ở. Đồ ăn bên cạnh vẫn chất đống, có người tự để luôn chứ không dám hỏi nhiều. Không biết có thần giao cách cảm gì không mà đột nhiên anh lại ngước lên, trúng phải ánh mắt non nớt của cô.
Với những hoàn cảnh khó đỡ chỉ cần một nụ cười trắng sáng. Cô nhe răng cười, giơ tay đang cầm bút đưa từ cằm lên không trung chuẩn bị vẫy vẫy để chào thì anh không thèm nhìn nữa mà cúi xuống làm việc tiếp. Nụ cười cứng đờ. Làn gió của quạt tạt vào làm khoang miệng cô chợt hơi lạnh. Khép miệng lại, cô quay đầu nhìn vào sách đọc bài, không hiểu hôm nay là ngày gì mà luôn gặp phải những chuyện dở khóc dở cười như thế này. Một lúc sau Cù Thiên Lam cũng trở về, nhìn thấy đồ ăn trên bàn hỏi:
"Ai mua cho đây?"
Đương nhiên là cô sẽ kể thật với Thiên Lam. Thì thầm kể chuyện nhân duyên của anh trai Nguyên và cô, vừa kể vừa để ý xem tóc bím có quay xuống hay không. Cù Thiên Lam bĩu môi nói:
"Lần sau không thích từ đừng nhận. Tốt nhất đừng cho số người lạ nữa. Có cần mình nói hộ với anh ta không?"
"Ấy đừng, thực ra mình cũng muốn tìm hiểu một ai đó. Dù sao thì cũng nên trải nghiệm yêu đương chứ!"
"Yêu đương con khỉ. Cần gì phải ép buộc bản thân như thế. Thích ai thì triển thôi."
Thích ai thì triển thôi à. Cô cũng chưa từng thích ai nên không hiểu cảm giác ý như thế nào. Tình yêu thực sự tự chạy đến hay là ta phải tìm tòi mới kiếm ra?
"Thế cậu từng thích ai chưa?"
Cù Thiên Lam bật cười, nói:
"Tuổi này mà chưa từng thích ai là có vấn đề về tâm lý đấy cô giáo ạ."
Biết thế không hỏi, hỏi xong tự nhiên mình thành người có bệnh. Ngọc Chi giả vờ gật gù đồng ý với ý kiến đó rồi lại chăm chú đọc sách.
Chiều vẫn có tiết nên mọi người rủ nhau đi ăn trưa. Cô vô ngực muốn khao chị đại tóc hồng một bữa. Không ngờ chị đại không khinh thường mà còn chấp nhận. Xung quanh trường có rất nhiều quán ngon. Có một quán bún đậu mắm tôm cũng rất nổi tiếng nhưng vì sự kiện lần trước nên cô rủ Thiên Lam đi ăn nem nướng. Món này không được chắc bụng cho lắm tuy nhiên đối với sinh viên ăn ngon là đủ tiêu chí. Thiên Lam cuốn gỏi rất đẹp mắt, sau khi cuốn xong còn đưa cho cô ăn trước. Ngọc Chi thầm nghĩ, nếu Thiên Lam mà là đàn ông cô nhất định sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mắt dưng dưng nhận lấy miếng cuốn chấm vào bát nước chấm thần thách rồi cho vào miệng. Cảm giác ngon miệng xuyên qua từng khẽ răng đi qua đường thực quản trôi xuống dạ dày làm cồn cào tim gan. Quán này ngon quá đi mất.
Thiên Lam buồn cười khi thấy Ngọc Chi miệng phồng lên, vừa nhai vừa gật đầu liên tục nhìn mình rồi đưa tay làm kí hiệu nút like. Đáng yêu thật. Chỉ là giá như không có cản trở thì mọi chuyện có thể bắt đầu một cách êm đẹp.
"Chi à, đi xăm không?"
Giật mình nhìn sang, cô đang thở không ra hơi thì trái lại là vẻ mặt không nóng không lạnh của sơ mi đang lái một con xe rebel 500 trông rất khổng lồ chạy ngang. Nếu mà ngày thường có lẽ cô sẽ suy nghĩ rằng nên gật đầu hay từ chối nhưng khoảnh khắc này thì mặt mũi đều vứt hết sau lưng, cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sơ mi dừng xe cho cô lên. Thực sự kết cấu của xe này rất là thể thao. Sinh viên đi học bằng con xe này quả thật không nên. Cô vừa ngồi chưa yên vị thì sơ mi đã vít ga chạy làm cô giật mình đập thẳng mặt vào lưng anh, hai tay túm chặt lấy vùng áo chỗ eo anh. Cảm giác chiếc mũi ê ẩm đau nhức cũng không bằng cảm giác sợ hãi với tốc độ đáng sợ ăn mòn đường đi như này. Cô sợ đến mức tay túm chặt áo anh như đang túm cổ gà lúc cắt tiết, mặt núp sau lưng anh, bấy giờ mới ngửi thấy rõ mùi hương mà thoang thoảng ngửi được ở lớp hai hôm nay. Không hiểu vì sao nhưng ngửi mùi này giúp cô cảm thấy bình tĩnh hơn, không căng thẳng nữa. Mùi này rất lạ, nó cứ thơm thơm lạnh lạnh, rất dễ chịu. Cô vô thức hít sâu hơn để cảm nhận.
"Nắm chặt thế? Đến rồi."
Ồ, tốc độ bàn thờ trong truyền thuyết là đây à? Cô lập tức thả tay ra, nhảy xuống xe, gật đầu cảm ơn, Không đợi lời hồi đáp của ân nhân đã chạy một mạch từ chỗ gửi xe ở ngoài trường đến lớp học. Đúng như cô dự đoán, chỗ của cô hôm qua đã có bạn học khác ngồi. Cù Thiên Lam đang vẫy tay gọi cô ngồi ở bàn giữa giữa lớp còn kính bự ngồi góc cuối lớp với một bạn nữ. Kính bự thấy cô cũng hí hửng giơ tay chào, cô cũng gật đầu mỉm cười, sau đó bước về chỗ của Thiên Lam.
"Hôm nay đến muộn thế?"
Cô ngó đồng hồ, là 7h56, mệt mỏi thở phì ra nói:
"Mình ngủ quên mất, mọi ngày cứ 6h là mình tự bật dậy rồi, không hiểu sao hôm nay lại thế nữa."
Thiên Lam gật đầu, tán chuyện với cô. Độ khoảng một phút sau thì sơ mi bước vào, bước chân khựng lại một chút. Ngọc Chi cũng khẽ nhìn xung quanh lớp. Chỉ còn vài chỗ trống. Mà hình như những bạn ngồi lẻ ấy cũng đang ngước mắt về sơ mi mong cầu điều gì đó. Sơ mi cất bước chọn đại một chỗ gần cuối lớp, sát cạnh tường. Mặt mày xem vẻ không được vui là mấy. Mấy bạn nữ xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối, thì thầm to nhỏ với nhau. Bạn học ngồi cạnh anh thì ngại ngùng lưng thẳng tắp, mím môi liếc liếc sang nhìn, sau đó lại tủm tỉm cười. Cảnh này đập vào mắt cô khiến cô càng cảm phục vẻ đẹp của sơ mi. Đây đích thị là con chim quý trong một vườn hoa rồi.
Đến giờ nghỉ giữa giờ cô cũng không đi ăn, dặn Thiên Lam đừng mua đồ cho mình, sau đó nằm ườn ra bàn đọc sách " Văn học phương Tây". Đang chăm chú đọc về các thần thoại Hy Lạp thì bạn đầu bàn hô gọi cô:
"Bạn học Ngọc Chi, có người gọi này."
Cô ngước lên đưa mắt nhìn ra cửa. Một anh trai nở nụ cười đẹp như chàng thơ đứng ngoài cửa đang vẫy tay gọi cô. Là anh trai khoa Toán, anh trai Nguyên. Cô khá bất ngờ, nhớ rằng hôm qua hẹn tiền bối vào buổi chiều mà nhỉ? Đến đây gọi cô làm gì? Cô nhanh chân bước đến bên Cao Hồng Nguyên.
"Anh gặp em có việc gì vậy?"
"Đương nhiên đến là đưa đồ ăn cho em. Cầm lấy."
Anh giơ ra đưa cô, là một chiếc bánh bao và túi sữa đậu lành. Ngọc Chi lắc đầu từ chối định nói nhưng bị anh ngắt lời:
"Em có thể từ chối anh lần sau. Hôm nay cứ nhận đi. Coi như là sự tôn trọng của em đối với anh."
Theo đuổi cũng rất nhiệt tình. Tình huống này khó xử quá. Xung quanh cũng đang có người nhìn, trước là ánh mắt chân thành của anh, cô đành nhận, sau đó nói nhỏ với anh:
"Đừng mua cho em như này nữa... Em không thích nhận đâu."
Cao Hồng Nguyên ấy vậy mà lại cười cười, sát lại cô một chút, ấm áp nói:
"Em càng như này càng làm anh muốn biết về em nhiều hơn. Về nhà nhớ check tin nhắn thường xuyên nhé. Bạn anh đang đợi dưới, anh đi đây."
Sau khi Cao Hồng Nguyên đi rồi Ngọc Chi hơi buồn cười bản thân. Chấp nhận cho anh cách thức liên lạc nhưng khi anh sử dụng cặp quan hệ từ "càng...càng..." bản thân lại có chút nổi da gà, ra ban công đứng hứng gió cho thoải mái tinh thần. Anh trai Nguyên vừa đi xuống thấy cô đứng trên ban công tầng hai lại vẫy tay chào. Tiếp theo là cả một đám bạn của anh thi nhau biểu cảm, có người cũng vẫy tay chào cô. Cô cũng không ngờ là còn cả trường hợp này, cố gắng mỉm cười chào lại, sau đó tinh thần như va phải cú sốc lớn nhanh chóng trở lại lớp học.
Bạn học tết tóc bím ngồi trên cô quay xuống hỏi:
"Bạn trai à thủ khoa, đẹp trai không kém gì bạn nam kia của lớp mình đâu."
"Mắt cậu bị sao rồi, đẹp thì có đẹp nhưng sao bằng bạn kia. Nhìn đi, hôm qua bị từ chối mà có mấy đứa vẫn mua đồ ăn cho kìa." - Bạn gái ngồi cạnh tóc bím.
"Tùy gu chứ."
Tóc bím đập đập vào tay cô:
"Bạn trai hay họ hàng vậy?"
Cảm xúc cô nhăn nhúm, đánh bừa nói:
"Bạn trai gì chứ, anh họ mình đó. Mẹ mình nhờ anh ý mang đồ ăn cho mình."
Mắt tóc bím sáng lên, người hí hửng nói:
"Uầy thật à, vậy... giới thiệu cho mình được không?"
Ngọc Chi thở dài trong lòng, sao toàn chuyện cô không nghĩ đến vậy. Tết bím sợ cô từ chối liền nói tiếp:
"Mình sẽ khao cậu bữa sáng một tuần, được không?"
Thôi xin, cô không muốn ăn đồ của người khác nữa đâu. Cô nhẩm lời xin lỗi trong đầu, đành nói dối đến câu thứ hai:
"Tiếc quá, anh ấy có người yêu rồi. Cậu thông cảm nha."
Tết bím nhăn mặt, chán nản quay phắt lên. Im lặng một lúc rồi lại quay xuống thì thầm nói với cô:
"Khi nào chia tay nhớ bảo mình."
Ngọc Chi cười trừ miễn cưỡng gật đầu. Cúi xuống nhìn bánh bao và bọc sữa đậu lành trong tay, không biết bao nhiêu cô gái đã gục dưới tay anh trai khoa Toán rồi nhỉ?. Cô chọc chọc cái bút vào cằm, hơi tò mò chiếc gáy xăm hình kia đang làm gì, liếc liếc đôi mắt sang bên anh. Ồ, vẫn mở máy tính ra làm việc, nhưng mặt mày thấy cứ lạnh tanh trông rất khó ở. Đồ ăn bên cạnh vẫn chất đống, có người tự để luôn chứ không dám hỏi nhiều. Không biết có thần giao cách cảm gì không mà đột nhiên anh lại ngước lên, trúng phải ánh mắt non nớt của cô.
Với những hoàn cảnh khó đỡ chỉ cần một nụ cười trắng sáng. Cô nhe răng cười, giơ tay đang cầm bút đưa từ cằm lên không trung chuẩn bị vẫy vẫy để chào thì anh không thèm nhìn nữa mà cúi xuống làm việc tiếp. Nụ cười cứng đờ. Làn gió của quạt tạt vào làm khoang miệng cô chợt hơi lạnh. Khép miệng lại, cô quay đầu nhìn vào sách đọc bài, không hiểu hôm nay là ngày gì mà luôn gặp phải những chuyện dở khóc dở cười như thế này. Một lúc sau Cù Thiên Lam cũng trở về, nhìn thấy đồ ăn trên bàn hỏi:
"Ai mua cho đây?"
Đương nhiên là cô sẽ kể thật với Thiên Lam. Thì thầm kể chuyện nhân duyên của anh trai Nguyên và cô, vừa kể vừa để ý xem tóc bím có quay xuống hay không. Cù Thiên Lam bĩu môi nói:
"Lần sau không thích từ đừng nhận. Tốt nhất đừng cho số người lạ nữa. Có cần mình nói hộ với anh ta không?"
"Ấy đừng, thực ra mình cũng muốn tìm hiểu một ai đó. Dù sao thì cũng nên trải nghiệm yêu đương chứ!"
"Yêu đương con khỉ. Cần gì phải ép buộc bản thân như thế. Thích ai thì triển thôi."
Thích ai thì triển thôi à. Cô cũng chưa từng thích ai nên không hiểu cảm giác ý như thế nào. Tình yêu thực sự tự chạy đến hay là ta phải tìm tòi mới kiếm ra?
"Thế cậu từng thích ai chưa?"
Cù Thiên Lam bật cười, nói:
"Tuổi này mà chưa từng thích ai là có vấn đề về tâm lý đấy cô giáo ạ."
Biết thế không hỏi, hỏi xong tự nhiên mình thành người có bệnh. Ngọc Chi giả vờ gật gù đồng ý với ý kiến đó rồi lại chăm chú đọc sách.
Chiều vẫn có tiết nên mọi người rủ nhau đi ăn trưa. Cô vô ngực muốn khao chị đại tóc hồng một bữa. Không ngờ chị đại không khinh thường mà còn chấp nhận. Xung quanh trường có rất nhiều quán ngon. Có một quán bún đậu mắm tôm cũng rất nổi tiếng nhưng vì sự kiện lần trước nên cô rủ Thiên Lam đi ăn nem nướng. Món này không được chắc bụng cho lắm tuy nhiên đối với sinh viên ăn ngon là đủ tiêu chí. Thiên Lam cuốn gỏi rất đẹp mắt, sau khi cuốn xong còn đưa cho cô ăn trước. Ngọc Chi thầm nghĩ, nếu Thiên Lam mà là đàn ông cô nhất định sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mắt dưng dưng nhận lấy miếng cuốn chấm vào bát nước chấm thần thách rồi cho vào miệng. Cảm giác ngon miệng xuyên qua từng khẽ răng đi qua đường thực quản trôi xuống dạ dày làm cồn cào tim gan. Quán này ngon quá đi mất.
Thiên Lam buồn cười khi thấy Ngọc Chi miệng phồng lên, vừa nhai vừa gật đầu liên tục nhìn mình rồi đưa tay làm kí hiệu nút like. Đáng yêu thật. Chỉ là giá như không có cản trở thì mọi chuyện có thể bắt đầu một cách êm đẹp.
"Chi à, đi xăm không?"
Nhận xét về Hình Xăm Trên Eo Nhỏ