Chương 7: Tin nhảm

Lúc Cố Khuynh Vũ và ông bà Cố cùng luật sư đến sở cảnh sát mới biết đây chỉ là vụ ẩu đả bình thường, không gây chết người nào cả.

Sở dĩ bố nuôi Dương Bạch đáng nhau với người ta là do người đó bắt nạt một đứa bé bảy tuổi. Đứa bé ấy đi lạc, trong lúc khóc lóc chờ bố mẹ quay lại, một người đàn ông có ý đồ xấu tiếp cận, bắt cóc đứa hé kia. Dương Bạch cứu người nên đã đánh nhau với tên đó.

Những thông tin này trùng khớp với những gì Tiểu Ngư đã nói, tuy nhiên Cố Khuynh Vũ lại không tin, còn cho rằng hệ thống Tiểu Vũ bị lỗi.

"Ký chủ, tôi đã nói tôi là hệ thống tân tiến nhất, không bị lỗi mà cô lại không tin tôi!"

Tiểu Ngư giận dỗi nói.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Vì khi nãy Cố Khuynh Nhan đưa ra bằng chứng quá xác thực nên tôi mới... Xin lỗi, lần sau tôi sẽ tin lời cậu đã nói."

Cố Khuynh Vũ cười trừ, giải thích.

"Tôi không thèm! Tôi sẽ không thèm xuất hiện giúp đỡ cô nữa đâu! Đồ đâng ghét!"

Tiểu Ngư tức giận biến mất.

Cố Khuynh Vũ ôm trán thở dài, hệ thống của cô nóng tính quá, chưa nói được mấy câu đã biến mất rồi, chẳng chịu cô nói thêm gì cả. Vốn cô còn muốn nhờ Tiểu Ngư tra xem tại sao tin tức trên mạng lại bị phóng đại, bây giờ chắc là cô phải tự mình thăm dò, điều tra thôi.

Cố Khuynh Vũ nhấc ấm nước ra khỏi bếp, pha trà mang ra phòng khách cho Dương Bạch và ông bà Cố. Ngôi nhà của bố nuôi là một căn chung cư nhỏ, ít vật dụng nội thất. Dương Bạch là võ sư không có nhiều tiền, nên cuộc sống lúc trước của Cố Khuynh Vũ bữa đói bữa no, vô cùng cực khổ.

"Con nhóc này, con nghe được tin bố giết người từ đâu vậy hả? Sao con có thể ngớ ngẩn như thế? Còn làm phiền đến anh chị đây nữa. Lần sau không được hấp tấp, bộp chộp nữa có biết không?"

Dương Bạch gõ mạnh lên trán của Cố Khuynh Vũ quát.

Tình tình của ông xưa này đều thẳng thắng, nghĩ gì nói nấy.

"Bố, cô lo cho bố thôi mà, con đâu biết tin tức con nghe thấy là giả đâu?"

Cố Khuynh Vũ xoa xoa trán đáp.

"Là ai nói với con bố giết người vậy? Vớ va vớ vẩn. Đã vậy con còn dám nghỉ học chạy đến đồn cảnh sát!"

Dương Bạch lại gõ trán Cố Khuynh Vũ thêm cái nữa.

"Con bảo rồi, con lo cho bố mà. Còn về ai nói..." Cố Khuynh Vũ ngập ngừng nhìn ông bà Cố: "Là do chị Khuynh Nhan nói với con."

Cố Khuynh Vũ còn bổ sung: "Chị ấy thấy tin trên mạng ấy."

Nghe nhắc đến Cố Khuynh Nhan, sắc mặt của ông bà Cố hơi khó chịu. Sự thay đổi của cô ta mấy ngày hôm nay khiến bọn họ rất đau đầu, mỗi khi cùng Cố Khuynh Vũ xuất hiện chung một chỗ sẽ kỳ quái nói ra mấy lời ám chỉ con gái ruột của họ là con hoang, cố ý hạ thấp Cố Khuynh Vũ đến tận đáy xã hội.

Mặc dù hai người bọn họ yêu thương con gái ruột hơn, nhưng đó là vì muốn bù đắp những gì suốt mười bảy năm qua Cố Khuynh Vũ không nhận được. Bản thân Cố Khuynh Nhan ăn sung mặc sướng, làm tu hú chiếm tổ còn không biết thoã mãn.

"Tin gì trên mạng?"

Dương Bạch nhíu mày hỏi.

Cố Khuynh Vũ lấy điện thoại ra tìm tin về bố nuôi. Thông tin về vụ án giết người vẫn còn, nó chễm chệ nằm trên top tìm kiếm.

Dương Bạch và ông bà Cố xem xong thì bị sốc.

"Tin tức nhảm nhí! Không biết là ai lại dám tung tin câu like, câu view nữa."

Dương Bạch phẫn nộ.

"Chuyện này xảy ra giữa đường, có rất nhiều người quay lại, rồi trong số đó có người muốn trục lợi thôi."

Cố Khuynh Vũ giải thích.

"Đúng là hết đám người bất nhân này mà! Thực sự nếu bố muốn đánh chết ai, thì cái người đăng tin này sẽ là người đầu tiên đấy!"

"Anh Dương, anh đừng giận, không tốt cho sưca khoẻ đâu."

Ông Cố khuyên nhủ.

"Tôi cũng đâu muốn tức, nhưng mà anh chị xem đó, tôi không tức không được."

"Thôi mà, hay là để chúng tôi đăng tin đính chính giúp anh."

Bà Cố đề nghị.

Dương Bạch nuôi nấng Cố Khuynh Vũ từ nhỏ đến lớn, mặc dù cuộc sống khổ sở nhưng ông ấy luôn nhường phần tốt cho con gái. Tuy rằng có lúc hai bố con nhịn đói hai ngày, nhưng sau đó ông ấy cũng cố gắng để con gái có miếng ăn. Ân nghĩa nuôi nấng này không biết đến bao giờ vợ chồng họ mới có thể trả hết cho Dương Bạch.

"Thôi thôi anh chị ơi, phiền anh chị lắm. Tin này lan truyền thất thiệt rồi cũng đến tai cảnh sát, họ sẽ giải quyết thôi."

Dương Bạch xua tay từ chối.

"Tin tức kiểu này ảnh hưởng đến danh dự của anh lắm đó. Để chúng tôi xử lý đi."

Ông Cố cười hiền.

Dương Bạch lại định từ chối thì lần này đã bị tiếng chuông cửa bên ngoài cắt ngang, trong lúc còn chưa biết đối phương là ai thì Tiểu Ngư lại xuất hiện:

"Ký chủ, cơ hội của cô đến rồi, mau nắm bắt để tiếp cận nam thần đi!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hệ Thống Muốn Tôi Chinh Phục Nam Thần

Số ký tự: 0