Chương 30: Cuộc trò chuyện với Phạm Bằng (phần hai)
Dương Thanh Phong lắc đầu cười khổ: "Nếu ông ấy quan tâm đến ba đứa bọn con, tại sao năm xưa lại không thèm đoái hoài gì đến bọn con? Ông ấy cũng chưa bao giờ hỏi han bọn con đang ra sao, đã gặp chuyện gì, vậy mà gọi là quan tâm sao?"
Phạm Bằng thở dài, nói: "Con không phải là ông ấy nên không hiểu được ông ấy. Thanh Hải gánh trên vai trách nhiệm rất lớn từ phía gia tộc, cuộc hôn nhân của cha mẹ con lại không nhận được sự đồng ý từ chính gia tộc, vì vậy nên ông ấy luôn sống trong áp lực. Ông ấy vốn đã suy sụp sau cái chết của mẹ con lại càng đau lòng hơn sau khi biết ba đứa con của mình bỏ nhà ra đi. Ông ấy đã sai người đi khắp nơi để tìm ba đứa con. Mười mấy năm qua ông ấy chưa có lấy một ngày vui vẻ, lúc nào cũng trong cảnh ăn không ngon ngủ không yên."
Dương Thanh Phong vẫn cố chấp nói: "Có không giữ mất đừng tìm. Con đã nói thẳng với ông ấy như vậy. Lần này ông ấy tìm ra được con chẳng qua là vì con đang gặp một vài chuyện rắc rối nên đã để lộ sơ hở, sau khi giải quyết xong con sẽ không ở lại đây nữa đâu."
Phạm Bằng nghe vậy cũng không biết khuyên nhủ ra sao. Ông rơi vào trầm tư, trên mặt cũng biểu lộ nét đau thương. Ông và Thanh Hải - cha của Dương Thanh Phong là bạn thân chí cốt từ lúc còn bé, sau này ông đến thủ đô để theo đuổi đam mê đồ cổ nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Thanh Hải. Chính ông là người phát hiện sự nhanh nhạy của anh trong phân biệt đồ cổ và cũng là người thầy đầu tiên dạy anh về lịch sử và khảo cổ. Trên đời này có biết bao nhiêu người muốn trở thành học trò của Phạm Bằng, thậm chí còn dâng cả gia sản chỉ để được theo ông học nghề. Vậy nhưng hai mươi năm trước ông lại dốc hết tâm huyết truyền nghề cho một đứa bé để rồi bây giờ, nó đã trở thành một thanh niên cứng cỏi, đầy bản lĩnh và rất kiên cường đang đứng trước mặt ông đây.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng. Hai người một già một trẻ không biết tiếp theo nên nói với nhau câu gì. Mãi một lúc sau, Dương Thanh Phong mới lên tiếng:
"Hơn một tháng trước, ông ấy có đến tìm con. Ông ấy nói rằng đang rất cần con nhưng lại không nói lý do vì sao. Chú có biết bên đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Phạm Bằng lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ. Theo như quan sát của ta thì Dương gia hoàn toàn không gặp chuyện gì cả, dạo gần đây còn đang phất lên hơn trước rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng cái ngày mà cha con tìm thấy con, ông ấy có nói với ta rằng có một chuyện rất quan trọng cần con đưa ra quyết định, chính ta cũng không biết là chuyện gì."
Dương Thanh Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ: "Không gặp chuyện gì sao? Vậy sao lại đến tìm mình? Lẽ nào Dương gia gặp chuyện gì đó rất phiền phức đến mức không thể để cho người ngoài biết được, và muốn lợi dụng thế lực của mình để giải quyết chăng?"
Phạm Bằng nhìn sơ qua là hiểu ngay anh đang nghĩ gì trong đầu. Ông nhẹ nhàng khuyên bảo: "Cha con sẽ không bao giờ lợi dụng con cái của mình. Ông ấy đã mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm các con từ lúc các con còn nhỏ, nỡ lòng nào ông ấy lại muốn làm thế với mấy đứa? Ta thấy con nên trở lại Dương gia một chuyến thì hơn, có thể ngồi xuống nói chuyện với cha của con, lại có thể hiểu được ông ấy hơn."
Dương Thanh Phong đương nhiên không muốn về lại Dương gia nhưng có lẽ muốn tìm hiểu kĩ lí do có lẽ quay về chính là cách hữu hiệu nhất. Ngay cả khi gặp mặt trực tiếp thì Thanh Hải cũng không nói cho anh biết rõ lí do ông cần anh, vậy thì có dùng những cách nào khác cũng vô dụng.
Phạm Bằng cũng không muốn nhắc thêm về chuyện này. Dương Thanh Phong đã lớn, nên anh sẽ tự có quyết định của riêng mình. Vậy nên, ông chuyển sang chủ đề khác: "Hôm nay con đến đây tìm ta là có chuyện gì vậy?"
Dương Thanh Phong trả lời: "Người thân bên phía vợ con vu khống cho cô ấy là có quen với chú, còn bắt buộc cô ấy phải đến đây mời chú về cho bằng được. Thời gian mà chú phải đến là vào tuần sau"
Phạm Bằng gật đầu cười nói: "Tuần sau ta rất rảnh rỗi, ta sẽ đến đó một chuyến."
Dương Thanh Phong thấy Phạm Bằng đồng ý thì rất vui. Anh vẫn có chút e sợ ông sẽ bận việc gì đó mà không đến được, giờ ông đã khẳng định sẽ đến, vậy thì Lâm Mỹ Tuyết sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi.
Dương Thanh Phong căn dặn Phạm Bằng vài câu, giọng cũng đã nhẹ nhàng đi nhiều: "Dương gia vừa mới đến cầu hôn, còn đưa cho lão già gia chủ vài món bảo vật quý giá. Không biết rõ là họ có lấy chúng ra để trưng bày hay không, nhưng cháu hy vọng chú có thể khiến cho họ được một lần sáng mắt ra. Cháu cũng muốn chú tìm câu nào đó phù hợp để nói tốt cho vợ cháu trong ngày hôm đó."
Phạm Bằng gật đầu chấp nhận. Lời đề nghị như thế này thực sự khiến ông cảm thấy rất thú vị.
Hai người trở lại phòng khách. Phạm Bằng xác nhận với Lâm Mỹ Tuyết sẽ đến Lâm gia vào tuần sau. Lâm Mỹ Tuyết nghe xong thì vô cùng vui mừng, liền rối rít cảm ơn ông.
Phạm Bằng lúc này sực nhớ ra một chuyện, liền nói: "Tối nay sẽ có một bữa tiệc rất lớn được tổ chức bởi một doanh nhân nổi tiếng tại thủ đô này. Hai đứa có muốn tham dự không? Ta cũng được mời đến đó. Đừng lo lắng về độ tuổi của người tham gia, ở đó sẽ còn rất nhiều người trẻ tuổi đấy. Bọn chúng đều là doanh nhân trẻ hoặc là công tử của các gia tộc, các doanh nhân lớn cả thôi."
Lâm Mỹ Tuyết vẫn còn đắn đo không biết có nên tham gia hay không, thì Dương Thanh Phong đã nhận lời: "Được, chúng tôi sẽ tham gia."
Phạm Bằng liền lấy một tấm thiệp đưa cho Dương Thanh Phong, nói nhỏ: "Sẽ có học trò của chú xuất hiện."
Dương Thanh Phong đương nhiên hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Chỉ là anh vẫn không biết trong thời gian này có nên đánh tiếng lớn như vậy hay không.
Hai người quay về lại khách sạn. Dương Thanh Phong đã nhận lời đi đến buổi tiệc nên bây giờ phải chuẩn bị quần áo cho tươm tất, không thể tự làm mất mặt mình được.
"Thực sự là sẽ đi sao?" Lâm Mỹ Tuyết cất tiếng hỏi. Cô là người trầm tính, không thích đến những nơi đông người náo nhiệt.
Dương Thanh Phong đã quá hiểu rõ bản tính của Lâm Mỹ Tuyết. Từ khi còn nhỏ, vì phải sống trong cảnh khó khăn nên cô chỉ có thể sống đơn sơ, giản dị, gần ba mươi tuổi nhưng lại chưa từng đi vào bar, chưa từng ăn diện, quần áo son phấn cũng dùng loại rẻ tiền, chỉ cần có chất lượng tốt một chút là được. Thế nên có thể nói tính cách hiện tại của cô không phải được hình thành từ ban đầu, mà là được hình thành trong quá trình sống thiếu thốn của cô.
Anh cười nói: "Tham gia buổi tiệc này cũng mang đến nhiều lợi ích cho em. Không phải Lâm Ngọc Hân đã nói em quen biết với nhiều doanh nhân nổi tiếng sao? Bây giờ em đang có cơ hội để đạt được điều ấy, sao lại phải bỏ lỡ cơ chứ? Sau này lỡ có chuyện khó gì xảy ra với em cũng có thể nhờ bọn họ giúp sức, không phải là chuyện tốt hay sao?"
Lâm Mỹ Tuyết vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Dương Thanh Phong đã kéo cô đứng dậy, gấp gáp nói: "Được rồi, em mau thay quần áo nhanh lên, lát nữa chúng ta sẽ đi chung xe với Phạm Bằng đấy. Đừng để ông ấy đợi."
Phạm Bằng thở dài, nói: "Con không phải là ông ấy nên không hiểu được ông ấy. Thanh Hải gánh trên vai trách nhiệm rất lớn từ phía gia tộc, cuộc hôn nhân của cha mẹ con lại không nhận được sự đồng ý từ chính gia tộc, vì vậy nên ông ấy luôn sống trong áp lực. Ông ấy vốn đã suy sụp sau cái chết của mẹ con lại càng đau lòng hơn sau khi biết ba đứa con của mình bỏ nhà ra đi. Ông ấy đã sai người đi khắp nơi để tìm ba đứa con. Mười mấy năm qua ông ấy chưa có lấy một ngày vui vẻ, lúc nào cũng trong cảnh ăn không ngon ngủ không yên."
Dương Thanh Phong vẫn cố chấp nói: "Có không giữ mất đừng tìm. Con đã nói thẳng với ông ấy như vậy. Lần này ông ấy tìm ra được con chẳng qua là vì con đang gặp một vài chuyện rắc rối nên đã để lộ sơ hở, sau khi giải quyết xong con sẽ không ở lại đây nữa đâu."
Phạm Bằng nghe vậy cũng không biết khuyên nhủ ra sao. Ông rơi vào trầm tư, trên mặt cũng biểu lộ nét đau thương. Ông và Thanh Hải - cha của Dương Thanh Phong là bạn thân chí cốt từ lúc còn bé, sau này ông đến thủ đô để theo đuổi đam mê đồ cổ nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Thanh Hải. Chính ông là người phát hiện sự nhanh nhạy của anh trong phân biệt đồ cổ và cũng là người thầy đầu tiên dạy anh về lịch sử và khảo cổ. Trên đời này có biết bao nhiêu người muốn trở thành học trò của Phạm Bằng, thậm chí còn dâng cả gia sản chỉ để được theo ông học nghề. Vậy nhưng hai mươi năm trước ông lại dốc hết tâm huyết truyền nghề cho một đứa bé để rồi bây giờ, nó đã trở thành một thanh niên cứng cỏi, đầy bản lĩnh và rất kiên cường đang đứng trước mặt ông đây.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng. Hai người một già một trẻ không biết tiếp theo nên nói với nhau câu gì. Mãi một lúc sau, Dương Thanh Phong mới lên tiếng:
"Hơn một tháng trước, ông ấy có đến tìm con. Ông ấy nói rằng đang rất cần con nhưng lại không nói lý do vì sao. Chú có biết bên đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Phạm Bằng lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ. Theo như quan sát của ta thì Dương gia hoàn toàn không gặp chuyện gì cả, dạo gần đây còn đang phất lên hơn trước rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng cái ngày mà cha con tìm thấy con, ông ấy có nói với ta rằng có một chuyện rất quan trọng cần con đưa ra quyết định, chính ta cũng không biết là chuyện gì."
Dương Thanh Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ: "Không gặp chuyện gì sao? Vậy sao lại đến tìm mình? Lẽ nào Dương gia gặp chuyện gì đó rất phiền phức đến mức không thể để cho người ngoài biết được, và muốn lợi dụng thế lực của mình để giải quyết chăng?"
Phạm Bằng nhìn sơ qua là hiểu ngay anh đang nghĩ gì trong đầu. Ông nhẹ nhàng khuyên bảo: "Cha con sẽ không bao giờ lợi dụng con cái của mình. Ông ấy đã mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm các con từ lúc các con còn nhỏ, nỡ lòng nào ông ấy lại muốn làm thế với mấy đứa? Ta thấy con nên trở lại Dương gia một chuyến thì hơn, có thể ngồi xuống nói chuyện với cha của con, lại có thể hiểu được ông ấy hơn."
Dương Thanh Phong đương nhiên không muốn về lại Dương gia nhưng có lẽ muốn tìm hiểu kĩ lí do có lẽ quay về chính là cách hữu hiệu nhất. Ngay cả khi gặp mặt trực tiếp thì Thanh Hải cũng không nói cho anh biết rõ lí do ông cần anh, vậy thì có dùng những cách nào khác cũng vô dụng.
Phạm Bằng cũng không muốn nhắc thêm về chuyện này. Dương Thanh Phong đã lớn, nên anh sẽ tự có quyết định của riêng mình. Vậy nên, ông chuyển sang chủ đề khác: "Hôm nay con đến đây tìm ta là có chuyện gì vậy?"
Dương Thanh Phong trả lời: "Người thân bên phía vợ con vu khống cho cô ấy là có quen với chú, còn bắt buộc cô ấy phải đến đây mời chú về cho bằng được. Thời gian mà chú phải đến là vào tuần sau"
Phạm Bằng gật đầu cười nói: "Tuần sau ta rất rảnh rỗi, ta sẽ đến đó một chuyến."
Dương Thanh Phong thấy Phạm Bằng đồng ý thì rất vui. Anh vẫn có chút e sợ ông sẽ bận việc gì đó mà không đến được, giờ ông đã khẳng định sẽ đến, vậy thì Lâm Mỹ Tuyết sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi.
Dương Thanh Phong căn dặn Phạm Bằng vài câu, giọng cũng đã nhẹ nhàng đi nhiều: "Dương gia vừa mới đến cầu hôn, còn đưa cho lão già gia chủ vài món bảo vật quý giá. Không biết rõ là họ có lấy chúng ra để trưng bày hay không, nhưng cháu hy vọng chú có thể khiến cho họ được một lần sáng mắt ra. Cháu cũng muốn chú tìm câu nào đó phù hợp để nói tốt cho vợ cháu trong ngày hôm đó."
Phạm Bằng gật đầu chấp nhận. Lời đề nghị như thế này thực sự khiến ông cảm thấy rất thú vị.
Hai người trở lại phòng khách. Phạm Bằng xác nhận với Lâm Mỹ Tuyết sẽ đến Lâm gia vào tuần sau. Lâm Mỹ Tuyết nghe xong thì vô cùng vui mừng, liền rối rít cảm ơn ông.
Phạm Bằng lúc này sực nhớ ra một chuyện, liền nói: "Tối nay sẽ có một bữa tiệc rất lớn được tổ chức bởi một doanh nhân nổi tiếng tại thủ đô này. Hai đứa có muốn tham dự không? Ta cũng được mời đến đó. Đừng lo lắng về độ tuổi của người tham gia, ở đó sẽ còn rất nhiều người trẻ tuổi đấy. Bọn chúng đều là doanh nhân trẻ hoặc là công tử của các gia tộc, các doanh nhân lớn cả thôi."
Lâm Mỹ Tuyết vẫn còn đắn đo không biết có nên tham gia hay không, thì Dương Thanh Phong đã nhận lời: "Được, chúng tôi sẽ tham gia."
Phạm Bằng liền lấy một tấm thiệp đưa cho Dương Thanh Phong, nói nhỏ: "Sẽ có học trò của chú xuất hiện."
Dương Thanh Phong đương nhiên hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Chỉ là anh vẫn không biết trong thời gian này có nên đánh tiếng lớn như vậy hay không.
Hai người quay về lại khách sạn. Dương Thanh Phong đã nhận lời đi đến buổi tiệc nên bây giờ phải chuẩn bị quần áo cho tươm tất, không thể tự làm mất mặt mình được.
"Thực sự là sẽ đi sao?" Lâm Mỹ Tuyết cất tiếng hỏi. Cô là người trầm tính, không thích đến những nơi đông người náo nhiệt.
Dương Thanh Phong đã quá hiểu rõ bản tính của Lâm Mỹ Tuyết. Từ khi còn nhỏ, vì phải sống trong cảnh khó khăn nên cô chỉ có thể sống đơn sơ, giản dị, gần ba mươi tuổi nhưng lại chưa từng đi vào bar, chưa từng ăn diện, quần áo son phấn cũng dùng loại rẻ tiền, chỉ cần có chất lượng tốt một chút là được. Thế nên có thể nói tính cách hiện tại của cô không phải được hình thành từ ban đầu, mà là được hình thành trong quá trình sống thiếu thốn của cô.
Anh cười nói: "Tham gia buổi tiệc này cũng mang đến nhiều lợi ích cho em. Không phải Lâm Ngọc Hân đã nói em quen biết với nhiều doanh nhân nổi tiếng sao? Bây giờ em đang có cơ hội để đạt được điều ấy, sao lại phải bỏ lỡ cơ chứ? Sau này lỡ có chuyện khó gì xảy ra với em cũng có thể nhờ bọn họ giúp sức, không phải là chuyện tốt hay sao?"
Lâm Mỹ Tuyết vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Dương Thanh Phong đã kéo cô đứng dậy, gấp gáp nói: "Được rồi, em mau thay quần áo nhanh lên, lát nữa chúng ta sẽ đi chung xe với Phạm Bằng đấy. Đừng để ông ấy đợi."
Nhận xét về Hiền Tế Là Đế Vương