Chương 16: Lỡ tay đốt điện.

Vừa bước vào trong căn nhà mới, Thẩm Thanh Thu mừng muốn khóc khi nghe tiếng hệ thống rè rè trở lại:

[Xin chào ký chủ. Hệ thống đã được fix lỗi được 80%. Xin mời ký chủ kiểm tra tiến triển của nhiệm vụ. Bấm mở để xem.]

Thẩm Thanh Thu thầm kêu trời: "Mở mở mở. Ta còn tưởng ngươi tắt luôn rồi."

[Hệ thống bất tử xin ký chủ yên tâm. Đang mở tiến trình, xin vui lòng chờ trong giây lát.]

Một danh sách xanh lè hiện ra trước mặt Thẩm Thanh Thu. Y cẩn trọng đọc từng chữ một sợ đọc sót.

[Số điểm được tổng kết lần 1 sau bảo trì hệ thống như sau:

Điểm sướng: 3580

Điểm thành tích: 50

Điểm phiêu lưu: 180

Điểm gói khách mời: 200

Hành trình: Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc tìm đường về nhà.

Nhiệm vụ đầu tiên: "Giải kỳ độc cho Nguỵ Vô Tiện" Trạng thái: Chưa hoàn thành!

Để nhận được gợi ý trở về nhà xin ký chủ cố gắng thêm.

Lời khuyên nhỏ: Ký chủ có thể cày điểm thành tích để nhận thêm gợi ý khi thực hiện các nhiệm vụ. Quy tắc củ 50 điểm sẽ đổi được 1 gợi ý.

Ẩn quảng cáo


Thông báo hết: Chúc ký chủ có một trãi nghiệm vui vẻ.]

Thẩm Thanh Thu vẫn còn ngẩn ra thì màn hình xanh xanh kia đã tắt cái rụp. Đúng như y nghĩ, độc trên người Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa được giải. Tỉnh lại thì tỉnh không có nghĩa tỉnh lại là hết độc.

Bên trong nhà vẫn còn mấy con quỷ bưng đồ đi ra đi vào. Nhìn bọn chúng vừa dị vừa buồn cười có vài con còn không có chân chỉ nhảy nhảy điên cuồng. Lam Vong Cơ đi vào trong cố gắng không chạm vào bọn chúng. Nhưng ngay sau khi Nguỵ Vô Tiện bước vào mắt liền sáng rực lên.

Hắn bỏ qua Tạ Liên mà đi đến bên cạnh một tiểu yêu đang cố nhét một đống đá vào một chậu nước mà cười ha ha: "Lam Trạm Lam Trạm ngươi xem bọn chúng buồn cười quá nè ha ha lũ quỷ này sao lại có mặt ở đây?" Vừa nói hắn vừa túm tiểu quỷ đó giơ giơ lên làm nó run rẩy không ngừng.

Lam Vong Cơ nhìn hắn nghiêm giọng: "Nguỵ Anh, đừng nháo."

Nguỵ Vô Tiện ho khan mấy cái rồi lại đi tới tượng thần to thật to ở giữa mà trầm trồ: "Có lầm không đây? Lam Trạm sao bên đạo quán của điện hạ không thờ tượng mà căn nhà tạm ở lại này thờ tượng thần lớn như vậy?"

Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn: "Bằng vàng??"

Tạ Liên cười khổ: "Là của Tam Lang, ta không có khả năng làm tượng lớn như vậy. Ta đi ra đi vào đạo quán của ta coi như tượng sống đi, đỡ tốn kém."

Hoa Thành luôn muốn mang pho tượng bằng vàng này đặt vào Bồ Tề quán nhưng Tạ Liên nhất quyết không đồng ý. Y nói rằng đạo quán vừa nhỏ vừa đơn sơ, đặt cái tượng như vậy vào không vừa mắt cho lắm. Với y đặc biệt thích tấm tranh của Hoa Thành vẽ tặng vào đêm đầu tiên gặp lại nhau. Y thấy như vậy là tốt lắm rồi.

Cũng như việc Hoa Thành muốn Tạ Liên không đi nhặt đồng nát nữa y cũng không chịu. Y bảo rằng đã thành thói quen rồi, ở không buồn tay buồn chân. Hoa Thành là chủ nợ tam giới mà người ở cạnh y lại vẫn vui vui vẻ vẻ làm một thần đồng nát.

Căn nhà mới này có tổng cộng bốn phòng. Ở bên ngoài nhìn thì nhỏ nhưng khi đi vào tới bên trong thì ai cũng vài phần kinh ngạc khi nhìn thấy các gian phòng không nhỏ chút nào.

Lạc Băng Hà giọng điệu trêu chọc: "Chúng ta có bốn người. Hắn liền xây bốn phòng. Chu đáo như vậy sao?"

Tạ Liên cười hì hì: "Tam Lang đệ ấy nhìn như vậy nhưng rất là tốt bụng luôn đó. Mặc dù lời nói đôi lúc có chút...ừm...nhưng..."

Ẩn quảng cáo


Tạ Liên vẫn còn chưa nghĩ ra phải nói tiếp nhưng cái gì thì từ bên ngoài đã có tiếng nói chen vào:

"Ca ca à, ta vừa lỡ tay đốt một cái điện thần Võ phía tây nam rồi."

Tất cả đồng loạt xoay người về phía sau nhìn một thân hồng y đang đi tới. Nhưng ngoài Nguỵ Vô Tiện chưa thấy Hoa Thành lần nào thì cả Lam Vong Cơ, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đều nghiêm chỉnh nhìn.

Rõ ràng là người hôm qua ở cùng họ nhưng hôm nay lại giống như cao hơn một cái đầu. Mắt phải còn đeo một bịt mắt màu đen, nhìn như chỉ sau một đêm mà lớn hơn mười tuổi vậy.

Tạ Liên thấy mọi người có vẻ hoang mang nhưng y còn hoang mang hơn: "Tây Nam? Của Mộ Tình sao? Tam Lang à sao đệ lại lỡ tay được chứ?"

Lạc Băng Hà hừ một tiếng: "Hắn tốt ghê!"

Thẩm Thanh Thu theo nguyên tác có đọc miêu tả về bản tôn của Hoa Thành nhưng khi nhìn trực tiếp cũng có chút ngỡ ngàng. Lam Vong Cơ thì thừa biết chuyện hắn không phải con người nên rất nhanh đã thấy bình thường. Chỉ có duy nhất một người vẫn chưa hết đứng hình.

Nguỵ Vô Tiện đi về phía Tạ Liên mà kéo kéo: "Vị này là ai vậy điện hạ huynh?"

Hoa Thành đi nhanh về kéo Tạ Liên trở về gần mình: "Tỉnh rồi sao? Ta đã nói rồi mà, làm sao chết được. Ca ca thấy thế nào. Điện ta xây vội như vậy có đẹp không? Tượng ta tạc có khéo không?"

Tạ Liên thở dài: "Đẹp thì đẹp nhưng sao đệ lại đi đốt điện của Mộ Tình chứ? Hắn lại hận ta."

Hoa Thành hừ hừ trong cuống họng: "Là ta đốt liên quan gì đến huynh."

Lam Vong Cơ đi về phía Nguỵ Vô Tiện lấy Trần Tình đưa cho hắn rồi nói với Tạ Liên: "Ta và Nguỵ Anh một phòng là đủ."

Lạc Băng Hà cũng lên tiếng: "Ta và sư tôn cũng chỉ dùng một phòng!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Xuyên Qua Tìm Đường Về Nhà

Số ký tự: 0