Chương 5: Xui Xẻo

Hẹn Ngày Gặp Lại Hạ Đông 705 từ 11:23 21/01/2023
Lúc này Mạc Thành Đông không nhìn nỗi cảnh tượng ở dưới đó, nên anh đi xuống dưới.

Lâm Khả Nhi cảm nhận được bàn tay nào đó đang ôm mình, rồi sau đó cũng chẳng nhớ gì nữa.

***

Sáng hôm sau, thức dậy cô mở mắt ra nhìn lên trên thấy trần nhà vẫn quen thuộc, nhưng cảm giác thì không quen lắm, vì hậu quả từ đêm qua để lại nên bây giờ đầu cô đau như muốn nổ tung, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại về khách sạn, cũng chẳng nhớ gì cả.

“Dậy rồi sao?” Âm thanh có chút quen thuộc.

Cô giật mình, ngồi dậy, tự hỏi sao mình lại ở đây?

“Hôm qua là anh đưa tôi về sao?” Cô ngước lên hỏi anh.

“Ừ.”

Hôm qua khi anh xuống dưới, anh kéo cô vào người rồi nói: “Xin lỗi, đây là bạn gái tôi.”

Ngửi được mùi hương gỗ hơi cay quen thuộc của anh, vì cơn say nên còn chủ động ôm lại, còn hỏi: “Anh là bạn trai em sao?”

Lúc đó anh cũng giật mình, ôm chặt cô lại rồi chỉ nói “Ừ.” Sau đó hai người đi về khách sạn.

Lúc về đến khách sạn, Lạc Minh gọi đến mấy cuộc, nhưng anh không nghe máy, mãi đến lúc sau mới trả lời nói là đã đưa cô về, thì cậu ta cũng không có ý kiến thêm gì nữa, mà chỉ nói túi xách cô để quên, cậu ta đang cầm.

Vì cô không có thẻ phòng nên anh mới đưa cô về phòng anh.

“Cảm ơn, tôi về đây.” Cô kéo chăn, đứng dậy.

Lâm Khả Nhi vừa đi ra đến cửa thì anh nói: “Không có thẻ phòng thì về đâu?”

Cô hốt hoảng, nhớ ra túi xách của mình không biết ở đâu, cô chẳng nhớ có mang về không.

“Anh có lấy về không?”

“Ở chỗ Lạc Minh.”

“Tôi đi tìm cậu ấy.”

“Lâm Khả Nhi.”

Đã rất lâu rồi cô mới nghe anh kêu tên cô thế nên trong lòng không khỏi hồi hộp.

“Sao vậy?”

“Nói chuyện đi.” Anh đáp với giọng nghiêm túc.

“Nói chuyện gì? Chúng ta có chuyện gì để nói sao?" Nói xong cô xoay người bỏ đi.

Cô đi vào quán, gọi một ly trà sữa alisan trân châu trắng mà cô luôn thích, hình như vừa nãy nói hơi nhiều nên cô thấy hơi khát nước, với lại từ nãy đến giờ lòng đắng chát, nên bây giờ muốn bù lại chút ngọt.

Nhận trà sữa xong, cô hút một hơi, vị thì ngọt, nhưng lòng vẫn chẳng bớt đi chút vị đắng nào. Bất giác nhìn ra cửa bên ngoài, bây giờ ở ngoài trời đang lất phất mưa.

Hiện tại đã là 1 giờ chiều, mà 17 giờ chiều này cô phải đi đến sân bay để về Bắc Kinh, cũng không muốn ở ngoài quá lâu, cô định gọi cho Lạc Dương để lấy túi xách.

Lâm Khả Nhi tìm điện thoại, ấy chết cô để quên ở phòng Mạc Thành Đông rồi, cô cảm giác sao hôm nay lại xui xẻo như vậy? Không có nơi để về, không có gì để liên lạc, cũng không còn tiền.

Sau đó cô đi bộ về lại khách sạn, mới bước ra cửa thì thấy Mạc Thành Đông bước đến.

"Có lấy điện thoại không?" Anh đưa điện thoại cho cô.

"Cảm ơn anh." Sau đó cô nhanh chóng chạy lên phòng.

***

Cô gọi cho Lạc Dương, hẹn gặp ở sảnh khách sạn.

Mười phút sau, anh đến nơi rồi gọi cô xuống.

“Này, cậu lại giấu tôi chuyện gì phải không?” Anh hỏi

“Chuyện gì?”

“Đừng giả ngốc nữa, tại sao hôm qua anh ta lại đưa cậu về?”

“Tôi phải hỏi cậu đấy? Cậu đi đâu để tôi ở đấy, có biết suýt chút nữa là thân thể ngọc ngà này bị bóc tem rồi không? Cô cao giọng nói.

“Uh, có chút việc, quay lại là không thấy cậu đâu rồi, nè túi của cậu, bây giờ tôi hơi vội, về nước gặp nhá, bai bai.” Nói xong anh quay người đi lên xe.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hẹn Ngày Gặp Lại

Số ký tự: 0