Chương 7: Mỹ nhân của Vương (7)

Việc của Di Hoà là đóng cho tốt vai Hoàng Hậu, cậu rất tự hào với tinh thần nghiệp vụ của mình. Nhưng này nhé, không phải như thế là mấy người có thể khiêu chiến giới hạn nghiệp vụ của tui à nha! Tại sao ai ai cũng đi lệch thiết lập nhân vật vậy?!

Ca ca!

[Ơi.]

Nếu thụ chính mà đổ em thật thì làm sao bây giờ? Hu hu hu, lần đầu tiên em gặp trường hợp như này luôn ấy!

[Em hãy tin tưởng vào mị lực của công chính đi bé con, công chính làm sao lại low đến vậy được, phải không?]

Sao anh lại hỏi ngược lại em cơ chứ?!

Quan trọng là hôm nay cậu có một cuộc hẹn với người cha đáng kính ha ha.

Cha của Edgar, Công tước Salvador luôn muốn ngồi trên ngôi vương kia. Vậy nên vai trò của Hoàng Hậu rất quan trọng, Di Hoà bé nhỏ không hiểu lý do tại sao lại quá phụ thuộc vào cậu như vậy?

Kế hoạch vạch ra toàn dựa vào cậu.

Tiếp cận Hoàng Đế cũng là cậu.

Bỏ thuốc độc Hoàng Đế cũng là cậu.

Nếu bị phát hiện hẹo đầu tiên cũng là cậu nốt luôn nha.

Ôi trời bé cưng Di Hòa không biết sao đâu à nha.

Tác giả viết vậy là chết bé cưng rồi, kiểu gì bé cũng chết phải hem?

[Ra là em cũng biết cơ đấy. Chặt đầu nhanh lắm, chắc sẽ không đau lắm đâu.]

Di Hòa nghe vậy suýt nữa là không giữ nổi thiết lập Hoàng Hậu lao lực vì nước vì dân, không đau lắm? Chúng ta đi với nhau lâu như vậy rồi ca ca anh biết em rất sợ đau cơ mè? Ca ca đáng ghét!

000: “...” Không có người nào sợ đau mà tổng quát cảm xúc không chút phập phồng như em đâu.

Sau khi Arren đã đi, Hoàng Đế lại tới.

“Em với ta không cần nghi lễ làm gì cả.” Aniston cầm bàn tay định hành lễ của Di Hòa lại, hắn khẽ xoa nắn bàn tay nhỏ mềm mại, không dấu vết ôm vào lòng âu yếm. Di Hòa không phải không phát hiện, nhưng cậu cũng mặc kệ để Aniston thích làm gì thì làm.

Dù sao thiết lập nhân vật chính là Hoàng Hậu yêu say đắm Hoàng Đế.

Vậy nên Di Hòa bé nhỏ đỏ mặt xấu hổ, ngón tay út khẽ câu lấy ngón tay Hoàng Đế, quay đi chỗ khác. Aniston nhìn xuống gáy cổ đỏ thấu, nhéo lấy thịt mềm đáng yêu.

Người ở dưới run nhẹ một cái, nằm yên lặng dưới bàn tay Aniston. Dục vọng khống chế được thỏa mãn, Aniston hài lòng buông tay. Di Hòa lén lút nhìn người bên cạnh, càng nhìn càng cảm thán.

Người này thật hợp với gu của cậu đấy hiuhiu, vậy mà cậu phải tự tay bỏ độc hắn, tác giả quân cũng ít có ác quá…

Rõ ràng chúng ta chỉ là couple phụ, có duyên mà không có phận thật đắng cay. Ôi chàng đáng yêu, hẹn anh kiếp sau nhé.

000: “...” Hôm nay lại là một ngày hắn bất lực với suy nghĩ của vật nhỏ.

“Ta nghe nói Công tước sẽ tới thăm em hôm nay.” Aniston ôm người ngồi trên ghế mềm, áp mặt vào gò má hoa hồng, sự non mịn nơi da thịt khiến hắn không nỡ rời bỏ.

Người trong lòng gật nhẹ đầu, vẻ mặt chuyên chú xem văn kiện, nhìn Di Hoà nghiêm túc như vậy, Aniston hơi có chút muốn quấy rầy.

Vậy nên hắn ôm siết bé con từ phía sau, nhẹ nhàng cọ cọ cần cổ nhỏ nhắn, làn môi hạ xuống từng nụ hôn vụn vặn trên gáy cổ đang dần ửng đỏ lên. Bé con hơi run rẩy, nhưng vẫn không phản kháng, còn ngoan ngoãn tìm một chỗ thoải mái ngồi yên, thuận tiện cho Aniston muốn làm gì thì làm.

“Em không xem văn kiện à? Theo ta nhớ thì tài liệu này cần phải xong trong sáng hôm nay.” Giọng hắn trầm thấp bên tai, bàn tay dày rộng lướt lên đẩy cằm mỹ nhân, gáy cổ mềm liền yên ả tựa lên vai hắn. Một tay khác hắn nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, lướt nhẹ xuống chiếc đùi thon.

Đầu óc Di Hoà nổ bùm bùm.

Quan trọng là tính cách Hoàng Hậu không thích hợp để thốt ra âm thanh gì gì đó, chứ không thử thiết lập tiểu damdang thử mà xem, cậu cũng không ngại ha ha. Nhưng hiện tại không được, vậy nên âm thanh dễ thương kẹt lại trong cổ họng, Di Hòa một chữ cũng không để lọt ra.

Nhưng cậu không hiểu tại sao Aniston lại phát động văn phòng play!

Di Hòa làm sao biết được Aniston đã nghe người báo cáo rằng sáng nay có Arren đến tìm cậu, còn đỏ mặt mà chạy ra ngoài.

“Ngài đừng làm loạn nữa.” Di Hòa khó khăn nói, nhộn nhạo run khẽ trong lòng Hoàng Đế. Aniston thủ thỉ bên tai cậu: “Em có thể đè tay ta lại mà bé cưng?” Aniston lướt dưới cánh tay phủ lụa, nắm lấy bàn tay đang cầm bút lông ngỗng: “Không được lơ là nhiệm vụ đâu.”

Ca ca!

[Hửm?]

Ảo giác hay gì? Tại sao cậu lại thấy giọng nói của anh trai hệ thống giống với Aniston quá vậy?!

Bây giờ phải làm sao á á á?!

[Hay cậu thử di dời sự chú ý của hắn xem sao?]

Để em thử hụ hụ.

“Aniston, ngài không được! Hôm nay cha em đến mà.” Di Hòa khẽ né tránh làn môi nóng rực kia, hổn hển hỏi nhỏ, âm điệu mềm mại như lông chim thiên nga nhẹ nhàng lướt qua trái tim Aniston.

“Tốt, em cuối cùng cũng biết gọi tên ta.” Hoàng Đế hôn lên gò má hoa hồng, thỏa mãn thở dài.

Một buổi sáng lộn xộn.

Nhưng dù có lộn xộn, Di Hòa vẫn phải đối mặt với một cuộc hẹn theo cậu là mệt mỏi.

Di Hòa mỉm cười rót trà cho người đàn ông trung niên trước mặt, khẽ khàng đặt ly trà xuống, nào ngờ ông ta hất đổ ly trà nóng. Nước trà nóng đổ bỏng rát lên da tay mềm mịn.

Người đàn ông trung niên lạnh mặt.

Di Hòa một tiếng cũng không kêu lên, ngoan ngoãn dọn dẹp mảnh vỡ và nước trà vương vãi. Sau đó lại rót một chén trà khác, đến lúc này người đàn ông mới hừ lạnh một tiếng, cầm lên uống một ngụm.

Di Hòa vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, không dấu vết xoa nhẹ vết đỏ trên mu bàn tay.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hệ Thống Ca Ca Là Đồ Lừa Đảo

Số ký tự: 0