Chương 6: Nữ chính thanh xuân [6]

[Ngày hôm sau]

Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp, sắc mặt âm trầm. Cô liếc nhìn sơ qua toàn bộ học sinh trong lớp học, trong đó âm thầm dò xét Diệp Tinh Lâm và Lý Nhược Lan.

Nén xuống nỗi bực tức cùng thương cảm, cô thông báo: "Em Lý Nhược Lan, tuy không nỡ nhưng cô phải thông báo với em một điều." – Chủ nhiệm nói rồi lại quan sát Lý Nhược Lan, nữ sinh vẻ ngoài ngây thơ như hoa thược dược khiến cô càng khó mở lời.

"Nhà trường vừa đưa ra quyết định, kể từ tháng sau... học bổng của em sẽ bị hủy bỏ."

Thông tin này như quả bom nguyên tử làm chấn động lớp học, ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn cô chủ nhiệm rồi quay sang nhìn Lý Nhược Lan, trong đó có cả Diệp Tinh Lâm.

Đây là trường học tư nhân, và đa số học sinh ở đây đều các "cậu ấm cô chiêu", theo học nơi này mỗi người đều phải chi trả học phí đắt đỏ. Chỉ có Lý Nhược Lan gia cảnh khó khăn nhưng vì có tài năng về piano, lọt vào mắt xanh của hiệu trưởng nên được hưởng học bổng toàn phần.

Không những thế, mỗi tháng quỹ phụ huynh hội học sinh lại trích ra một phần không nhỏ giúp cô ta trang trải cuộc sống. Số tiền học bổng này đã giúp cho Lý Nhược Lan từ trước đến nay sống chẳng khác gì con nhà khá giả, không lo cái ăn cái mặc.

Lý Nhược Lan như nghe thấy "án tử" cho những chuỗi ngày êm đẹp của mình, mở to đôi mắt xinh đẹp, nước mắt cũng từ khi nào đã rơi lã chã trên khuôn mặt ngây thơ kia: "Thưa... thưa cô, tại sao lại có quyết định này ạ? Hay em đã làm gì sai... cô nói cho em biết đi..."

Cô chủ nhiệm vốn hay thiên vị Nhược Lan, không kiềm được mà bước xuống, vỗ về: "Nhược Lan à, em không làm gì sai cả, đừng khóc."

Nghe cô giáo nói xong, Lý Nhược Lan không những không nín khóc mà còn khóc nhiều hơn khi nãy: "Cô ơi... cô cho em biết lí do đi mà."

Đôi môi lấp bấp, vì cơn khóc của bản thân mà hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Điều này khiến cho cô giáo cùng các học sinh xung quanh càng thương xót.

"Nhược Lan à, chuyện này cô không rõ, chỉ biết đây là ý kiến của hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Việc này cũng đã được ban giám hiệu nhà trường thông qua rồi." – Tuy lời nói của cô chủ nhiệm có chút không rõ ràng, cũng không nhắc tới đích danh ai nhưng mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía Diệp Tinh Lâm.

Hội trưởng hội phụ huynh học sinh? Đó không phải mẹ cô sao? Nhưng Diệp Tinh Lâm thề có trời có đất chứng giám, cô không hề biết chuyện này.

Tạ Khắc Duy quả thật không nhịn nổi nữa rồi, hắn đập bàn, đứng dậy trực tiếp đi đến chỗ Diệp Tinh Lâm, lớn tiếng quát: "Cô có thôi đi không?! Nhược Lan chưa đủ đáng thương sao mà cô còn xúi giục mẹ mình cắt học bổng của cô ấy."

Diệp Tinh Lâm nhìn nam sinh đứng trước mặt mình, khí thế hừng hực có chút bất lực không biết nên nói thế nào. Cô nàng hoàn toàn không biết về việc này, cũng không hiểu tại sao bà Diệp lại cắt bỏ học bổng của Lý Nhược Lan.

"Việc này tôi không biết, đừng có vu khống cho tôi." - Diệp Tinh Lâm vẫn ngồi điềm tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tạ Khắc Duy rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Lý Nhược Lan đang rưng rưng "lệ đào".

Cô nàng chớp mắt, cảm giác như bản thân vừa nhìn thấy cô ta mím môi, đôi mắt đang rưng rưng giọt nước mắt đó có chút mất tự nhiên liếc nhìn về phía này. Tuy chỉ trong tức khắc nhưng Diệp Tinh Lâm nhận ra ngay, chẳng lẽ Lý Nhược Lan đang diễn? Nước mắt kia cũng chỉ để hại cô?

Tạ Đình Văn vẫn còn cay cú chuyện hôm trước, lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa: "Không biết? Nghe hay thật đấy, học bổng của Nhược Lan từ trước đến nay đều vậy nhưng đùng một cái lại biến mất. Không phải cô thì là ai, cô luôn ghen ghét với Nhược Lan mà!"

Diệp Tinh Lâm cô ghen ghét với Lý Nhược Lan?

Trước kia đúng là "Diệp Tinh Lâm" kia ghen ghét với Lý Nhược Lan nhưng cô nàng đâu có!

Diệp Tinh Lâm khẽ thở dài trong lòng, thôi thì tội của nguyên chủ để mình gánh cũng được. Dẫu sao thân thể này cũng là của cô ấy.

"Đúng là tôi trước nay đều không ưa Lý Nhược Lan, nhưng bản thân tôi đâu cần phải dùng chiêu đó để đối phó cậu ta? Bộ Diệp Tinh Lâm tôi lại tiếc chút tiền học bổng đó, đi tranh với Lý Nhược Lan chắc?" - Diệp Tinh Lâm cảm thấy thật nực cười, rõ rằng là Tạ Đình Văn đang đổ thêm dầu vu oan giá hoạ cho cô đây mà.

"Diệp Tinh Lâm, tôi biết em sinh ra đã ở vạch đích nhưng em cũng phải hiểu học bổng này quan trọng với Nhược Lan cỡ nào. Cho dù em có ghen ghét bạn như thế thì điều này cũng không nên, cô nghĩ em nên trở về nói với mẹ...."

Cô giáo chủ nhiệm thể hiện rõ nét mặt không vui nhưng cô biết mình đang ở trong môi trường nào. Bản thân chỉ có thể nói đôi lời qua tiếng lại với Diệp Tinh Lâm, lời nói đó nghe thì cứ như khuyên nhủ nhưng thật ra đang âm thầm châm ngòi thù hận cho các ánh mắt xung quanh.

"Thưa cô, em không làm. Việc này không liên quan tới em, bản thân em cũng sẽ chẳng hổ thẹn với lương tâm." - Diệp Tinh Lâm dõng dạt nói.

Tạ Khắc Duy sắc mặt khó coi, giở giọng chăm chọc: "Diệp Tinh Lâm, cô nghĩ mọi người sẽ tin sao? Hãm hại người khác là sở thích của cô mà, thế nên cô nghĩ ở đây ai sẽ tin cô?"

Diệp Tinh Lâm bị người khác gán tội "gắp lửa bỏ tay người" liền không nhịn được phản bác: "Tôi chẳng thích làm trò tiểu nhân vậy, nhưng là tôi thật thì đã sao?" – Cô nàng ngừng lại đôi chút nhìn ánh mắt căm giận của tất cả mọi người đều đổ dồn về mình, trái tim lặng lẽ nhói lên một hồi, thì ra chẳng ai chịu tin cô.

Trước kia, Diệp Tinh Lâm chưa từng chịu phải cảnh mọi người đều nghi ngờ mình. Cô nàng luôn sống chan hoà, giúp đỡ người khác nên rất được lòng mọi người. Không nghĩ đến sẽ có ngày bản thân lâm vào tình cảnh người người đều dùng ánh mắt đó nhìn mình. Nghĩ tới đây, mũi cùng hóc mắt của Diệp Tinh Lâm có chút nóng nóng.

"Học bổng bị Lý Nhược Lan độc chiếm hết bao nhiêu năm nay trong khi còn có rất nhiều người giỏi hơn cô ta, dù tôi có làm vậy cũng chẳng sai."

"Ngược lại là các người đó, mở miệng là thánh nhân nhưng liên tục chỉ trích tôi trong khi không có bằng chứng, có giỏi thì tự bỏ tiền giúp cô ta đi."

Tinh Lâm nói xong liền đứng dậy, đẩy bàn ra khỏi lớp. Trước khi đi cô còn không kéo bàn đẩy vào chân Tạ Khắc Duy và tiếp cho hắn một cú đạp vào bàn chân, miệng lẩm bẩm: "Khốn nạn!"

Trước đây Tinh Lâm thật sự không ghét Lý Nhược Lan, thậm chí còn có chút hảo cảm với cô ta. Sau này khi biết được công dụng của cái vòng hào quang của cô ta nên có hơi e dè. Nhưng giờ thì hảo cảm cũng tan tành rồi, dám bẫy cô như vậy còn không biết cô là loại người có thù tất báo sao?

Lý Nhược Lan! Hôm nay cô ta rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì ngày sau Diệp Tinh Lâm tôi nhất định sẽ để cô ta nuốt lại bao nhiêu đắng cay, cả hai anh em họ Tạ kia cũng không tha!!

***

Diệp Tinh Lâm chán nản không có nơi nào để đi liền tự mình trốn vào sân khấu nhà trường, một nơi chuyên dùng để biểu diễn các tiết mục văn nghệ, cô nằm dài trên băng ghế nhung gần giữa khán đài, đưa mắt nhìn một mảng vắng lạnh xung quanh.

"Sao không ai tin tôi vậy? Tôi rõ ràng không có làm mà!"

Đột nhiên đèn trên sân khấu rực sáng, thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh, đôi tay như một vũ công chuyên nghiệp, nhảy múa điêu luyện trên những phím đàn.

Từng âm thanh du dương phát ra, đôi lúc nhẹ nhàng như suối chảy nhưng cũng có lúc dữ dội như sóng thần. Anh đàn vài giai điệu rồi dừng, trả lại một khoảng không tĩnh mịch, làm cho Diệp Tinh Lâm đang say mê nghe không khỏi hoang mang.

Đúng lúc này giọng người thiếu niên như con gió mùa xuân tràn đến: "Còn tôi tin em mà."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hệ Thống Dập Tắt Hào Quang Nữ Chính

Số ký tự: 0