Chương 8: Thụy Nga thần nữ

Hẹn Ước Ba Sinh Đỗ Uyên 1265 từ 13:01 30/05/2022
Lãnh Hà đặt lên làn da mịn màng như cánh hoa mai của Khiết Thảo một nụ hôn thật dài. Tâm trí của ngài chợt xuất hiện những ý nghĩ tà ác khó nói thành lời. Ngài bất ngờ cắn lên vai chàng, muốn giải tỏa cảm giác tức giận, hung hăng trong lòng. Chàng giật mình run rẩy thân thể, bàn tay lặng lẽ siết chặt thanh gỗ chắn nơi song cửa. Cảm giác quái dị dâng lên trong tâm trí chàng khi môi lưỡi ướt át của ngài vẫn tiếp tục vuốt ve dấu hôn đỏ hồng vừa xuất hiện.

Nụ hôn chậm rãi tiến lên phía cổ và dừng lại ở vành tai. Hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ vào làn da trần làm Khiết Thảo không thể điều khiển được nhịp tim đang đột ngột tăng nhanh.

Thủy thần bất ngờ xoay người chàng lại.

Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau trong khoảnh khắc. Ngài cong khóe môi cười nhạt lẩm bẩm:

- Như thế này sẽ không ai nhận ra ngươi là nam hay nữ.

Ngài vô tình kéo mạnh chàng vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lên xuống tấm lưng trần phủ dày mái tóc màu nâu đồng rồi kéo tuột dây yếm buộc quanh cổ. Đôi môi ngài vẫn lướt trên làn da mịn màng thấp thoáng những vết xăm hình thảo mộc. Ngài đỡ chàng nằm xuống những tấm nệm trên sàn. Nụ hôn trượt dần từ cổ xuống vai, xuống tấm vải yếm màu thanh thủy.

Khiết Thảo chẳng thề làm gì khác ngoài chịu đựng "sự tra tấn ngọt ngào". Cảm giác nhộn nhạo khi thân thể bị trêu chọc không ngừng dâng lên trong nội tâm chàng dược sư. Chàng chưa bao giờ gần gũi và thân mật với ai như vậy. Mọi thứ xa lạ và quái dị nhưng khiến tâm trí mê muội, bồng bềnh một cách cực kỳ nguy hiểm.

Môi lưỡi triền miên trên làn da chàng. Nụ hôn của Thủy thần lúc nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, như hoa mai rơi khẽ, lúc mạnh mẽ, cuồng nhiệt như phong ba bão táp, như lửa đốt đồng hoang. Bàn tay chàng siết chặt những tấm nệm nằm dưới thân thể mỗi lần răng lạnh chạm vào làn da, sau đó là môi lưỡi nóng ướt, hơi thở ấm áp. Những sự đối lập đan xen liên tục khiến tâm trí chàng như chao đảo, hỗn loạn.

Bên gốc mai già, những cánh hoa trắng vẫn lả tả rơi thay cho những giọt nước mắt của Hoàng Lạc, vì lòng kiêu hãnh của một nữ thần không cho phép nàng khóc trước mặt bất kỳ ai.

Điệp Tuyên cung kính thì thầm:

- Bẩm thần nữ, chúng ta nên đi thôi. Lúc này đừng nên làm kẻ thứ ba xen vào…

- Thật quá đáng.

Nàng quay gót. Đôi mắt long lanh rớm lệ.

- Mời ta đến đây để trông thấy những cảnh này sao chứ.

- Bẩm thần nữ, có lẽ chủ nhân chờ người lâu quá, nghĩ người không đến cho nên mới…

- Ta không đến thì họ cũng không được làm thế… giữa thanh thiên bạch nhật chẳng ra thể thống gì.

Ẩn quảng cáo


Hoàng Lạc bước nhanh như bỏ chạy. Điệp Tuyên ngăn bản thân mỉm cười sung sướng.

- Dừng lại. Hoàng Lạc thần nữ đã đi rồi.

Khiết Thảo đanh giọng khi Lãnh Hà đang lần tay vào trong váy.

- Ngươi đang sợ hãi…

Thanh âm trầm thấp, lạnh lùng thì thầm bên tai chàng. Ngài nở nụ cười khinh mạn mỉa mai. Những ngón tay ngài luồn vào mái tóc mềm mại của chàng rồi lướt nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt thanh nhã.

Chàng buông nắm tay vẫn đang siết chặt, chậm rãi áp đôi tay lên gương mặt ngài. Chàng nhìn thẳng vào mắt ngài, nở nụ cười mơ hồ kỳ lạ, giọng nói nhẹ nhàng bình thản.

- Những đóa hoa bạch mai đang nhìn ngài…

- …

- Đừng vấy bẩn tình yêu thiêng liêng của chính mình.

- Ngươi đúng là không sợ chết.

Thủy thần bật cười, ánh mắt chứa đựng lửa giận nhưng chẳng làm gì. Ngài đứng dậy chỉnh lại trang phục. Vóc dáng cô liêu mất hút trong màu trắng thanh khiết bạt ngàn của khu rừng bạch mai dưới ánh nắng vàng huy hoàng, rực rỡ nhưng người đi bên dưới vẫn tràn ngập lạnh lẽo, quạnh hiu.

Khiết Thảo nhìn theo bóng dáng Lãnh Hà, đưa tay nhặt một cánh bạch mai mỏng manh vương trên vạt áo.

- Ngài có yêu những đóa hoa mai không?

-…

- Hay ngài yêu thầm kẻ đang yêu những đóa hoa mai?

Một ánh chớp nhá lên kèm theo tiếng sấm xé toạc sự tĩnh lặng của nền trời trong xanh cao rộng. Từng đàn chim xao xác bay lên từ phía rừng mai với đôi cánh chấp chới ánh nắng. Cơn mưa bất chợt kéo đến dù mặt trời vẫn rực rỡ chói chang. Cầu vồng lấp lánh sắc màu xuất hiện trong khoảnh khắc rồi tan biến cùng cơn mưa như chưa từng tồn tại. Vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt mọi người. Không khí căng thẳng bao phủ khắp Thủy cung.

- Có chuyện gì vậy?

Ẩn quảng cáo


Khiết Thảo hỏi Điệp Tuyên đang lo lắng nhìn về hướng thư phòng. Cô thở dài giải thích:

- Thụy Nga thần nữ vừa gửi thư đến. Chắc lại là chuyện hôn nhân của Thủy thần.

Lát sau, Lãnh Hà mang vẻ mặt lạnh như băng tuyết xuất hiện trên hành lang. Làn không khí giá buốt tỏa ra từ ngài đã xua tan cả ánh mặt trời. Những đám mây đen mù mịt cuồn cuộn loang rộng trên nền trời xanh thẳm thể hiện tâm trạng tồi tệ của chủ nhân Thủy cung. Những cơn gió mạnh gào thét giữa không trung từ bốn góc trời quét qua rừng bạch mai. Cơn mưa dông kéo đến như thác đổ. Màn nước trắng xóa phủ ngập không gian. Muôn ngàn cánh mai trắng mỏng manh tả tơi trong mưa gió.

- Tháng sau, chúng ta sẽ đón Lễ Tế Nguyệt với cha mẹ ta ở hồ Yên Ba. Các ngươi hãy chuẩn bị đi.

Nụ cười khinh mạn vẫn nở trên môi Thủy thần nhưng ánh mắt thấp thoáng nét cay đắng. Ngài bước ra ngoài rồi tan biến trong màu trắng hư ảo bất tận của cơn mưa như trút nước.

- Sao không cho người ta nghỉ ngơi gì hết vậy? Hoàng Lạc thần nữ mới rời khỏi có vài ngày thôi mà.

Điệp Tuyên thở dài chán ngán ngồi phịch xuống tấm nệm trên sàn gỗ. Chàng vẫn đăm đăm nhìn vào màn mưa cho đến khi Mạc Tần lên tiếng.

- Cậu không cần lo lắng đâu. Thủy thần vẫn thường như vậy khi có chuyện không vui. Cứ để ngài ấy yên tĩnh một mình... Người cần quan tâm bây giờ là bản thân cậu đó.

-…

- Thụy Nga thần nữ bảo chúng ta đón Lễ Tế Nguyệt cùng người chắc chắn là để kiểm tra con dâu tương lai rồi. Thông tin nhanh thế này là do Hoàng Lạc thần nữ chứ chẳng ai vào đây.

Mạc Tần nhìn Khiết Thảo, cảm thán với nụ cười tinh quái:

- Lần này sẽ không dễ dàng đâu.

Điệp Tuyên cũng gật đầu đồng ý.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Vô vàn hạt nước nhỏ li ti bị gió thổi tạt vào hiên nhà. Tiếng thở dài hòa với tiếng mưa…

Lạnh lẽo…

Báo cáo nội dung vi phạm
Chú thích:

“Tam tầng tứ giới” nghĩa là “ba tầng bốn thế giới”, là một sự tưởng tượng dựa trên vũ trụ luận của người Mường. Như trong truyện thì “Tam tầng tứ giới” được hiểu như sau

-Tam tầng:

1. tầng Trời - 2. tầng Đất - 3. tầng Nước

-Tứ giới:

1. Thần tiên giới thuộc tầng Trời

2. Nhân giới/ Dương gian (người sống) vở tầng Đất

3. Âm giới/ Địa phủ (người chết) ở tầng Đất

4. Thủy giới/ Bát Hải ở tầng Nước.

Thực ra, vũ trụ luận của người Mường, theo sự tìm hiểu của giáo sư Từ Chi, là sự hỗn dung của hai kiểu loại vũ trụ luận khác nhau:

-Vũ trụ luận “ba tầng, bốn thế giới”: tầng trên Trời, tầng Giữa và tầng Dưới. Tầng Dưới lại được chia thành hai thế giới. Thế giới Dưới nước và thế giới Dưới đất.

-Vũ trụ luận “hai bên”: Người Mường quan niệm ở tầng người có hai bên: một bên là mường của người sống và một bên là mường của người chết (Mường Ma)

Ý kiến của một số nhà nghiên cứu thì trống đồng thể hiện mô hình vũ trụ theo quan niệm

-“Tầng trên”, tương ứng với phần mặt trống, gồm hai thế giới: Trời (“Mường blời”) tượng trưng bằng hình ảnh mặt trời tỏa các tia sáng và Ðất (“Mường tất”) tượng trưng bằng các cảnh nhà cửa, người, chim, thú…

-“Tầng giữa” tương ứng với phần tang trống là “thế giới nước” (“Mường nác”), tượng trưng bằng các hình thuyền, người chèo thuyền, cá, giao long, chim nước…

-“Tầng dưới”, tương ứng với phần thân trống, là “Cõi âm” (“Mường âm phủ”, ở đó, có hình tượng tổ tiên, với bộ trang phục hình chim – vật tổ)
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hẹn Ước Ba Sinh

Số ký tự: 0