Chương 7: Phi vụ biến thái (5): Phát hiện bất ngờ
Phòng pháp chứng Sở cảnh sát tỉnh X
Sau khi Lê Yên Thư rời đi, Mặc Nhiễm và Phùng Gia Thịnh đã làm việc cật lực suốt 3 tiếng đồng hồ để sắp xếp lại đống đồ lót bị cắt nát của Tiêu Ngọc. Cả hai ghép đi ghép lại nhiều lần, không phải theo đường nét chữ cái thì cũng theo bố cục của họa tiết, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ghép lại được.
“Thôi thôi thôi, em cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục nữa. Bạc gia và Yên Thư từng nói rằng vụ của Tiêu Ngọc không phải do biến thái làm, có lẽ đống kí tự này không liên quan đến các vụ trước.” Phùng Gia Thịnh không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Mặc Nhiễm trầm mặc, anh nhìn chăm chú vào những vết sơn đỏ trên đống quần áo lót. Đối với một kẻ mạo danh biến thái, bắt chước cách thức phạm tội của hắn, đáng lẽ ra nếu không muốn bị người khác phát hiện thì phải thực hiện một cách kĩ lưỡng và giống với nguyên tác nhất. Đằng này, tên giả mạo lại vụng về đến nổi dùng sơn móng tay vẽ kí tự, còn cắt các mảnh vải nát hơn cả độ nát quần áo của những vụ trước. Sơ hở như vậy, không khác gì tự tố cáo mình.
Trừ phi, kẻ giả mạo biến thái này ... muốn ám chỉ một điều gì đó.
Hiện giờ trong đầu Mặc Nhiễm có quá nhiều suy nghĩ cùng một lúc, khiến anh rối rắm không thể đi đến kết luận. Tất cả luận điểm của anh đưa ra hoàn toàn có thể kết nối lại, chỉ ra ý đồ của việc cắt đồ lót lần này.
Đang suy tư bỗng dưng Mặc Nhiễm nghe tiếng “tạch tạch” từ bàn phím máy tính khiến anh phân tâm, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra thằng nhóc Phùng Gia Thịnh đang ngồi chơi game do quá chán nản với việc ghép chứng cứ mãi ghép không xong.
Mặc Nhiễm chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, bất chợt tiếng “tít” kéo dài từ game mà Phùng Gia Thịnh đang chơi khiến anh bừng tỉnh, lóe lên một phát hiện.
“Hay thật, thì ra không phải dùng mã kiểu kí tự chữ cái sắp xếp theo con số nữa.”
Phùng Gia Thịnh bất ngờ, tạm dừng game nghiêng đầu ra hỏi “Nồi Lẩu, anh phát hiện ra gì rồi? Nếu không dùng dạng mật thư như tên biến thái, thì kẻ giả mạo dùng loại nào?”
Mặc Nhiễm vỗ đầu Phùng Gia Thịnh, mỉm cười “Lần này coi như em lười biếng đúng lúc. Những tiếng động lúc nãy khi em chơi game, khiến anh liên tưởng tới điện báo mà thời chiến rất nhiều nơi dùng để truyền tin đi đến các tổng bộ đặc chiến. Bộ đàm thời đó to và nặng, không như bây giờ, và dùng kèm với tai nghe. Khá giống với một chiếc điện thoại, nhưng là điện báo truyền thông tin không lời thoại thông qua mã Morse.”
“Ý anh là các kí hiệu trên quần áo lót của Tiêu Ngọc tạo thành mã Morse, tức là phải xếp chúng lại thành dấu chấm và gạch nối.” Cuối cùng Phùng Gia Thịnh cũng hiểu ra, nói về mật mã cậu cũng có biết chút chút, từ khi quen biết Vương Triều thì cũng tiếp thu được kha khá kiến thức về mật thư.
Thật không ngờ Phùng Gia Khang anh trai anh đã là một nhân tài ở phòng pháp chứng, Mặc Nhiễm cũng không kém cạnh. Họ như một quyển “Bách Khoa Toàn Thư”, cái gì cũng biết.
“Bây giờ chúng ta ghép lại một lần nữa, nhưng theo quy luật của mã Morse. Sau đó em chụp ảnh và ghi chép ra gửi cho Vương Triều giải mã.”
Tưởng chừng là ngõ cụt, không ngờ vẫn còn một con đường tắt khác để đi. Quả là mọi vấn đề đều có rất nhiều hướng giải quyết, quan trọng có ai chịu đi tìm đến cùng hay không.
Phùng Gia Thịnh có chút thắc mắc “Anh rành về mã Morse như vậy, sao anh không giải mà lại đưa cho Vương Triều?”
“Thật ra trong Sở cảnh sát hầu như ai cũng có thể giải được mã Morse, chỉ là anh muốn cho Vương Triều học tập một chút. Dù gì cậu nhóc đấy cũng hiểu biết về nhiều loại mật thư mà.”
Mặc Nhiễm nói xong, kí đầu Phùng Gia Thịnh một cái, ý bảo cậu mau chóng sắp xếp lại chứng cứ để viết báo cáo giao cho Tổ trọng án.
Mặc dù đã tìm ra được kí hiệu của sơn trên quần áo lót, nhưng có một số điều Mặc Nhiễm vẫn cảm thấy khó hiểu. Một bên là biến thái, một bên là kẻ giả mạo, cách gây án của kẻ giả mạo nhìn bề ngoài tuy có vẻ sơ sài và bất cẩn, nhưng Mặc Nhiễm lại cảm thấy kẻ giả mạo này là một người có đầu óc. Bắt chước thủ thuật phạm tội của biến thái nhưng lại sử dụng mã Morse, trong khi biến thái chỉ sử dụng một loại mật thư hết sức bình thường và dễ dàng. Thông qua một loạt suy đoán vừa rồi, Mặc Nhiễm có thể phát họa một chút: Biến thái giỏi điều chế hương, nhưng không rành mật thư. Còn kẻ mạo danh lại rất giỏi về mật thư, nhưng không hề có kiến thức về hương liệu.
[...]
Phòng khám tư nhân Trần Kiên
“Tôi cũng rất mong chờ món quà đặc biệt của bác sĩ Trần, người mà từ tối qua đến giờ chưa từng tiếp xúc và khám nghiệm thi thể của Lưu Mỹ Uyên, thì cho dù anh có suy đoán ra được điều gì cũng không đủ sức thuyết phục.” Pháp y Lạc Bình vẻ mặt khinh khỉnh, dường như nắm chắc phần thắng trong tay.
“Đúng là tôi chưa từng nhìn thấy thi thể và động vào khám nghiệm, nhưng bức ảnh mà Yên Thư đưa tôi xem về vết bầm thanh mảnh và có hoa văn trên cổ nạn nhân, tôi có thể suy đoán được một chút.” Bác sĩ Trần trả lời một cách điềm tĩnh, không hề nao núng trước thái độ muốn tranh cãi của pháp y Lạc Bình.
Lê Yên Thư cười khẽ, kiểu người như ông chú Lạc Bình này, không phải không có tài năng, mà là do làm chuyện gì cũng nôn nóng, hấp tấp và giải quyết vấn đề theo cách thức cạnh tranh thắng thua, nên mới dễ bị kích động và đưa ra phán đoán sai lầm.
Cùng lúc đó, Tố Uyên cầm một hồ sơ bệnh án đặt lên bàn “Đây là hồ sơ bệnh án của Lưu Mỹ Uyên, chính là nạn nhân vừa bị siết cổ chết ở trường đại học Hoa Du.”
Tất cả mọi người đều há hốc mồm và dán mắt vào tập hồ sơ kia, kể cả pháp y Lạc Bình. Họ không ngờ rằng Lưu Mỹ Uyên chính là bệnh nhân thân thuộc của bác sĩ Trần hai năm trở lại đây, và đặc biệt căn bệnh mà cô ấy mắc phải chính là bệnh “tim”.
“Bệnh tim? Hen suyễn?” Bạc Như Hiên thắc mắc. Theo như khẩu cung của những người quen và người nhà Lưu Mỹ Uyên, họ khai rằng cô có tiền sử bệnh hen suyễn từ nhỏ. Bạc gia vô thức nhìn sang bác sĩ Trần, dường như đã hiểu ra món quà mà anh đề cập.
“Đúng vậy, Lưu Mỹ Uyên bị hen suyễn bẩm sinh, và đồng thời cũng phát hiện ra mình mắc bệnh tim cách đây hai năm.” Bác sĩ Trần giải thích.
Phòng khám bỗng dưng rơi vào yên lặng, đối với một cô gái vừa tròn đôi mươi, đối mặt với những điều này thật không dễ dàng gì. Mặc dù, cả hai căn bệnh này suy cho cùng vẫn có thể duy trì sự sống, nhưng nó rất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tinh thần mỗi lần phát bệnh. Lần cãi nhau với Tiêu Ngọc là lần đầu Lê Yên Thư gặp Lưu Mỹ Uyên, trông cô ta có vẻ dữ dằn, nóng tính nhưng không ngờ sau bộ mặt đó lại là một người yếu đuối như vậy.
“Anh không cần phải giấu diếm nữa, pháp y Lạc Bình. Nếu tôi đoán không lầm, có hai trường hợp là nguyên nhân chết thật sự của Lưu Mỹ Uyên. Thứ nhất, hung thủ đã đánh thuốc mê cô ấy, sau đó dùng bao bố siết cổ cho đến chết. Thứ hai, hung thủ đã cho cô ấy uống một loại thuốc tim mạch không phù hợp chẳng hạn như thuốc ức chế beta không chọn lọc, làm khởi phát cơn hen suyễn, gây khó thở. Cả hai trường hợp đều mang đến cho nạn nhân sự kích động lớn về thể trạng lẫn tinh thần, dùng bệnh suyễn làm tiền đề để bệnh tim tái phát, và khi khám nghiệm sẽ bị nhẫm lẫn bởi có khá nhiều cách thức làm ngạt thở dẫn đến kết luận sai lầm.” Bác sĩ Trần giải đáp tất cả thắc mắc.
Pháp y Lạc Bình nghe xong, cả cổ họng khô khốc, không biết nên nói gì thêm.
“Nếu nhìn tổng thể những vết bầm trên người Lưu Mỹ Uyên, trường hợp dùng bao bố siết cổ có khả thi hơn trong việc khiến nạn nhân vùng vẫy.” Phùng Gia Thịnh nêu ý kiến.
Tố Uyên gật đầu tán thành “Nói một cách rõ ràng hơn, loại bỏ trường hợp thứ nhất. Hung thủ không hề động tay vào, hắn cho Lưu Mỹ Uyên uống thuốc tim mạch không phù hợp làm tái phát cơn suyễn của cô ấy. Những người bị suyễn sẽ cảm thấy khó thở và thường có hành động vô thức là ôm chặt ngực của mình, vì thế mới gây ra vết bầm ở ngực. Và cũng có thể sau đó, do kích động nên bệnh tim tái phát, dẫn đến tử vong.”
“Tổng hợp tất cả lại, chúng tôi suy luận như vậy có đúng không, pháp y Lạc Bình?” Lê Yên Thư lên tiếng, quay sang nhìn pháp y Lạc Bình mỉm cười.
Anh ta hít sâu thở dài, sau đó đứng dậy “Giỏi lắm, lời các người nói hoàn toàn trùng khớp với khám nghiệm của tôi.”
“Tôi tìm được trong cơ thể của Lưu Mỹ Uyên một số thành phần của thuốc ức chế beta không chọn lọc chẳng hạn như propranolol, không có thành phần thuốc mê. Có thể vết bầm trên cổ là tự tạo để đánh lạc hướng. Ngoài ra, thể trạng của Lưu Mỹ Uyên khá yếu và thường xuyên sử dụng thuốc, ăn uống cũng rất ít nên dạ dày bị viêm loét. Đó là những gì tôi đã viết trong báo cáo khám nghiệm.”
*Note: Tác giả không phải người rành về sinh học, hóa học. Mục đích viết truyện trinh thám vì yêu thích và mang đến sự giải trí. Tất cả thông tin về y học đều được tìm trên mạng nên phần trăm chính xác không hoàn toàn và chuyên sâu nên mong đọc giả thông cảm. Tuy nhiên mọi dữ liệu đều đã được tìm hiểu rất kĩ càng trước khi viết.*
Bạc Gia đứng lên để kết thúc tranh luận “Bước đầu về nguyên nhân cái chết của Lưu Mỹ Uyên đã có chút manh mối, việc tiếp theo chúng ta cần làm là phải tìm ra được loại thực vật nào dùng để điều chế mùi hương trong sơn và trên người Lưu Mỹ Uyên.” Anh quay sang pháp y Lạc Bình, đặt tay lên vai anh ta “Cậu đã vất vả rồi.”
Dĩ hòa di quý luôn là tôn chỉ của Bạc Như Hiên, một người có cái đầu bình tĩnh trước mọi tình huống nguy hiểm như anh, thì chút chiến tranh lạnh này vẫn có thể dàn xếp được.
Sau khi rời khỏi phòng khám của Trần Hiên, Lê Yên Thư, Tố Uyên và Phùng Gia Thịnh tạm biệt Bạc Như Hiên rồi cùng nhau đến một quán ăn khuya gần đó. Đến nơi, có mặt luôn cả Lâm Minh Thiên và Vương Triều.
“Sủi cảo nước hay khô?” Lê Yên Thư hỏi.
Cả đám nhìn trợn mắt nhìn cô tỏ vẻ kinh ngạc, cô gái Lê Yên Thư này chủ động quan tâm người khác từ khi nào vậy? Đúng là kì lạ, mọi người thật không quen thái độ này chút nào.
“Cậu khao chầu này đúng không?” Vương Triều cười nham hiểm, rõ là đang đùa.
“Đừng chơi trò tâm lí với cậu ấy, không khéo cậu ấy sẽ khiến cậu là người trả chầu này đấy.” Tố Uyên uể oải lên tiếng, có lẽ cả ngày hôm nay cô cũng khá mệt.
“Rốt cục có ăn hay không đây?” Lê Yên Thư nhịn hết nổi, cất giọng lạnh lùng.
“Ăn chứ.” Cả đám đồng thanh.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi phát hiện thi thể của Lưu Mỹ Uyên, cả Sở cảnh sát và Highfive đều làm việc chăm chỉ để nhanh chóng tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng trăn trở không thôi, là cho dù có xác định được gần như phân nửa chặng đường, nhưng vẫn chưa thể phát họa và khoanh vùng được tên hung thủ. Rõ ràng là hung thủ không hề có thù hằn với Lưu Mỹ Uyên, có thể còn chẳng quen biết cô, vậy rốt cuộc do đâu mà lại giết cô ấy chứ? Hiện giờ, manh mối duy nhất có thể suy luận chính là vụ việc lần này có dính dáng không ít đến Tiêu Ngọc.
Những tô sủi cảo bốc khói nghi ngút đã được bày trên bàn, bên cạnh còn có vài cái bánh bao nóng nổi và bánh quẩy tặng kèm. Thức ăn có vị ngon nhất khi người thưởng thức nó đang bụng đói cồn cào, đó cũng chính là lúc ăn cái gì cũng thấy ngon kể cả chỉ là cơm trắng với nước tương.
“Vụ của Uông Ban sao rồi?” Lê Yên Thư cầm cái bánh bao trên tay, hỏi thăm.
Lâm Minh Thiên vừa nuốt miếng há cảo thơm ngon, tiện thể trả lời “Cũng có chút manh mối. Thông tin về Uông Ban quả thực rất ít vì anh ta sang Mĩ định cư từ nhỏ, đến khi tốt nghiệp xong thì trở về thành phố A thu mua lại chung cư Vạn Nhất để quản lí. Tôi và Vương Triều đã đi hỏi rất nhiều người quen thuộc với anh ta, họ chỉ biết quê của Uông Ban chính là ở thành phố A, khi họ thắc mắc vì sao thành tích của Uông Ban rất tốt mà lại chọn nơi này và một chung cư ma ám để quản lí thì Uông Ban toàn nói qua loa cho có, theo kiểu đùa giỡn nên không thể biết gì thêm về nguyên do.”
“Nhưng có một điều rất lạ.” Lâm Minh Thiên bỏ đũa xuống, rơi vào câu chuyện “Uông Ban sang Mĩ cùng mẹ, không rõ cha anh ta là ai, cũng không thể tìm thêm bất kì thông tin gì về ông ấy, chẳng biết ông ấy còn sống hay không. Uông Ban có biểu hiện của một người nghiện selfharm, tuy nhiên cuộc sống từ nhỏ đến lớn của anh ta rất tốt và đầy đủ, thậm chí còn học rất giỏi. Một người có cuộc sống như vậy thì sao lại mắc bệnh tâm lí được. Trừ phi, vẫn còn bí ẩn gì đó bị che giấu trước vẻ ngoài quá hào nhoáng về cuộc đời của Uông Ban.”
“Rất có thể liên quan đến người cha không rõ tung tích của anh ta.” Phùng Gia Thịnh chen vào một câu.
“Theo như tôi nhớ không lầm thì lần trước hỏi cậu về cân nặng của một người có thể nhấc bổng người nặng 80kg, chúng ta suy đoán rằng người tấn công Uông Ban có thể trong tầm từ 55kg trở lên, là một người tuy không nặng cân nhưng có sức khỏe tốt. Độ xước của quần áo gần như bằng không, vậy chỉ có thể là bị nhấc bổng di dời ra phía sau dàn máy.” Tố Uyên nhìn sang Lâm Minh Thiên.
Lê Yên Thư lạnh lùng lên tiếng “Bao nhiêu đó thông tin vẫn chưa thể phát họa được hung thủ, vẫn là thông tin chung chung.”
“Nhưng tôi có một manh mối.” Cuối cùng tên ham ăn Vương Triều cũng chịu lên tiếng.
Cả đám cùng nhìn Vương Triều bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu ta đã ăn hết 3 bát sủi cảo khi mọi người ai nấy đều đang suy luận trong bế tắc.
Vương Triều sợ hãi cười trừ, cậu quyết định gỡ gạc bằng phát hiện của mình “Trước hết tôi đã giải mã được điện báo ... à không, là dòng chữ được viết bằng sơn lên đồ lót của Tiêu Ngọc.”
“Đặc biệt hơn nữa, trong dòng chữ đó có một phát hiện bất ngờ đến nỗi không thể tin vào mắt mình được.”
Sau khi Lê Yên Thư rời đi, Mặc Nhiễm và Phùng Gia Thịnh đã làm việc cật lực suốt 3 tiếng đồng hồ để sắp xếp lại đống đồ lót bị cắt nát của Tiêu Ngọc. Cả hai ghép đi ghép lại nhiều lần, không phải theo đường nét chữ cái thì cũng theo bố cục của họa tiết, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ghép lại được.
“Thôi thôi thôi, em cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục nữa. Bạc gia và Yên Thư từng nói rằng vụ của Tiêu Ngọc không phải do biến thái làm, có lẽ đống kí tự này không liên quan đến các vụ trước.” Phùng Gia Thịnh không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Mặc Nhiễm trầm mặc, anh nhìn chăm chú vào những vết sơn đỏ trên đống quần áo lót. Đối với một kẻ mạo danh biến thái, bắt chước cách thức phạm tội của hắn, đáng lẽ ra nếu không muốn bị người khác phát hiện thì phải thực hiện một cách kĩ lưỡng và giống với nguyên tác nhất. Đằng này, tên giả mạo lại vụng về đến nổi dùng sơn móng tay vẽ kí tự, còn cắt các mảnh vải nát hơn cả độ nát quần áo của những vụ trước. Sơ hở như vậy, không khác gì tự tố cáo mình.
Trừ phi, kẻ giả mạo biến thái này ... muốn ám chỉ một điều gì đó.
Hiện giờ trong đầu Mặc Nhiễm có quá nhiều suy nghĩ cùng một lúc, khiến anh rối rắm không thể đi đến kết luận. Tất cả luận điểm của anh đưa ra hoàn toàn có thể kết nối lại, chỉ ra ý đồ của việc cắt đồ lót lần này.
Đang suy tư bỗng dưng Mặc Nhiễm nghe tiếng “tạch tạch” từ bàn phím máy tính khiến anh phân tâm, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra thằng nhóc Phùng Gia Thịnh đang ngồi chơi game do quá chán nản với việc ghép chứng cứ mãi ghép không xong.
Mặc Nhiễm chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, bất chợt tiếng “tít” kéo dài từ game mà Phùng Gia Thịnh đang chơi khiến anh bừng tỉnh, lóe lên một phát hiện.
“Hay thật, thì ra không phải dùng mã kiểu kí tự chữ cái sắp xếp theo con số nữa.”
Phùng Gia Thịnh bất ngờ, tạm dừng game nghiêng đầu ra hỏi “Nồi Lẩu, anh phát hiện ra gì rồi? Nếu không dùng dạng mật thư như tên biến thái, thì kẻ giả mạo dùng loại nào?”
Mặc Nhiễm vỗ đầu Phùng Gia Thịnh, mỉm cười “Lần này coi như em lười biếng đúng lúc. Những tiếng động lúc nãy khi em chơi game, khiến anh liên tưởng tới điện báo mà thời chiến rất nhiều nơi dùng để truyền tin đi đến các tổng bộ đặc chiến. Bộ đàm thời đó to và nặng, không như bây giờ, và dùng kèm với tai nghe. Khá giống với một chiếc điện thoại, nhưng là điện báo truyền thông tin không lời thoại thông qua mã Morse.”
“Ý anh là các kí hiệu trên quần áo lót của Tiêu Ngọc tạo thành mã Morse, tức là phải xếp chúng lại thành dấu chấm và gạch nối.” Cuối cùng Phùng Gia Thịnh cũng hiểu ra, nói về mật mã cậu cũng có biết chút chút, từ khi quen biết Vương Triều thì cũng tiếp thu được kha khá kiến thức về mật thư.
Thật không ngờ Phùng Gia Khang anh trai anh đã là một nhân tài ở phòng pháp chứng, Mặc Nhiễm cũng không kém cạnh. Họ như một quyển “Bách Khoa Toàn Thư”, cái gì cũng biết.
“Bây giờ chúng ta ghép lại một lần nữa, nhưng theo quy luật của mã Morse. Sau đó em chụp ảnh và ghi chép ra gửi cho Vương Triều giải mã.”
Tưởng chừng là ngõ cụt, không ngờ vẫn còn một con đường tắt khác để đi. Quả là mọi vấn đề đều có rất nhiều hướng giải quyết, quan trọng có ai chịu đi tìm đến cùng hay không.
Phùng Gia Thịnh có chút thắc mắc “Anh rành về mã Morse như vậy, sao anh không giải mà lại đưa cho Vương Triều?”
“Thật ra trong Sở cảnh sát hầu như ai cũng có thể giải được mã Morse, chỉ là anh muốn cho Vương Triều học tập một chút. Dù gì cậu nhóc đấy cũng hiểu biết về nhiều loại mật thư mà.”
Mặc Nhiễm nói xong, kí đầu Phùng Gia Thịnh một cái, ý bảo cậu mau chóng sắp xếp lại chứng cứ để viết báo cáo giao cho Tổ trọng án.
Mặc dù đã tìm ra được kí hiệu của sơn trên quần áo lót, nhưng có một số điều Mặc Nhiễm vẫn cảm thấy khó hiểu. Một bên là biến thái, một bên là kẻ giả mạo, cách gây án của kẻ giả mạo nhìn bề ngoài tuy có vẻ sơ sài và bất cẩn, nhưng Mặc Nhiễm lại cảm thấy kẻ giả mạo này là một người có đầu óc. Bắt chước thủ thuật phạm tội của biến thái nhưng lại sử dụng mã Morse, trong khi biến thái chỉ sử dụng một loại mật thư hết sức bình thường và dễ dàng. Thông qua một loạt suy đoán vừa rồi, Mặc Nhiễm có thể phát họa một chút: Biến thái giỏi điều chế hương, nhưng không rành mật thư. Còn kẻ mạo danh lại rất giỏi về mật thư, nhưng không hề có kiến thức về hương liệu.
[...]
Phòng khám tư nhân Trần Kiên
“Tôi cũng rất mong chờ món quà đặc biệt của bác sĩ Trần, người mà từ tối qua đến giờ chưa từng tiếp xúc và khám nghiệm thi thể của Lưu Mỹ Uyên, thì cho dù anh có suy đoán ra được điều gì cũng không đủ sức thuyết phục.” Pháp y Lạc Bình vẻ mặt khinh khỉnh, dường như nắm chắc phần thắng trong tay.
“Đúng là tôi chưa từng nhìn thấy thi thể và động vào khám nghiệm, nhưng bức ảnh mà Yên Thư đưa tôi xem về vết bầm thanh mảnh và có hoa văn trên cổ nạn nhân, tôi có thể suy đoán được một chút.” Bác sĩ Trần trả lời một cách điềm tĩnh, không hề nao núng trước thái độ muốn tranh cãi của pháp y Lạc Bình.
Lê Yên Thư cười khẽ, kiểu người như ông chú Lạc Bình này, không phải không có tài năng, mà là do làm chuyện gì cũng nôn nóng, hấp tấp và giải quyết vấn đề theo cách thức cạnh tranh thắng thua, nên mới dễ bị kích động và đưa ra phán đoán sai lầm.
Cùng lúc đó, Tố Uyên cầm một hồ sơ bệnh án đặt lên bàn “Đây là hồ sơ bệnh án của Lưu Mỹ Uyên, chính là nạn nhân vừa bị siết cổ chết ở trường đại học Hoa Du.”
Tất cả mọi người đều há hốc mồm và dán mắt vào tập hồ sơ kia, kể cả pháp y Lạc Bình. Họ không ngờ rằng Lưu Mỹ Uyên chính là bệnh nhân thân thuộc của bác sĩ Trần hai năm trở lại đây, và đặc biệt căn bệnh mà cô ấy mắc phải chính là bệnh “tim”.
“Bệnh tim? Hen suyễn?” Bạc Như Hiên thắc mắc. Theo như khẩu cung của những người quen và người nhà Lưu Mỹ Uyên, họ khai rằng cô có tiền sử bệnh hen suyễn từ nhỏ. Bạc gia vô thức nhìn sang bác sĩ Trần, dường như đã hiểu ra món quà mà anh đề cập.
“Đúng vậy, Lưu Mỹ Uyên bị hen suyễn bẩm sinh, và đồng thời cũng phát hiện ra mình mắc bệnh tim cách đây hai năm.” Bác sĩ Trần giải thích.
Phòng khám bỗng dưng rơi vào yên lặng, đối với một cô gái vừa tròn đôi mươi, đối mặt với những điều này thật không dễ dàng gì. Mặc dù, cả hai căn bệnh này suy cho cùng vẫn có thể duy trì sự sống, nhưng nó rất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tinh thần mỗi lần phát bệnh. Lần cãi nhau với Tiêu Ngọc là lần đầu Lê Yên Thư gặp Lưu Mỹ Uyên, trông cô ta có vẻ dữ dằn, nóng tính nhưng không ngờ sau bộ mặt đó lại là một người yếu đuối như vậy.
“Anh không cần phải giấu diếm nữa, pháp y Lạc Bình. Nếu tôi đoán không lầm, có hai trường hợp là nguyên nhân chết thật sự của Lưu Mỹ Uyên. Thứ nhất, hung thủ đã đánh thuốc mê cô ấy, sau đó dùng bao bố siết cổ cho đến chết. Thứ hai, hung thủ đã cho cô ấy uống một loại thuốc tim mạch không phù hợp chẳng hạn như thuốc ức chế beta không chọn lọc, làm khởi phát cơn hen suyễn, gây khó thở. Cả hai trường hợp đều mang đến cho nạn nhân sự kích động lớn về thể trạng lẫn tinh thần, dùng bệnh suyễn làm tiền đề để bệnh tim tái phát, và khi khám nghiệm sẽ bị nhẫm lẫn bởi có khá nhiều cách thức làm ngạt thở dẫn đến kết luận sai lầm.” Bác sĩ Trần giải đáp tất cả thắc mắc.
Pháp y Lạc Bình nghe xong, cả cổ họng khô khốc, không biết nên nói gì thêm.
“Nếu nhìn tổng thể những vết bầm trên người Lưu Mỹ Uyên, trường hợp dùng bao bố siết cổ có khả thi hơn trong việc khiến nạn nhân vùng vẫy.” Phùng Gia Thịnh nêu ý kiến.
Tố Uyên gật đầu tán thành “Nói một cách rõ ràng hơn, loại bỏ trường hợp thứ nhất. Hung thủ không hề động tay vào, hắn cho Lưu Mỹ Uyên uống thuốc tim mạch không phù hợp làm tái phát cơn suyễn của cô ấy. Những người bị suyễn sẽ cảm thấy khó thở và thường có hành động vô thức là ôm chặt ngực của mình, vì thế mới gây ra vết bầm ở ngực. Và cũng có thể sau đó, do kích động nên bệnh tim tái phát, dẫn đến tử vong.”
“Tổng hợp tất cả lại, chúng tôi suy luận như vậy có đúng không, pháp y Lạc Bình?” Lê Yên Thư lên tiếng, quay sang nhìn pháp y Lạc Bình mỉm cười.
Anh ta hít sâu thở dài, sau đó đứng dậy “Giỏi lắm, lời các người nói hoàn toàn trùng khớp với khám nghiệm của tôi.”
“Tôi tìm được trong cơ thể của Lưu Mỹ Uyên một số thành phần của thuốc ức chế beta không chọn lọc chẳng hạn như propranolol, không có thành phần thuốc mê. Có thể vết bầm trên cổ là tự tạo để đánh lạc hướng. Ngoài ra, thể trạng của Lưu Mỹ Uyên khá yếu và thường xuyên sử dụng thuốc, ăn uống cũng rất ít nên dạ dày bị viêm loét. Đó là những gì tôi đã viết trong báo cáo khám nghiệm.”
*Note: Tác giả không phải người rành về sinh học, hóa học. Mục đích viết truyện trinh thám vì yêu thích và mang đến sự giải trí. Tất cả thông tin về y học đều được tìm trên mạng nên phần trăm chính xác không hoàn toàn và chuyên sâu nên mong đọc giả thông cảm. Tuy nhiên mọi dữ liệu đều đã được tìm hiểu rất kĩ càng trước khi viết.*
Bạc Gia đứng lên để kết thúc tranh luận “Bước đầu về nguyên nhân cái chết của Lưu Mỹ Uyên đã có chút manh mối, việc tiếp theo chúng ta cần làm là phải tìm ra được loại thực vật nào dùng để điều chế mùi hương trong sơn và trên người Lưu Mỹ Uyên.” Anh quay sang pháp y Lạc Bình, đặt tay lên vai anh ta “Cậu đã vất vả rồi.”
Dĩ hòa di quý luôn là tôn chỉ của Bạc Như Hiên, một người có cái đầu bình tĩnh trước mọi tình huống nguy hiểm như anh, thì chút chiến tranh lạnh này vẫn có thể dàn xếp được.
Sau khi rời khỏi phòng khám của Trần Hiên, Lê Yên Thư, Tố Uyên và Phùng Gia Thịnh tạm biệt Bạc Như Hiên rồi cùng nhau đến một quán ăn khuya gần đó. Đến nơi, có mặt luôn cả Lâm Minh Thiên và Vương Triều.
“Sủi cảo nước hay khô?” Lê Yên Thư hỏi.
Cả đám nhìn trợn mắt nhìn cô tỏ vẻ kinh ngạc, cô gái Lê Yên Thư này chủ động quan tâm người khác từ khi nào vậy? Đúng là kì lạ, mọi người thật không quen thái độ này chút nào.
“Cậu khao chầu này đúng không?” Vương Triều cười nham hiểm, rõ là đang đùa.
“Đừng chơi trò tâm lí với cậu ấy, không khéo cậu ấy sẽ khiến cậu là người trả chầu này đấy.” Tố Uyên uể oải lên tiếng, có lẽ cả ngày hôm nay cô cũng khá mệt.
“Rốt cục có ăn hay không đây?” Lê Yên Thư nhịn hết nổi, cất giọng lạnh lùng.
“Ăn chứ.” Cả đám đồng thanh.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi phát hiện thi thể của Lưu Mỹ Uyên, cả Sở cảnh sát và Highfive đều làm việc chăm chỉ để nhanh chóng tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng trăn trở không thôi, là cho dù có xác định được gần như phân nửa chặng đường, nhưng vẫn chưa thể phát họa và khoanh vùng được tên hung thủ. Rõ ràng là hung thủ không hề có thù hằn với Lưu Mỹ Uyên, có thể còn chẳng quen biết cô, vậy rốt cuộc do đâu mà lại giết cô ấy chứ? Hiện giờ, manh mối duy nhất có thể suy luận chính là vụ việc lần này có dính dáng không ít đến Tiêu Ngọc.
Những tô sủi cảo bốc khói nghi ngút đã được bày trên bàn, bên cạnh còn có vài cái bánh bao nóng nổi và bánh quẩy tặng kèm. Thức ăn có vị ngon nhất khi người thưởng thức nó đang bụng đói cồn cào, đó cũng chính là lúc ăn cái gì cũng thấy ngon kể cả chỉ là cơm trắng với nước tương.
“Vụ của Uông Ban sao rồi?” Lê Yên Thư cầm cái bánh bao trên tay, hỏi thăm.
Lâm Minh Thiên vừa nuốt miếng há cảo thơm ngon, tiện thể trả lời “Cũng có chút manh mối. Thông tin về Uông Ban quả thực rất ít vì anh ta sang Mĩ định cư từ nhỏ, đến khi tốt nghiệp xong thì trở về thành phố A thu mua lại chung cư Vạn Nhất để quản lí. Tôi và Vương Triều đã đi hỏi rất nhiều người quen thuộc với anh ta, họ chỉ biết quê của Uông Ban chính là ở thành phố A, khi họ thắc mắc vì sao thành tích của Uông Ban rất tốt mà lại chọn nơi này và một chung cư ma ám để quản lí thì Uông Ban toàn nói qua loa cho có, theo kiểu đùa giỡn nên không thể biết gì thêm về nguyên do.”
“Nhưng có một điều rất lạ.” Lâm Minh Thiên bỏ đũa xuống, rơi vào câu chuyện “Uông Ban sang Mĩ cùng mẹ, không rõ cha anh ta là ai, cũng không thể tìm thêm bất kì thông tin gì về ông ấy, chẳng biết ông ấy còn sống hay không. Uông Ban có biểu hiện của một người nghiện selfharm, tuy nhiên cuộc sống từ nhỏ đến lớn của anh ta rất tốt và đầy đủ, thậm chí còn học rất giỏi. Một người có cuộc sống như vậy thì sao lại mắc bệnh tâm lí được. Trừ phi, vẫn còn bí ẩn gì đó bị che giấu trước vẻ ngoài quá hào nhoáng về cuộc đời của Uông Ban.”
“Rất có thể liên quan đến người cha không rõ tung tích của anh ta.” Phùng Gia Thịnh chen vào một câu.
“Theo như tôi nhớ không lầm thì lần trước hỏi cậu về cân nặng của một người có thể nhấc bổng người nặng 80kg, chúng ta suy đoán rằng người tấn công Uông Ban có thể trong tầm từ 55kg trở lên, là một người tuy không nặng cân nhưng có sức khỏe tốt. Độ xước của quần áo gần như bằng không, vậy chỉ có thể là bị nhấc bổng di dời ra phía sau dàn máy.” Tố Uyên nhìn sang Lâm Minh Thiên.
Lê Yên Thư lạnh lùng lên tiếng “Bao nhiêu đó thông tin vẫn chưa thể phát họa được hung thủ, vẫn là thông tin chung chung.”
“Nhưng tôi có một manh mối.” Cuối cùng tên ham ăn Vương Triều cũng chịu lên tiếng.
Cả đám cùng nhìn Vương Triều bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu ta đã ăn hết 3 bát sủi cảo khi mọi người ai nấy đều đang suy luận trong bế tắc.
Vương Triều sợ hãi cười trừ, cậu quyết định gỡ gạc bằng phát hiện của mình “Trước hết tôi đã giải mã được điện báo ... à không, là dòng chữ được viết bằng sơn lên đồ lót của Tiêu Ngọc.”
“Đặc biệt hơn nữa, trong dòng chữ đó có một phát hiện bất ngờ đến nỗi không thể tin vào mắt mình được.”
Nhận xét về Highfive - Đội Cố Vấn Đặc Biệt