Chương 7: Kết cục của nàng công chúa ngủ trong rừng
Một ngày sau sự ra đi của em, hắn vẫn ngồi trong quán rượu. Tay hắn mân mê cốc rượu, móng tay cọ cọ vào thành cốc thủy tinh, trầm tư suy nghĩ. Hắn lại nghĩ về em, lúc nào cũng vậy. Hắn không muốn dừng suy nghĩ về em, bởi hắn coi nghĩ về em là hạnh phúc nhỏ nhoi và hiếm có của hắn trong cuộc sống này.
Chợt dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng của cậu bé Tom – một cậu bé giao báo ở địa phương.
“Mọi người biết tin gì chưa, nghe bảo…”
Cậu bé lao vào quán rượu, thở hồng hộc do vừa chạy một quãng xa tới đây. Chiếc giày nâu sờn dính đầy bùn đất và mái tóc ướt đẫm vì lội mưa khiến cậu bé trông nhếch nhác hơn bao giờ hết. Mọi người trong quán thấy cậu, theo thói quen cười lớn: “Ngồi xuống đi Tom. Từ từ rồi nói, nếu đó là tin quan trọng.”
Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, đặt chiếc mũ ướt nhẹp xuống bàn, bắt đầu cởi giầy và tất để hong khô. Mọi người chăm chú theo dõi từng nhất chỉ cử động của cậu đến khi cậu đứng lên ghế và cất tiếng nói: “Tiểu phu nhân nhà Tabitha đã hạ sinh. Tiểu thư Lucinda đã chào đời…”
Mọi người bất ngờ trước tin mà Tom đưa tới. Có vài người nâng li chúc mừng cho em, miệng hô to: “Chúc mừng đứa con đầu lòng của tiểu phu nhân.”, nhưng dù mang ý tốt, họ cũng bị mấy mụ đàn bà lườm quýt mà tắt ngúm đi vì sợ sệt. Mấy ả đàn bà chua ngoa – những mụ bán hàng rong và mấy bà chủ cửa hàng lớn ngồi túm tụm lại thì thào về đứa con mới sinh của em: “Một đứa con gái thì có ích gì…”
Xung quanh Tom là tiếng xì xầm và tiếng mỉa mai khe khẽ, cậu bé im lặng đứng đấy rồi nói nhỏ: “Nhưng mà… tiểu thư đã ra đi trong đêm sinh con.” Sau đó cậu khe khẽ nấc lên, mũi suỵt soạt. Mọi người im lặng một hồi lâu, không ai nói câu gì, lặng im suy nghĩ về em.
Còn hắn ngồi đấy trong sự sợ hãi. Sau khi nghe cái tin em chết, hắn cảm giác như trái tim mình đập hẫng một nhịp. Em đã chết. Người hắn yêu đã chết. Hắn dẫu có tưởng tượng vô số những tình huống éo le có thể xảy đến với em, trong đó có cả cái chết, nhưng hắn không ngờ em lại ra đi sớm như vậy.
Cốc rượu trên tay nhạt đi, hắn trả tiền rồi rời khỏi quán rượu. Hắn đi ngang qua dinh thự nhà Tabitha, chứng kiến những tiếng khóc khe khẽ của những cô hầu, những tiếng sỉ vả, mắng mỏ của phu nhân nhà Tabitha dành cho người con gái mà hắn yêu vừa mới bị tử thần đem đi. Chao ôi, nếu hắn biết em sẽ như vậy, ngày hôm ấy hắn đã giữ em lại và ngăn cản em. Suy cho cùng, hắn chỉ trách sự hèn nhát của bản thân mình.
***
Tang lễ em được tổ chức vào một ngày mưa trong một nhà thờ nhỏ. Em nằm đó, trong chiếc quan tài trắng với những đóa hoa hồng phủ xung quanh. Nhà thờ được trang trí bằng những đóa hồng trắng tinh khôi, phủ đi cái tang thương nơi đây. Người đến đám tang không nhiều, chỉ có gia đình chồng em, một vài người hầu thân cận của em và hắn. Gia đình em mặc nhiên không tới, họ ruồng bỏ em, họ coi em là nỗi ô nhục lớn nhất của gia tộc chỉ vì em đã sinh ra một đứa con gái. Em đã bị bỏ rơi như thế đấy, cô bé ạ…
Hắn đến với tư cách là thầy giáo cũ của em. Hắn cầm đóa hoa hồng trắng bước đến gần quan tài em. Em vẫn đẹp như khi em còn sống, vẫn trong trắng và ngọt ngào như thuở còn trinh. Em nằm trong quan tài, mắt nhắm lại để che đi đôi mắt màu xanh trong như mặt hồ, đôi môi hồng nổi bật trên nước da trắng. Mái tóc màu vàng của em được đặt gọn gàng trên chiếc gối, nổi bật trên chiếc váy màu trắng nhạt nhòa của em.
Em nằm đó như nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích. Hắn nhìn em, một ước mong nhỏ nhoi trong hắn xuất hiện, đó là trở thành vị hoàng tử hóa giải lời nguyền cho em. Thật trẻ con phải không? Nhưng đứng trước người mình yêu, trong hoàn cảnh này, hắn còn lựa chọn nào khác? Ước mơ dẫu sao cũng chỉ là ước mơ. Có lẽ vì căm ghét em mà mụ phù thủy đã đem đến giấc ngủ vĩnh hằng đến không chịu tiết lộ cách để giải trừ nó. Nếu vì thế thì em thật tội nghiệp…
Ở hàng ghế trước là một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ nhỏ, quấn trong một cái khăn trắng, luôn được bà vỗ về nhẹ nhàng, nói bằng giọng khe khẽ như ru. Hắn nhận ra đó là con gái của em – thiên thần mà Chúa để lại sau khi đã đem em đi. Sau này, khi lớn lên, có lẽ đứa trẻ đó sẽ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu giống như mẹ của nó vậy. Hắn nghĩ thầm.
Hắn trở về chỗ ngồi của mình, chờ cho tới khi người ta đem quan tài của em đi. Giữa trời mưa tầm tã, quan tài của bị những giọt mưa lạnh giá hắt lên, ướt đẫm cả một khoảng. Hắn đứng đấy bơ vơ một mình trong khi mọi người đã đi về từ lâu. Hắn nhìn theo quan tài em xa dần, văng vẳng trong đầu hắn là những câu thơ ngọt ngào mà em đã đọc cho hắn dưới tán cây ô liu:
“Tôi mơ thấy người yêu tôi đã chết
Phủ đầy hoa, quan tài đặt trên cao
Một đám đông và những lời thảm thiết
Đồng cảm với tôi những tiếng thì thào.
Còn tôi không suy nghĩ, ngó xung quanh
Có những người muốn giúp tôi đến gặp
Tôi cảm thấy trên cao niềm hạnh phúc
Còn quanh tôi chỉ đêm tối lạnh lùng…”
(“Tôi mơ thấy người yêu tôi đã chết… - Tác giả Aleksandr Blok – Bản dịch Quỳnh Hoa)
Thế rồi hắn bật khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của hắn, nóng và mằn mặn, chảy dần xuống cổ và ngực hắn. Người hắn nóng ran lên vì nỗi buồn giằng xé trái tim hắn, hắn cố kìm nén tiếng khóc của mình. Hắn không thể thở nổi, hắn cứ khóc như thế, khóc mãi… Hắn ngồi xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ vừa bị mất đi món đồ chơi yêu thích.
Bài thơ ấy là lời tiên tri cho cuộc đời hắn. Bài thơ ấy là số mệnh của em. Bài thơ ấy là giao kèo của em và tử thần. Ngài đã đưa em đi, đưa em khỏi vòng tay của hắn, có lẽ vì hắn làm điều gì khiến Ngài giận dữ nên Ngài mới hành hạ hắn bằng cái chết của em.
Hắn chỉ ngồi đấy. Khóc và nghĩ về em. Hắn tự chất vấn bản thân về lỗi lầm của mình đã gây ra cái chết của em, hắn trách móc thứ tình cảm của mình dành cho em. Hắn trách móc Tử thần, trách móc Chúa trời. Hắn trách móc tất cả. Trừ em.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, xối xả rơi, càng lúc càng nhiều. Người dân đi qua đi lại chỉ để đến chỗ làm, kiếm lấy miếng cơm bỏ vào bụng. Những bông hồng trắng, hồng đỏ nhàu nát trên đường do bị những gót dày của người dân vô tình giẫm đạp lên. Hoa trên đường, hoa dưới đáy sông…
Chợt dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng của cậu bé Tom – một cậu bé giao báo ở địa phương.
“Mọi người biết tin gì chưa, nghe bảo…”
Cậu bé lao vào quán rượu, thở hồng hộc do vừa chạy một quãng xa tới đây. Chiếc giày nâu sờn dính đầy bùn đất và mái tóc ướt đẫm vì lội mưa khiến cậu bé trông nhếch nhác hơn bao giờ hết. Mọi người trong quán thấy cậu, theo thói quen cười lớn: “Ngồi xuống đi Tom. Từ từ rồi nói, nếu đó là tin quan trọng.”
Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, đặt chiếc mũ ướt nhẹp xuống bàn, bắt đầu cởi giầy và tất để hong khô. Mọi người chăm chú theo dõi từng nhất chỉ cử động của cậu đến khi cậu đứng lên ghế và cất tiếng nói: “Tiểu phu nhân nhà Tabitha đã hạ sinh. Tiểu thư Lucinda đã chào đời…”
Mọi người bất ngờ trước tin mà Tom đưa tới. Có vài người nâng li chúc mừng cho em, miệng hô to: “Chúc mừng đứa con đầu lòng của tiểu phu nhân.”, nhưng dù mang ý tốt, họ cũng bị mấy mụ đàn bà lườm quýt mà tắt ngúm đi vì sợ sệt. Mấy ả đàn bà chua ngoa – những mụ bán hàng rong và mấy bà chủ cửa hàng lớn ngồi túm tụm lại thì thào về đứa con mới sinh của em: “Một đứa con gái thì có ích gì…”
Xung quanh Tom là tiếng xì xầm và tiếng mỉa mai khe khẽ, cậu bé im lặng đứng đấy rồi nói nhỏ: “Nhưng mà… tiểu thư đã ra đi trong đêm sinh con.” Sau đó cậu khe khẽ nấc lên, mũi suỵt soạt. Mọi người im lặng một hồi lâu, không ai nói câu gì, lặng im suy nghĩ về em.
Còn hắn ngồi đấy trong sự sợ hãi. Sau khi nghe cái tin em chết, hắn cảm giác như trái tim mình đập hẫng một nhịp. Em đã chết. Người hắn yêu đã chết. Hắn dẫu có tưởng tượng vô số những tình huống éo le có thể xảy đến với em, trong đó có cả cái chết, nhưng hắn không ngờ em lại ra đi sớm như vậy.
Cốc rượu trên tay nhạt đi, hắn trả tiền rồi rời khỏi quán rượu. Hắn đi ngang qua dinh thự nhà Tabitha, chứng kiến những tiếng khóc khe khẽ của những cô hầu, những tiếng sỉ vả, mắng mỏ của phu nhân nhà Tabitha dành cho người con gái mà hắn yêu vừa mới bị tử thần đem đi. Chao ôi, nếu hắn biết em sẽ như vậy, ngày hôm ấy hắn đã giữ em lại và ngăn cản em. Suy cho cùng, hắn chỉ trách sự hèn nhát của bản thân mình.
***
Tang lễ em được tổ chức vào một ngày mưa trong một nhà thờ nhỏ. Em nằm đó, trong chiếc quan tài trắng với những đóa hoa hồng phủ xung quanh. Nhà thờ được trang trí bằng những đóa hồng trắng tinh khôi, phủ đi cái tang thương nơi đây. Người đến đám tang không nhiều, chỉ có gia đình chồng em, một vài người hầu thân cận của em và hắn. Gia đình em mặc nhiên không tới, họ ruồng bỏ em, họ coi em là nỗi ô nhục lớn nhất của gia tộc chỉ vì em đã sinh ra một đứa con gái. Em đã bị bỏ rơi như thế đấy, cô bé ạ…
Hắn đến với tư cách là thầy giáo cũ của em. Hắn cầm đóa hoa hồng trắng bước đến gần quan tài em. Em vẫn đẹp như khi em còn sống, vẫn trong trắng và ngọt ngào như thuở còn trinh. Em nằm trong quan tài, mắt nhắm lại để che đi đôi mắt màu xanh trong như mặt hồ, đôi môi hồng nổi bật trên nước da trắng. Mái tóc màu vàng của em được đặt gọn gàng trên chiếc gối, nổi bật trên chiếc váy màu trắng nhạt nhòa của em.
Em nằm đó như nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích. Hắn nhìn em, một ước mong nhỏ nhoi trong hắn xuất hiện, đó là trở thành vị hoàng tử hóa giải lời nguyền cho em. Thật trẻ con phải không? Nhưng đứng trước người mình yêu, trong hoàn cảnh này, hắn còn lựa chọn nào khác? Ước mơ dẫu sao cũng chỉ là ước mơ. Có lẽ vì căm ghét em mà mụ phù thủy đã đem đến giấc ngủ vĩnh hằng đến không chịu tiết lộ cách để giải trừ nó. Nếu vì thế thì em thật tội nghiệp…
Ở hàng ghế trước là một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ nhỏ, quấn trong một cái khăn trắng, luôn được bà vỗ về nhẹ nhàng, nói bằng giọng khe khẽ như ru. Hắn nhận ra đó là con gái của em – thiên thần mà Chúa để lại sau khi đã đem em đi. Sau này, khi lớn lên, có lẽ đứa trẻ đó sẽ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu giống như mẹ của nó vậy. Hắn nghĩ thầm.
Hắn trở về chỗ ngồi của mình, chờ cho tới khi người ta đem quan tài của em đi. Giữa trời mưa tầm tã, quan tài của bị những giọt mưa lạnh giá hắt lên, ướt đẫm cả một khoảng. Hắn đứng đấy bơ vơ một mình trong khi mọi người đã đi về từ lâu. Hắn nhìn theo quan tài em xa dần, văng vẳng trong đầu hắn là những câu thơ ngọt ngào mà em đã đọc cho hắn dưới tán cây ô liu:
“Tôi mơ thấy người yêu tôi đã chết
Phủ đầy hoa, quan tài đặt trên cao
Một đám đông và những lời thảm thiết
Đồng cảm với tôi những tiếng thì thào.
Còn tôi không suy nghĩ, ngó xung quanh
Có những người muốn giúp tôi đến gặp
Tôi cảm thấy trên cao niềm hạnh phúc
Còn quanh tôi chỉ đêm tối lạnh lùng…”
(“Tôi mơ thấy người yêu tôi đã chết… - Tác giả Aleksandr Blok – Bản dịch Quỳnh Hoa)
Thế rồi hắn bật khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của hắn, nóng và mằn mặn, chảy dần xuống cổ và ngực hắn. Người hắn nóng ran lên vì nỗi buồn giằng xé trái tim hắn, hắn cố kìm nén tiếng khóc của mình. Hắn không thể thở nổi, hắn cứ khóc như thế, khóc mãi… Hắn ngồi xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ vừa bị mất đi món đồ chơi yêu thích.
Bài thơ ấy là lời tiên tri cho cuộc đời hắn. Bài thơ ấy là số mệnh của em. Bài thơ ấy là giao kèo của em và tử thần. Ngài đã đưa em đi, đưa em khỏi vòng tay của hắn, có lẽ vì hắn làm điều gì khiến Ngài giận dữ nên Ngài mới hành hạ hắn bằng cái chết của em.
Hắn chỉ ngồi đấy. Khóc và nghĩ về em. Hắn tự chất vấn bản thân về lỗi lầm của mình đã gây ra cái chết của em, hắn trách móc thứ tình cảm của mình dành cho em. Hắn trách móc Tử thần, trách móc Chúa trời. Hắn trách móc tất cả. Trừ em.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, xối xả rơi, càng lúc càng nhiều. Người dân đi qua đi lại chỉ để đến chỗ làm, kiếm lấy miếng cơm bỏ vào bụng. Những bông hồng trắng, hồng đỏ nhàu nát trên đường do bị những gót dày của người dân vô tình giẫm đạp lên. Hoa trên đường, hoa dưới đáy sông…
Nhận xét về Hiến Dâng