Chương 9: Một món quà, một hi vọng

Hỉ Cherry 993 từ 13:00 13/09/2021
Bây giờ đã quá trưa nhưng Lam Nguyệt vẫn bất di bất dịch khỏi phòng kho của tiệm thuốc. Lam gia ngoài làm ăn buôn bán các loại gỗ và lương thực ra thì còn có một cửa tiệm chuyên cung cấp các dược liệu cho các quầy thuốc ở Hoa Thành mà tiệm thuốc này từ hai năm trước đã là nơi cho Lam Nguyệt học cách quản lí kinh doanh.

Nhiệm vụ của Lam Nguyệt ngoài kiểm tra số lượng dược liệu còn thiếu, những loại xuất kho ra thì nàng còn kiểm tra cả độ kho của dược liệu nữa. Nhờ việc trước kia ở trên núi thường xuyên ra ngoài thu thập thảo dược nên Lam Nguyệt có thể nói là thông thạo các loại dược liệu thường dùng.

- Tiểu thư, bây giờ đã muộn rồi chúng ta mau hồi phủ đi

Phúc An mếu máo xoa xoa cái bụng đói của mình nhìn tiểu thư đang chăm chú nhìn từng bao một ghi chép cẩn thận.

- Nếu em đói rồi mau kiếm chút gì đó bỏ bụng đi

Lam Nguyệt như đoán được mọi thứ của nha đầu này. Tuy nha đầu này có ăn nhiều một chút nhưng thật sự rất dễ thương. Nhưng chính vẻ ngoài tròn trịa này mà đám người hầu của Lam Phương Oanh rất hay khi dễ cô.

Phúc An mau chóng lại chỗ chủ nhân mình dựt lấy cây bút lông trong tay nàng ôm tay làm nũng:

- Tiểu thư, như vậy không tốt, không nên quá bữa! Nếu tiểu thư không muốn về phủ dùng bữa Phúc An sẽ mua đồ ăn cho người được không?...

- Được rồi… Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, Lưu thúc có thể về bào cha mẹ ta một tiếng không?

- Dạ

Lam Nguyệt dúi đầu Phúc An

- Em đó, ăn nhiều như vậy không sợ các chàng trai khác chạy hết sao

- Em không sợ! Cớ gì phải sợ chứ, em cũng không muốn gả, cả đời này chỉ phục vụ tiểu thư mà thôi!

Phúc An ôm trán khẳng định chắc nịch. Nghe những lời này, Lam Nguyệt rất cảm động. Ngoài Lam Phương Oanh thì ai ai trong Lam gia cũng tốt cả, ngoài mặt có lẽ là vậy trí ít không ai có ác ý gây khó dễ cho nàng như nhị tiểu thư. Còn Tam ca… từ sau ngày nàng quyết định sẽ lấy tướng quân thì Lam Minh Vũ luôn tìm cách tránh mặt nàng, những bữa cơm từ hôm ấy nàng cũng không còn thấy Lam Minh Vũ dùng bữa cùng gia đình nữa…

Có lẽ… có lẽ như vậy sẽ tốt hơn chăng? Không gặp sẽ không còn khó xử nữa. Nghĩ tới người ca ca đó, Lam Nguyệt chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc như thế này, nếu như… nếu như nàng dứt khoát nói rằng mình không có tình cảm với huynh ấy liệu kết quả sẽ khác đi bao nhiêu?

- Tiểu thư, tiểu thư…

Phúc An khua khua tay trước mắt Lam Nguyệt giải thoát nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

- Tiểu thư nghĩ gì mà chăm chú như thế?

Lam Nguyệt chỉ cười nhạt, cố tỏ ra tự nhiên nhất

- Không có gì đâu

- Người có chuyện gì sao?

Lam Nguyệt chỉ lắc đầu kéo tay Phúc An tới quán ăn gần đó gọi vài món ngon. Nhìn thấy đồ ăn, Phúc An mắt sáng như sao vậy với Phúc An ngoài tiểu thư thì đồ ăn chính là chân ái.

.

.

.

Sau một buổi chiều, công việc trong kho cũng vơi đi phần nào. Thứ nàng lo không chỉ là mấy công việc vặt vãnh này, càng lo hơn là sau khi về phủ tướng quân nàng sẽ phải làm những gì. Tất nhiên nàng rất sợ chuyện nhà bên đó sẽ khinh rẻ nàng vì gia thế không môn đăng hộ đối nên nàng càng phải chịu khó làm việc hơn, nếu có nhiều tiền hơn một chút…

- Ngũ tiểu thư, có thư của tướng quân gửi tới!

Nghe tiếng thông báo, Lam Nguyệt hơi bất ngờ. Chẳng phải nàng vừa mới nghĩ tới người ta sao?

Cầm lấy phong thư, Lam Nguyệt có chút phấn khích, lần đầu nhận thư của người ấy thật mong chờ quá. Phúc An nhìn tiểu thư mình tay cầm phong thư nhưng mặt đang đỏ hồng vì ngại thấy thật thích thú. Tiểu thư cô biết yêu rồi!



Trăng đêm nay thật đẹp, không biết phu nhân của ta lúc này đang làm gì?

Ta nhớ nàng, liệu nàng có nhớ ta không?

Trở về phủ ta đã kể cho bà nội nghe về nàng, bà rất ưng ý nàng, rất muốn nàng sớm ở bên. Ta biết rằng nàng đang lo lắng chuyện gia thế không hợp nhưng giờ nàng hãy yên tâm đi.

Bà nội có món đồ gửi tặng nàng hãy mang nó theo bên mình nhé

Dạ Thanh Phong

Lam Nguyệt ôm bức thư mà nước mắt rưng rưng. Tướng quân quả thật có con mắt hơn người, có thể nhìn thấu cả tâm can nàng, giúp nàng giải quyết cả vấn đề khó nói này. Thật là phu quân đáng mong ước. nàng vội lau những giọt lệ trên mi. Chàng ấy tốt như vậy bản thân nàng còn lo cái gì chứ.

Trong hộp đó, ngoài bức thư đó còn là một sợi dây chuyền tinh xảo bằng vàng, mặt dây chạm khắc một đóa hoa đào thật đẹp, còn có những viên ngọc lục bảo tạo hình chiếc lá rất sinh động. món đồ tốt như vậy lão phu nhân liền đem cho nàng sao? Đây há chẳng phải là việc ngầm chấp nhận cháu dâu sao. Nghĩ tới việc này, Lam Nguyệt vui như mở cờ trong bụng, vui vẻ cả ngày. Mọi lo lắng tiêu tan hết chỉ trong một chốc.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hỉ

Số ký tự: 0