Chương 5: Bỗng dưng phải nuôi thỏ

Sau một hồi, trời đã tối hẳn. Không biết từ đâu có những con đom đóm màu lục nhạt bay đến bên cái cây. Những vì sao hiện lên, tỏa sáng lấp lánh.

“Những con đom đóm này ở đâu ra nhỉ? Mấy lần trước ta đâu thấy.” Ta đứng dậy bắt lấy một con đom đóm xong đưa đến trước mặt chàng.

“Đẹp không? Đây là đom đóm do ta gọi đến.” Chàng nhìn một cách ấm áp vào con đom đóm đang ở trong lòng bàn tay ta.

“Ta rất thích, cảm ơn Diệp lão tổ tông.” Ta thà cho con đom đóm bay đi, cười thích thú, hai mắt phát sáng nhìn khung cảnh thơ mộng xung quanh mình."Đây có thể coi là đền bù cho việc chàng trách ta hôm qua không?"

"Có thể." Chàng đáp.

Chàng nhìn ta đang ngây ngốc trước khung cảnh này, bất giác đưa tay ra chạm vào đôi tai mềm mại của ta. Bình thường ta không hề thích bất cứ ai đụng vào đôi tai này, nhưng không biết tại sao với chàng lại khác. Ta cực thích cảm giác khi những ngón tay lành lạnh của chàng chạm vào tai ta. Ngay cả Hoa Liên ta cũng chưa từng để tỷ ấy sờ tai ta. Chàng thấy ta thất thần thì chầm chậm thu tay lại, đứng dậy bước đến chỗ bàn cờ hôm nọ. Vẻ tĩnh lặng đó của chàng mang chút khí thế lạnh lẽo, cô độc giữa khung cảnh ấm áp này. Ta cứ ngồi đó thất thần nhìn nhất cử nhất động của chàng. Ta thấy chàng bày cờ, thấy chàng tự mình cầm quân của ta chơi. Tất cả mọi hành động của chàng đều được ta thu vào trong đôi mắt tựa như phản xạ hay một thói quen. Ta muốn lưu giữ những ký ức về chàng, khắc ghi hình bóng của chàng dù thế nào.

Chàng chơi xong một ván cờ thì đứng dậy, đi đến kéo ta vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ đứng dậy.

“Làm gì mà thất thần mãi vậy? Hoa rơi đầy y phục cô rồi kìa.” Chàng nhìn những cánh hoa trên tóc và vai ta. Ta lúc này mới nhận ra những cánh hoa đó, vội phủi cho chúng rơi xuống.

“Ta thấy cô thất thần lâu còn tưởng ai cắp mất hồn cô đi rồi chứ?” Chàng liếc ta đang ngó trước sau để phủi hoa.

“Hả? À, ừ…” Ta ngập ngừng, trong lòng thầm nghĩ: “Chính chàng cắp mất hồn ta mà.”

Qua một nén nhang, cuối cùng ta cũng có thể chỉnh trang lại y phục, đầu tóc dưới con mắt có phần mất kiên nhẫn của chàng.

Ta mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh chàng tại một cái cây khác không có hoa. Ta không muốn phải mất thêm một nén nhang nữa phủi hoa nên đã chọn gốc cây này. Gió hiu hiu thổi qua kẽ lá, khiến lá kêu xào xạc. Một thanh âm yên bình khiến lòng người dễ chịu. Ta dần dần chìm vào mộng trong sự mát mẻ của những cơn gió nhè nhẹ, trong ánh mắt trầm lặng mà chàng nhìn ta.

Khi ta tỉnh giấc mộng đẹp, Nhật thần đã cưỡi cỗ xe lên cao. Ta quay sang bên cạnh thì thấy chàng đã rời đi, chỉ để lại một chiếc áo đắp trên người ta. Ta cầm chiếc áo vẫn còn vương mùi hương hoa nhài nhàn nhạt. Ta gấp gọn áo của chàng, định khi nào gặp lại sẽ trả cho chàng. Áo của chàng màu lục đậm, thêu kim tuyến vô cùng cao quý. Chỉ tiếc rằng mắt của ta luôn mù khi ở bên cạnh chàng nên không nhận ra tất cả điều này.

“Tiểu Liên, ta về rồi.” Vừa đến động, ta đã thấy Hoa Liên đang ngồi thêu chiếc khăn tay hôm bữa.

Tỷ ấy thấy ta thì vô cùng kích động, nhanh chóng bước đến phía ta.

“Người hôm qua muội đi cùng là ai?” Tỷ ấy hỏi.

“Chàng là Diệp Tử Minh, một thủy yêu. Đó là người mà mấy hôm trước muội đợi ở bên hồ đó.” Ta mỉm cười, nhìn tỷ ấy. Trông thần sắc của tỷ ấy có chút bất ổn.

“Thủy yêu? Người đó nói với muội như vậy sao? Ha… Ha ha.” Tỷ ấy bất chợt cười lớn, trông vô cùng kỳ lạ.

“Tỷ quen người đó sao?” Ta rụt rè hỏi.

“Không quen. Ta thuộc hỏa yêu làm sao có thể quen một thủy yêu được chứ?” Tỷ ấy lộ nụ cười đáng sợ, coi thường. Tỷ ấy chắc chắn có gì đó giấu ta. Nhưng ta chưa kịp hỏi thì tỷ ấy đã rời đi, nhanh đến mức ta không thể đuổi kịp.

“Tỷ ấy làm sao vậy? Điều gì đã xảy ra với Tiểu Liên?” Ta nghĩ. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ thấy tỷ ấy có thần sắc như ngày hôm nay.

Ta đi qua đi lại, suy nghĩ xem không biết có nên đuổi theo Hoa Liên không thì có ai đó vỗ vai ta. Ta quay đầu lại thì thấy Manh Luân đang mỉm cười.

“Cô đi qua đi lại đã mười vòng rồi. Có chuyện gì sao?” Huynh ấy rất tự nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc ta. Ta có chút không thích nên né tránh.

“Không có gì. Sao huynh đến tìm ta?” Ta ngước lên nhìn vị công tử phong lưu trước mặt mình.

“Ta tình cờ gặp một chú thỏ vô cùng đặc biệt, muốn cho cô xem thử.” Trên tay Manh Luân đúng là một chú thỏ màu nâu với đôi mắt màu tím huyền bí.

“A!” Ta nhận ra chú thỏ đó. Nó chính là một trong số những con thú hôm qua bị ta trút giận đây mà. Ta với nó thật có duyên.

Ta đón lấy nó từ tay Manh Luân, nhẹ nhẹ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Nhưng có lẽ nó vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua nên không ngừng run rẩy, tìm mọi cách thoát khỏi ta. Ta thấy bộ dạng này của nó một lần nữa nổi giận, trực tiếp để lại vào tay của Manh Luân.

“A Vy, muội không thích nó sao?” Huynh ấy thấy bộ dạng này của ta thì có chút khó hiểu.

“Là nó không thích ta mới đúng.” Ta đùng đùng nổi giận chỉ tay vào nó. Quả nhiên con thỏ thấy ta như vậy thì quay mặt rúc vào lòng Manh Luân tỏ vẻ đáng thương. “Huynh xem ta rất nhẹ nhàng với nó mà nó cứ liên tục muốn thoát khỏi ta như thể ta muốn giết nó.”

Huynh ấy thấy ta như vậy thì luồn tay qua người con thỏ, bế nó ra trước mặt và hỏi: “Tại sao ngươi lại không thích A Vy vậy?” Giọng huynh ấy trầm nhẹ, mang chút cưng chiều.

Con thỏ như nghe hiểu lời huynh ấy, quay lại nhìn ta rồi lại lắc đầu ngầy ngậy tỏ vẻ không muốn ta bế nó. Chỉ là có vẻ hành động đó của nó đã khiến huynh ấy hiểu lầm nó thích ta.

“Muội xem, nó quay lại nhìn muội sau đó lắc đầu có nghĩa là nó không ghét muội đó.” Manh Luân nói với vẻ hồ hởi. “Ta thích con thỏ này nhưng không tiện nuôi, hay muội giúp ta chăm sóc nó đi.”

“Tại sao ta lại phải nuôi nó? Nó không có nhà sao?” Ta có chút không hài lòng.

“Hôm nay ta gặp thì thấy con thỏ này bị mắc vào bẫy của thợ săn ở nhân gian, thả ra thì nó bám riết. Khổ nỗi ta không tiện chăm sóc nó. Muội giúp ta sau này có đồ ngon ta lại mang đến mời muội.” Manh Luân đã lợi dụng thói ham ăn của ta để mua chuộc ta nuôi thỏ.

Ta suy nghĩ một lúc thấy thỏ cũng chỉ ăn cỏ, bình thường tắm rửa cho nó chút là được. Như vậy cũng không tính là bất lợi nên đã đồng ý.

Khi yên tâm rằng con thỏ có người chăm sóc, Manh Luân vẫy tay với ta rồi dời đi.

Ta mang con thỏ đi vào trong động, để nó lên bàn gỗ ở giữa động, bắt đầu làm thân với nó.

“Nè, ngươi tên gì? Chắc ngươi chưa có tên nhỉ? Vậy ta đặt tên cho ngươi nhé.” Ta chọc chọc vào cái đuôi nhỏ của nó đang quay vào mặt ta. Nó phớt lờ ta đi.

May mà hôm nay ta độ lượng, không chấp nhặt việc này không thì nó đã thành món thỏ nướng thơm lừng được nướng bằng hỏa diễm hồ rồi.

“Mắt ngươi màu tím nên gọi ngươi là Bích Tinh nhé.” Ta bế nó lên, quay mặt nó lại phía ta.

“Ngươi đói không?”

“Ngươi thích ăn gì?”

“Ngươi biết nói không vậy?”

“Sao ngươi chẳng có phản ứng gì thế? Đừng có phớt lờ ta nữa chứ?”



Mặc cho ta tiếp tục luyên thuyên bên cạnh, con thỏ chẳng thèm đoái hoài đến ta. Nản chí, ta đi lên giường ngủ, mặc kệ Bích Tinh một mình trên bàn. Con thỏ vẫn ngồi đó, ngồi đó rồi...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hẹn Ước Ba Nghìn Năm

Số ký tự: 0