Chương 7: Anh Cũng Là Trẻ Mồ Côi?
Không khí buổi trưa mùa hè nóng nực khiến người ta khó chịu, dù nằm ở độ cao chín trăm mét so với mực nước biển, Lâm Đồng gói gọn bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông trong một ngày. Mây đang đứng trước một căn nhà to lớn, trò chuyện cùng một người đàn ông trẻ tuổi, Phong đứng cách xa một đoạn, anh dựa vào góc cây chờ đợi cô.
Mây lấy từ trong túi ra bốn năm cọc tiền lẻ, bao bên ngoài là một lớp giấy trắng được buộc thun gọn gàng. Người đàn ông nhìn Mây, thở dài, vẻ mặt tiếc nuối.
“Em chắc chắn chưa, hay là cứ ở lại làm thêm đi, nào có công việc ổn định thì hẵn nghỉ” - Mây kiên định lắc đầu.
“Em có kế hoạch của riêng mình rồi, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em” - người đàn ông thở dài, nhận lấy một đống tiền. Mây bắt đầu giải thích.
“Tiền bánh mì, tiền thuê chỗ để xe, tiền gas tháng này em đã thanh toán hết rồi, em có ghi chú lại, em cũng hướng dẫn bạn mới cách làm bánh mì, chiên chả cá, chuẩn bị rau dưa, tính báo cáo hằng ngày rồi, anh yên tâm. Chúc xe bánh mì ngày càng bán đắc hàng, chúc anh mau mở thêm xe mới nữa nhé” - người đàn ông có chút không nỡ.
“Cảm ơn em, không tìm được việc thì cứ quay lại đây, anh lúc nào cũng chào đón em” - Mây nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu chào anh rồi xoay người đi lại phía Phong.
“Ủa, sao chị nghỉ vậy? Bộ trước đây chị định đi đâu hả?” - Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng chỉ có Phong đặt câu hỏi, Mây im lặng cười trừ. Cô không biết phải trả lời với mọi người như thế nào, chẳng lẽ nói thẳng ra là vì cô muốn chết quách đi cho xong nên mới vội vàng xin nghỉ rồi bỏ đi như vậy. Nhưng tính ra số cô rất xui, mọi chuyện cô làm đều hư bể không thành, tới chuyện kết thúc sinh mệnh này cũng gian nan muôn phần. Lúc cô lên cơn suy tim nguy kịch, đau đến bất tỉnh, sẽ luôn có một anh hùng xuất hiện đưa cô vào bệnh viện. Bằng một cách thần kỳ, cô lại được cứu sống và tiếp tục sống lay lắc chờ đợi đợi cái chết. Trước sau gì cũng phải chết, sao không chết sớm để đỡ tốn thêm tiền bạc, cô đỡ phải chịu những cơn đau hành hạ. Lúc nguy cấp là vậy, lúc cô tỉnh táo thì lại khác, dù nghiên cứu rất kỹ và thử rất nhiều cách nhưng chung quy lại vẫn là do cô không có đủ can đảm. Bất ngờ, Mây bị kéo ngược lại, cô giật mình nhìn qua Phong, anh đang nắm cổ áo cô, gương mặt khó hiểu. Anh hất về phía cây cột điện, ra là cô nãy giờ mãi suy nghĩ không lo nhìn đường, mém nữa là thêm một người cần đi tìm lại ký ức.
“Không kể thì thôi, mà mình đang đi đâu vậy?” - Phong kéo tay Mây lại.
“Thì đi tìm ký ước cho anh chứ đi đâu” - Phong trề môi chê bai
“Tui thấy tui còn tỉnh táo hơn chị, ký ức chứ có phải cái điện thoại đâu mà đến chỗ cũ tìm là có” - Phong nhìn Mây khó hiểu.
Thì ra, suốt chặng đường nãy giờ, Mây đang dẫn Phong đến hiện trường vụ tai nạn xảy ra. Trái ngược với vẻ mặt ngơ ngác, Mây cực kỳ tự tin.
“Đó là quy luật, mất cái gì thì phải đến nơi cuối cùng có nó” - Mây kéo tay anh lại một mỏm đá, cố ấn người anh ngồi xuống, cô cũng ngồi kế bên anh. Phong định đứng lên, anh không thể tin được cô có suy nghĩ như này.
“Thì giờ tìm đi, ngồi ở đây làm gì?” - Mây kéo tay anh, Phong buộc phải ngồi xuống.
“Tới anh không tỉnh táo đó, ký ức có phải điện thoại đâu mà đi tìm”
“Chứ tới đây làm gì?”
“Ngồi chờ thôi”
“Chờ? Chờ cái gì?”
“Chờ anh nhớ lại. Yên tâm, tui có niềm tin lắm, ngồi một hồi anh sẽ nhớ lại”
Móa - Phong bất lực ngồi bịch xuống, anh liên tục vỗ vỗ vào đầu. Cô gái này bị điên rồi, nếu mà dễ vậy thì đâu cần y bác sĩ, đâu cần thuốc, anh cũng đâu cần nhờ cô. Tính ra anh mới là người điên nhất. Điên mới cần đến cô!
Thời gian cứ trôi, từng đoàn xe lần lượt nối đuôi nhau chạy qua, gương mặt của Mây dần thay đổi, ban đầu là tự tin sau dần chuyển sang mong chờ rồi cô nhìn Phong thở dài, không lẽ cách này của cô thất bại rồi sao. Vậy giờ làm gì tiếp đây, ngoài cách này ra cô đâu còn cách nào khác. Mây mím môi, cô nhẹ nhàng quay sang định bắt chuyện với Phong. Anh nhắm nghiền mắt, chân mày chau lại, một tay xoa trán, biểu lộ sự khó chịu và đau đớn, Mây vội hỏi thăm anh.
“Phong, anh sao vậy, anh đau ở đâu hả?” - Phong lắc đầu.
“Đi, tui đưa anh đi bệnh viện” - Mây kéo tay Phong, nhưng anh từ chối.
“Không sao, ngồi xíu là nó hết à” - Mây chợt nhớ ra, cô hào hứng.
“Ê, anh đau đầu hả? Vậy anh nhớ ra gì chưa? Trong phim người ta đau đầu hay nhớ được gì đó” - Phong lắc đầu. Mây mất hết sức sống, cô xìu người, nhẹ giọng hỏi Phong.
“Vậy… Vậy mình làm gì tiếp theo nhỉ? Hay tiếp tục đợi?”
Móa, Phong nổi điên, anh nắm chặt tay lại để cố gắng giữ bình tỉnh. Chỉ trong một buổi sáng mà cô đã chọc điên anh phải chửi thề hai lần, lôi anh lên đây là cô, bắt anh ngồi đây nhớ lại cũng là cô, rồi bây giờ cô hỏi anh phải làm sao, ông nội anh cũng không biết.
“Vậy qua giờ anh có thấy gì lạ lạ trong người không? Kiểu có cảm giác quen quen á?” - Phong trầm ngâm suy nghĩ, anh gật đầu.
“Có, có một chỗ tui thấy quen quen” - Mây hào hứng đứng dậy vỗ tay hoang hô, cô nhiệt tình kéo tay Phong.
“Đi thôi, mình đi đến chỗ đó”
“Nhưng tui không biết chỗ đó” - là sao nữa, không biết chỗ đó ở đâu sao lại thấy quen quen được? Mây nhìn Phong, trong đầu là hàng vạn câu hỏi chưa có lời giải đáp.
“Chuyện là vầy, hôm qua tui nằm mơ, thấy tui hồi 12 tuổi gì đó, đang chơi ở cô nhi viện”
Cô nhi viện? Không lẽ anh cũng là trẻ mồ côi như cô, vậy sao anh còn nhờ cô đi tìm gia đình làm gì? Như đọc được suy nghĩ của Mây, anh giải thích.
“Đừng hỏi tui, sao tui nhớ, chỉ thấy quen quen thui” - Mây thở dài
“Nhưng anh không nhớ cô nhi viện nằm đâu hả?” - Phong gật đầu xác nhận, hình ảnh trong giấc mơ quá mơ hồ, anh cũng không đoán chắc giấc mơ này có phải sự thật không, manh mối duy nhất là cảm giác thân thuộc này.
“Đêm qua anh mơ thấy gì, kể chi tiết tui nghe”
“Thì cô nhi viện lúc đó là buổi chiều, có các em nhỏ đang đứng chơi vòng tròn, có một bãi sân trống rất rộng, kế bên đó là sân trò chơi, có xích đu, có cầu tuột… À nó có cây bàng… cây bàng 100 năm tuổi”
Cây bàng? 100 năm tuổi? Mây nhìn Phong, gương mặt tràn đầy sự hoài nghi, sao anh biết chỗ này, anh đã từng sống ở đây? Hay nơi này có kỷ niệm gì đặc biệt khiến anh cảm thấy thân quen như vậy?
“Thôi bỏ đi, chắc cũng nhiều chỗ có cây bàng 100 tuổi, về nhà thôi, về rồi tính tiếp”
Mây mím môi, kéo tay Phong đi nhanh về phía trước.
“Đi, tui biết chỗ đó” - Phong ngạc nhiên nhìn Mây, anh để mặc cho cô kéo mình đi. Hai con người này là vô tình gặp nhau hay tất cả là sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh. Một địa điểm mà cả cô và anh đều cảm thấy thân thuộc liệu có phải là tiên báo của điềm lành cho cuộc hội ngộ? Hay là điềm xấu cho sự kết thúc hoàn mỹ. Chúng ta không ai đoán được, chỉ có trời xanh mới rõ câu trả lời.
Mây lấy từ trong túi ra bốn năm cọc tiền lẻ, bao bên ngoài là một lớp giấy trắng được buộc thun gọn gàng. Người đàn ông nhìn Mây, thở dài, vẻ mặt tiếc nuối.
“Em chắc chắn chưa, hay là cứ ở lại làm thêm đi, nào có công việc ổn định thì hẵn nghỉ” - Mây kiên định lắc đầu.
“Em có kế hoạch của riêng mình rồi, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em” - người đàn ông thở dài, nhận lấy một đống tiền. Mây bắt đầu giải thích.
“Tiền bánh mì, tiền thuê chỗ để xe, tiền gas tháng này em đã thanh toán hết rồi, em có ghi chú lại, em cũng hướng dẫn bạn mới cách làm bánh mì, chiên chả cá, chuẩn bị rau dưa, tính báo cáo hằng ngày rồi, anh yên tâm. Chúc xe bánh mì ngày càng bán đắc hàng, chúc anh mau mở thêm xe mới nữa nhé” - người đàn ông có chút không nỡ.
“Cảm ơn em, không tìm được việc thì cứ quay lại đây, anh lúc nào cũng chào đón em” - Mây nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu chào anh rồi xoay người đi lại phía Phong.
“Ủa, sao chị nghỉ vậy? Bộ trước đây chị định đi đâu hả?” - Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng chỉ có Phong đặt câu hỏi, Mây im lặng cười trừ. Cô không biết phải trả lời với mọi người như thế nào, chẳng lẽ nói thẳng ra là vì cô muốn chết quách đi cho xong nên mới vội vàng xin nghỉ rồi bỏ đi như vậy. Nhưng tính ra số cô rất xui, mọi chuyện cô làm đều hư bể không thành, tới chuyện kết thúc sinh mệnh này cũng gian nan muôn phần. Lúc cô lên cơn suy tim nguy kịch, đau đến bất tỉnh, sẽ luôn có một anh hùng xuất hiện đưa cô vào bệnh viện. Bằng một cách thần kỳ, cô lại được cứu sống và tiếp tục sống lay lắc chờ đợi đợi cái chết. Trước sau gì cũng phải chết, sao không chết sớm để đỡ tốn thêm tiền bạc, cô đỡ phải chịu những cơn đau hành hạ. Lúc nguy cấp là vậy, lúc cô tỉnh táo thì lại khác, dù nghiên cứu rất kỹ và thử rất nhiều cách nhưng chung quy lại vẫn là do cô không có đủ can đảm. Bất ngờ, Mây bị kéo ngược lại, cô giật mình nhìn qua Phong, anh đang nắm cổ áo cô, gương mặt khó hiểu. Anh hất về phía cây cột điện, ra là cô nãy giờ mãi suy nghĩ không lo nhìn đường, mém nữa là thêm một người cần đi tìm lại ký ức.
“Không kể thì thôi, mà mình đang đi đâu vậy?” - Phong kéo tay Mây lại.
“Thì đi tìm ký ước cho anh chứ đi đâu” - Phong trề môi chê bai
“Tui thấy tui còn tỉnh táo hơn chị, ký ức chứ có phải cái điện thoại đâu mà đến chỗ cũ tìm là có” - Phong nhìn Mây khó hiểu.
Thì ra, suốt chặng đường nãy giờ, Mây đang dẫn Phong đến hiện trường vụ tai nạn xảy ra. Trái ngược với vẻ mặt ngơ ngác, Mây cực kỳ tự tin.
“Đó là quy luật, mất cái gì thì phải đến nơi cuối cùng có nó” - Mây kéo tay anh lại một mỏm đá, cố ấn người anh ngồi xuống, cô cũng ngồi kế bên anh. Phong định đứng lên, anh không thể tin được cô có suy nghĩ như này.
“Thì giờ tìm đi, ngồi ở đây làm gì?” - Mây kéo tay anh, Phong buộc phải ngồi xuống.
“Tới anh không tỉnh táo đó, ký ức có phải điện thoại đâu mà đi tìm”
“Chứ tới đây làm gì?”
“Ngồi chờ thôi”
“Chờ? Chờ cái gì?”
“Chờ anh nhớ lại. Yên tâm, tui có niềm tin lắm, ngồi một hồi anh sẽ nhớ lại”
Móa - Phong bất lực ngồi bịch xuống, anh liên tục vỗ vỗ vào đầu. Cô gái này bị điên rồi, nếu mà dễ vậy thì đâu cần y bác sĩ, đâu cần thuốc, anh cũng đâu cần nhờ cô. Tính ra anh mới là người điên nhất. Điên mới cần đến cô!
Thời gian cứ trôi, từng đoàn xe lần lượt nối đuôi nhau chạy qua, gương mặt của Mây dần thay đổi, ban đầu là tự tin sau dần chuyển sang mong chờ rồi cô nhìn Phong thở dài, không lẽ cách này của cô thất bại rồi sao. Vậy giờ làm gì tiếp đây, ngoài cách này ra cô đâu còn cách nào khác. Mây mím môi, cô nhẹ nhàng quay sang định bắt chuyện với Phong. Anh nhắm nghiền mắt, chân mày chau lại, một tay xoa trán, biểu lộ sự khó chịu và đau đớn, Mây vội hỏi thăm anh.
“Phong, anh sao vậy, anh đau ở đâu hả?” - Phong lắc đầu.
“Đi, tui đưa anh đi bệnh viện” - Mây kéo tay Phong, nhưng anh từ chối.
“Không sao, ngồi xíu là nó hết à” - Mây chợt nhớ ra, cô hào hứng.
“Ê, anh đau đầu hả? Vậy anh nhớ ra gì chưa? Trong phim người ta đau đầu hay nhớ được gì đó” - Phong lắc đầu. Mây mất hết sức sống, cô xìu người, nhẹ giọng hỏi Phong.
“Vậy… Vậy mình làm gì tiếp theo nhỉ? Hay tiếp tục đợi?”
Móa, Phong nổi điên, anh nắm chặt tay lại để cố gắng giữ bình tỉnh. Chỉ trong một buổi sáng mà cô đã chọc điên anh phải chửi thề hai lần, lôi anh lên đây là cô, bắt anh ngồi đây nhớ lại cũng là cô, rồi bây giờ cô hỏi anh phải làm sao, ông nội anh cũng không biết.
“Vậy qua giờ anh có thấy gì lạ lạ trong người không? Kiểu có cảm giác quen quen á?” - Phong trầm ngâm suy nghĩ, anh gật đầu.
“Có, có một chỗ tui thấy quen quen” - Mây hào hứng đứng dậy vỗ tay hoang hô, cô nhiệt tình kéo tay Phong.
“Đi thôi, mình đi đến chỗ đó”
“Nhưng tui không biết chỗ đó” - là sao nữa, không biết chỗ đó ở đâu sao lại thấy quen quen được? Mây nhìn Phong, trong đầu là hàng vạn câu hỏi chưa có lời giải đáp.
“Chuyện là vầy, hôm qua tui nằm mơ, thấy tui hồi 12 tuổi gì đó, đang chơi ở cô nhi viện”
Cô nhi viện? Không lẽ anh cũng là trẻ mồ côi như cô, vậy sao anh còn nhờ cô đi tìm gia đình làm gì? Như đọc được suy nghĩ của Mây, anh giải thích.
“Đừng hỏi tui, sao tui nhớ, chỉ thấy quen quen thui” - Mây thở dài
“Nhưng anh không nhớ cô nhi viện nằm đâu hả?” - Phong gật đầu xác nhận, hình ảnh trong giấc mơ quá mơ hồ, anh cũng không đoán chắc giấc mơ này có phải sự thật không, manh mối duy nhất là cảm giác thân thuộc này.
“Đêm qua anh mơ thấy gì, kể chi tiết tui nghe”
“Thì cô nhi viện lúc đó là buổi chiều, có các em nhỏ đang đứng chơi vòng tròn, có một bãi sân trống rất rộng, kế bên đó là sân trò chơi, có xích đu, có cầu tuột… À nó có cây bàng… cây bàng 100 năm tuổi”
Cây bàng? 100 năm tuổi? Mây nhìn Phong, gương mặt tràn đầy sự hoài nghi, sao anh biết chỗ này, anh đã từng sống ở đây? Hay nơi này có kỷ niệm gì đặc biệt khiến anh cảm thấy thân quen như vậy?
“Thôi bỏ đi, chắc cũng nhiều chỗ có cây bàng 100 tuổi, về nhà thôi, về rồi tính tiếp”
Mây mím môi, kéo tay Phong đi nhanh về phía trước.
“Đi, tui biết chỗ đó” - Phong ngạc nhiên nhìn Mây, anh để mặc cho cô kéo mình đi. Hai con người này là vô tình gặp nhau hay tất cả là sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh. Một địa điểm mà cả cô và anh đều cảm thấy thân thuộc liệu có phải là tiên báo của điềm lành cho cuộc hội ngộ? Hay là điềm xấu cho sự kết thúc hoàn mỹ. Chúng ta không ai đoán được, chỉ có trời xanh mới rõ câu trả lời.
Nhận xét về Hẹn Em Kiếp Sau