Chương 30: Cùng ăn cơm tối dưới ánh trăng.
Bên ngoài đèn lồng đã được thắp sáng treo đủng đỉnh dọc theo hiên nhà. Buổi tối ở đây không khí cũng khá là tốt. Gió nhè nhẹ thổi mùi hương của hoa hải đường thoang thoảng ngấm nhẹ vào đầu óc.
Chu tiểu thư như vậy lại chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời. Nàng vốn dĩ định bày biện trong nhà nhưng do mấy hôm không có người ở nên bên trong đã có chút mùi bụi, ẩm mốc nhất thời không xua hết được. Một phần nữa là Nguỵ Vô Tiện đề nghị ăn bên ngoài trời, lấy ánh trăng làm đèn sẽ thấy thú vị hơn.
Một cái bàn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vừa mới được đặt ra phía trước gian nhà bếp. Xung quanh đặt gọn gàng tám cái ghế mộc đang được Thích Dung tích cực lau sạch. Cảnh tượng đang diễn ra là một quỷ vương trên tay cầm một cái khăn đang chuyển sang màu đen xì mà cật lực lau ghế. Việc này khi tỉnh lại mà vẫn còn nhớ chắc hắn đốt sạch cả Chu gia này để xóa sạch nhục nhã không chừng.
Nguỵ Vô Tiện đang chống cằm, ngón tay khõ khõ lên bàn mà nhìn về hướng Lam Vong Cơ đang giúp Chu tiểu thư bê từng dĩa đồ ăn thơm phức đặt lên bàn. Tạ Liên thấy vậy nên liền muốn chạy lại giúp. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Hoa Thành giữ lại. Hắn biết Tạ Liên đang muốn làm gì nên cười tươi với y rồi nói: "Để ta, điện hạ sang ngồi với Nguỵ công tử đợi là được rồi."
Tạ Liên mỉm cười gật gật đầu rồi đi về phía cái bàn giữa trời trước mặt. Vừa ngồi xuống y đã niềm nỡ chỉ chỉ vào Thích Dung rồi hỏi Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ công tử, ngươi thật làm ta bái phục nha. Biểu đệ ta sống tới hôm nay từ lúc từ người rồi thành quỷ chắc chưa từng động tới cái giẻ lau nào đâu."
Nguỵ Vô Tiện chỉ chăm chú ngắm Lam Vong Cơ nên không phát hiện có người vừa xuất hiện phía sau hắn. Lúc nghe được giọng Tạ Liên xong hắn mới ghé mắt sang Thích Dung rồi cười lên nghe được cả thập phần khoái chí: "Ha ha cho hắn vận động một tý mới là tốt mà. Điện hạ ngươi nhìn xem, hắn ngốc ngốc như vậy phiền chết ngươi rồi đúng không? À, hắn không chỉ lau ghế, đèn treo trên hiên nhà cũng là hắn treo đấy. Lúc nãy còn tự đốt vào tay ha ha."
Tạ Liên cũng không nhịn được mà che mặt cười theo mấy tiếng. Thích Dung vẫn còn đang lau mãi một cái ghế tới mức bây giờ nhìn vào không chừng soi được cả mặt rồi mà hắn vẫn chưa dừng.
Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà ra sau cùng. Cũng giống như Tạ Liên khi nhìn thấy Thích Dung đang khom lưng chà chà trên ghế mà Lạc Băng Hà cười giòn giã mấy tiếng.
Chỉ mất một chốc mà đồ ăn đã được bày lên đầy bàn. Đồ ăn không phải là sơn hào hải vị nhưng nhìn ra vẫn có rau thịt đầy đủ. Gà nuôi trong vườn được vặt lông nấu thành một nồi gà hầm ngũ thị thơm phức. Rau xào, đậu hủ sốt tương mặn, thịt thái mỏng trộn ngó sen ủ chua. Còn thêm mấy dĩa đồ ăn nho nhỏ đủ màu đủ vị.
Thẩm Thanh Thu đã ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên từ sớm. Y cũng đã đói bụng cồn cào nên nhìn đồ ăn trên bàn như vậy cũng không ngại trầm trồ: "Nhọc công Chu tiểu thư rồi."
Chu An Nhi vừa đặt một bình rượu được ủ kỹ lên bàn vừa cười: "Không có nhọc đâu Thẩm tiên sư, là tiểu nữ làm phiền mọi người một phen nên muốn giúp được gì sẽ giúp."
Trăng lúc này đã treo sáng rực trên đỉnh đầu. Đồ ăn trên bàn đã bày ra đầy đủ, rượu thịt dưới ánh trăng, tám con người xa lạ ngồi chung một bàn lớn bị số phận trớ trêu kết dính với nhau.
Lạc Băng Hà nhìn nhìn một vòng mới lịch sự chấm được vài món phù hợp với khẩu vị của Thẩm Thanh Thu cho vào đĩa rồi lên tiếng hỏi: "Nơi cần tới cũng đã tới, tiếp theo điện hạ định sẽ làm gì tiếp theo?"
Tạ Liên vẫn còn đang chăm chú nhìn vào phía Chu Nhạc nghe tên mình được gọi nên có chút giật mình. Đây cũng chính là điều mà Tạ Liên đắn đo suy nghĩ từ lúc tới đây có tới bây giờ. Lúc nãy y và Hoa Thành đã trao đổi một ít nhưng vẫn dừng ở suy đoán.
Tạ Liên chớp chớp mắt mấy cái rồi ngẩn ra một chút mới trả lời: "À, việc này chắc lại phiền Vong Cơ huynh một lần nữa rồi."
Lam Vong Cơ đang chăm chú ăn, nghe tới tên mình cũng không giật mình chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái. Cái gật đầu này không có âm thanh nhưng ai cũng hiểu Tạ Liên muốn nhờ Lam Vong Cơ làm gì.
Xem ra buổi ăn hôm nay ai cũng ăn ngon trừ Nguỵ Vô Tiện ra. Dưới sự lo lắng của Lam Vong Cơ thì trước mặt của hắn chỉ có rau, thịt lạt và đậu hủ. Không dầu mỡ không cay không rượu. Từ lúc Chu tiểu thư bỏ vò rượu lên bàn là Nguỵ Vô Tiện đã không kìm lòng được. Nhưng có làm bộ mặt đáng thương tới mức nào cũng không nhận được một giọt rượu nào hết.
Thích Dung vì ép buộc đoạt xá thân xác của Chu công tử nên vẫn xem là một cơ thể sống. Vì vậy hắn cũng ngoan ngoãn ăn. Chu tiểu thư ngồi bên cạnh hắn liên tục gắp những món huynh trưởng của nàng thích vào dĩa của hắn. Nhìn thân xác của hắn vừa bị đoạt hồn, vừa bị điều khiển mà nước mắt nàng cứ lưng tròng.
Sau khi ăn cơm xong ngoài Chu tiểu thư bận dọn dẹp ra thì tất cả đều di chuyển ra ngoài đình viện. Ba linh hồn vừa được bắt về Lam Vong Cơ sẽ vấn linh trong đêm hôm nay để lấy thêm thông tin.
Một vòng tròn lớn ở ngoài trời được tạo thành, mọi người đều đứng xoay mặt vào bên trong hồng tâm. Lam Vong Cơ đang ngồi ở chính giữa, đặt cổ cầm lên bàn chuẩn bị vấn linh.
Chu tiểu thư như vậy lại chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời. Nàng vốn dĩ định bày biện trong nhà nhưng do mấy hôm không có người ở nên bên trong đã có chút mùi bụi, ẩm mốc nhất thời không xua hết được. Một phần nữa là Nguỵ Vô Tiện đề nghị ăn bên ngoài trời, lấy ánh trăng làm đèn sẽ thấy thú vị hơn.
Một cái bàn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vừa mới được đặt ra phía trước gian nhà bếp. Xung quanh đặt gọn gàng tám cái ghế mộc đang được Thích Dung tích cực lau sạch. Cảnh tượng đang diễn ra là một quỷ vương trên tay cầm một cái khăn đang chuyển sang màu đen xì mà cật lực lau ghế. Việc này khi tỉnh lại mà vẫn còn nhớ chắc hắn đốt sạch cả Chu gia này để xóa sạch nhục nhã không chừng.
Nguỵ Vô Tiện đang chống cằm, ngón tay khõ khõ lên bàn mà nhìn về hướng Lam Vong Cơ đang giúp Chu tiểu thư bê từng dĩa đồ ăn thơm phức đặt lên bàn. Tạ Liên thấy vậy nên liền muốn chạy lại giúp. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Hoa Thành giữ lại. Hắn biết Tạ Liên đang muốn làm gì nên cười tươi với y rồi nói: "Để ta, điện hạ sang ngồi với Nguỵ công tử đợi là được rồi."
Tạ Liên mỉm cười gật gật đầu rồi đi về phía cái bàn giữa trời trước mặt. Vừa ngồi xuống y đã niềm nỡ chỉ chỉ vào Thích Dung rồi hỏi Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ công tử, ngươi thật làm ta bái phục nha. Biểu đệ ta sống tới hôm nay từ lúc từ người rồi thành quỷ chắc chưa từng động tới cái giẻ lau nào đâu."
Nguỵ Vô Tiện chỉ chăm chú ngắm Lam Vong Cơ nên không phát hiện có người vừa xuất hiện phía sau hắn. Lúc nghe được giọng Tạ Liên xong hắn mới ghé mắt sang Thích Dung rồi cười lên nghe được cả thập phần khoái chí: "Ha ha cho hắn vận động một tý mới là tốt mà. Điện hạ ngươi nhìn xem, hắn ngốc ngốc như vậy phiền chết ngươi rồi đúng không? À, hắn không chỉ lau ghế, đèn treo trên hiên nhà cũng là hắn treo đấy. Lúc nãy còn tự đốt vào tay ha ha."
Tạ Liên cũng không nhịn được mà che mặt cười theo mấy tiếng. Thích Dung vẫn còn đang lau mãi một cái ghế tới mức bây giờ nhìn vào không chừng soi được cả mặt rồi mà hắn vẫn chưa dừng.
Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà ra sau cùng. Cũng giống như Tạ Liên khi nhìn thấy Thích Dung đang khom lưng chà chà trên ghế mà Lạc Băng Hà cười giòn giã mấy tiếng.
Chỉ mất một chốc mà đồ ăn đã được bày lên đầy bàn. Đồ ăn không phải là sơn hào hải vị nhưng nhìn ra vẫn có rau thịt đầy đủ. Gà nuôi trong vườn được vặt lông nấu thành một nồi gà hầm ngũ thị thơm phức. Rau xào, đậu hủ sốt tương mặn, thịt thái mỏng trộn ngó sen ủ chua. Còn thêm mấy dĩa đồ ăn nho nhỏ đủ màu đủ vị.
Thẩm Thanh Thu đã ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên từ sớm. Y cũng đã đói bụng cồn cào nên nhìn đồ ăn trên bàn như vậy cũng không ngại trầm trồ: "Nhọc công Chu tiểu thư rồi."
Chu An Nhi vừa đặt một bình rượu được ủ kỹ lên bàn vừa cười: "Không có nhọc đâu Thẩm tiên sư, là tiểu nữ làm phiền mọi người một phen nên muốn giúp được gì sẽ giúp."
Trăng lúc này đã treo sáng rực trên đỉnh đầu. Đồ ăn trên bàn đã bày ra đầy đủ, rượu thịt dưới ánh trăng, tám con người xa lạ ngồi chung một bàn lớn bị số phận trớ trêu kết dính với nhau.
Lạc Băng Hà nhìn nhìn một vòng mới lịch sự chấm được vài món phù hợp với khẩu vị của Thẩm Thanh Thu cho vào đĩa rồi lên tiếng hỏi: "Nơi cần tới cũng đã tới, tiếp theo điện hạ định sẽ làm gì tiếp theo?"
Tạ Liên vẫn còn đang chăm chú nhìn vào phía Chu Nhạc nghe tên mình được gọi nên có chút giật mình. Đây cũng chính là điều mà Tạ Liên đắn đo suy nghĩ từ lúc tới đây có tới bây giờ. Lúc nãy y và Hoa Thành đã trao đổi một ít nhưng vẫn dừng ở suy đoán.
Tạ Liên chớp chớp mắt mấy cái rồi ngẩn ra một chút mới trả lời: "À, việc này chắc lại phiền Vong Cơ huynh một lần nữa rồi."
Lam Vong Cơ đang chăm chú ăn, nghe tới tên mình cũng không giật mình chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái. Cái gật đầu này không có âm thanh nhưng ai cũng hiểu Tạ Liên muốn nhờ Lam Vong Cơ làm gì.
Xem ra buổi ăn hôm nay ai cũng ăn ngon trừ Nguỵ Vô Tiện ra. Dưới sự lo lắng của Lam Vong Cơ thì trước mặt của hắn chỉ có rau, thịt lạt và đậu hủ. Không dầu mỡ không cay không rượu. Từ lúc Chu tiểu thư bỏ vò rượu lên bàn là Nguỵ Vô Tiện đã không kìm lòng được. Nhưng có làm bộ mặt đáng thương tới mức nào cũng không nhận được một giọt rượu nào hết.
Thích Dung vì ép buộc đoạt xá thân xác của Chu công tử nên vẫn xem là một cơ thể sống. Vì vậy hắn cũng ngoan ngoãn ăn. Chu tiểu thư ngồi bên cạnh hắn liên tục gắp những món huynh trưởng của nàng thích vào dĩa của hắn. Nhìn thân xác của hắn vừa bị đoạt hồn, vừa bị điều khiển mà nước mắt nàng cứ lưng tròng.
Sau khi ăn cơm xong ngoài Chu tiểu thư bận dọn dẹp ra thì tất cả đều di chuyển ra ngoài đình viện. Ba linh hồn vừa được bắt về Lam Vong Cơ sẽ vấn linh trong đêm hôm nay để lấy thêm thông tin.
Một vòng tròn lớn ở ngoài trời được tạo thành, mọi người đều đứng xoay mặt vào bên trong hồng tâm. Lam Vong Cơ đang ngồi ở chính giữa, đặt cổ cầm lên bàn chuẩn bị vấn linh.
Nhận xét về Hệ Thống Xuyên Qua Tìm Đường Về Nhà