Chương 9: Cô đào Út Loan

Hệ Liệt Linh Dị Liên Yến 1366 từ 14:47 18/06/2022
Mấy đêm sau đó cô Út cứ thức đêm hoài, cho đến một đêm gió mưa rền vang, mọi người đều chui rúc trong phòng. Tôi có ghé phòng cô Út:

"Út hôm nay không đi ra ngoài, nhỏ cứ ngủ đi, bên ngoài mưa gió."

"Dạ vậy cô Út nghỉ sớm, con ngủ phòng bên, có gì cô kêu một tiếng là con chạy qua."

Cô gật gật đầu ý bảo tôi về phòng kẻo mưa lớn, bình thường một con nhỏ đói nghèo như tôi bạ đâu ngủ đó, nhưng lần này lại khó ngủ vô cùng, mỗi lần ánh sáng chớp nhoáng bên cửa sổ từ tia sét loé lên đều làm tôi giật mình, trong lúc quay lưng đi thì một bóng đen lướt nhanh qua bên ngoài, tôi giật nảy mình. Định hình lại thì không thấy ai cả, nghĩ mình nhìn lầm mấy nhánh cây bị gió giật đung đưa bên ngoài sân nên cũng nằm lại cố dỗ giấc ngủ.

"Xoảng." Trong lúc mơ màng tôi đột nhiên nghe tiếng bể của đồ sứ, giật mình ngồi dậy, bên ngoài mưa đã nhẹ hạt hơn, nghe rõ tiếng rì rào gì đó rất nhỏ ở phòng bên.

"Cô Út Loan."

Theo linh tính mách bảo, tôi chạy ào qua phòng cạnh bên mà quên cả xỏ dép, đẩy nhẹ cửa thì thấy khoá kín mít.

"Cô Út, cô Út ơi, cô bị sao vậy ạ?"

Tôi kêu mấy lần mà không nghe tiếng trả lời, bình thường cô ngủ rất nông, dù gọi lúc nào cũng trả lời, nhiều lúc còn nghĩ rằng cô Út không bao giờ ngủ ban đêm cả.

Lo sợ có chuyện, tôi nhớ đến việc cô Út thích để cửa sổ hướng ra phía sông, không khoá bao giờ. Chạy nhanh hết sức, cố trèo vào trong. Đập vào mắt tôi chính là cô Út Loan run rẩy tay cầm mảnh sứ, quần áo rách tung toé lộ cả mảng lớn da thịt. Mặt cô tái nhợt, môi đỏ mọng ứa máu, tóc đen tán loạn khắp nơi, nếu như cảnh này tái diễn ở bên ngoài chắc chắn tôi cho rằng mình đang gặp nữ quỷ.

Liếc nhìn bên dưới nền nhà một đống đen nằm im, quần áo không chỉnh tề, tuy đen tối nhưng tôi có thể nhận ra máu từ người này đang chảy ra ào ạt. Dù nhỏ, nhưng được nghe mấy chị bếp kể rất nhiều chuyện này nọ trong nhà phú hộ, cộng thêm bản tính thông minh lanh lợi, đương nhiên là tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tiến lại gần cô Út.

"Cô Út, là con, con Đẹt đây ạ."

"Đẹt, là nhỏ."

Mừng thầm vì cô Út còn nhận ra mình trong lúc hoảng loạn.

"Dạ là con, cô Út nghe con, bỏ mảnh sứ xuống, mọi việc qua rồi, kẻ xấu... kẻ xấu chắc chết rồi."

Ẩn quảng cáo


"Chết... chết rồi, chết thật rồi."

Nhìn cô Út đặt mảnh sứ xuống, tôi nhanh chóng chạy lại vứt mảnh sứ đi, kiểm tra thân thể cô, chỉ là vài vết bầm khắp cơ thể, và vết đứt ở tay do cầm mảnh sứ quá mạnh. Tôi vội lấy cái mền lớn quấn cô lại, lúc này mới nhận ra cô Út run rẩy không ngừng. Nhìn xuống bên dưới, chính là anh Minh, tôi không hiểu lắm âm mưu của người phía trên, chỉ biết nếu để ông bà phú hộ biết anh Minh chết trên tay cô Út thì tiêu rồi.

Ông phú hộ thích cô Út thì không nói, nhưng bà cả thì... bọn tôi tớ chúng tôi. Và năm 9 tuổi, tôi đã làm một quyết định thay đổi cả đời mình về sau.

"Cô Út nghe con nói, việc này không được cho ai biết cả, chúng ta quăng xác anh ta xuống sông."

"Quăng xuống sông?"

"Đúng, đêm nay mưa lớn, chắc chắn anh ta đi lén lút không cho ai biết. Chúng ta quăng xuống sông, có vớt lên cũng không biết ai làm."

Tôi cảm thấy lúc ấy mình thật bản lĩnh và có tiềm năng làm việc xấu mà. Cô Út rất nghe lời, cô mặc đồ lại cẩn thận rồi hai cô cháu tôi dùng bao tải mà bất kì nhà nào đều có quăng xác anh ta xuống sông. Chúng tôi không bỏ đá vào vì không muốn cái xác cứ chìm gần mình, chỉ mong sao nó trôi xa một chút. Và như ông trời thương tình người tốt, thêm mưa lớn nên cuốn cái xác đi tuốt xuống hai thôn làng phía hạ lưu.

Tôi và cô Út hì hục lau dọn sạch không để một vết máu, khi đó còn quá nhỏ, không nghi ngờ vì sao máu của một người lại nhiều đến vậy. Chỉ cảm thấy may mắn là cô Út Loan của tôi không bị thương nặng gì cả. Hai cô cháu lại tiếp tục sinh hoạt vài ngày. Ông Phú dường như cũng biết ý đồ của bà cả, có đến thăm hỏi cô Út, nhưng cô bảo đêm mưa bão, lại bị bình sứ bể làm đứt tay, nên đã kêu tôi sang ngủ chung, hai người ngủ tới sáng, không có gì xảy ra cả.

Ông phú hộ Thìn nghe giai nhân bị thương thì hốt hoảng cầm tay xum xoe cả buổi trời mới luyến tiếc về. Không khí trong nhà ông phú hộ cứ lúc lên lúc xuống, cho đến một ngày ông biết được không những con rể mà cả cậu con trai độc nhất của mình cũng rất hay thăm viếng cô đào Út Loan thì thật sự nổi giận. Không chỉ mình ông, mà bà cả, cô con gái và cả nhà gái sắp gả sang cho cậu hai cũng đều nổi trận linh đình.

Nghe đâu bên nhà gái còn hăm he muốn gặp cô đào Út Loan nữa cơ, nhưng đương nhiên là chủ yếu mấy người đàn bà...

Mấy ngày nay cô Út kể tôi nghe rất nhiều, về những quá khứ xa xưa mà cô đã dần quên, thì ra cuộc đời cô không hề tươi đẹp như giọng hát của mình mà nó trắc trở đầy trôi nổi như lục bình, chỉ là với cái đầu óc nhỏ của mình khi ấy, lại thêm sự si mê của bản thân dành cho cô Út làm cho mụ mị, mà không nhận ra rằng một cô gái trẻ 20 tuổi thì cuộc đời có dài như thế sao.

"Cô Út, cậu hai lại đến gặp cô."

"Bảo cậu về đi."

"Dạ."

Tôi lưỡng lự muốn nói nhưng mà chỉ có thể nghe lời cô mà ra tiễn khách, cậu hai cứ nằng nặc đòi gặp cô Út cho bằng được. Tức tối cậu đứng trong sân mà gào thét.

Ẩn quảng cáo


"Út Loan, tôi biết em ở bên trong, em nghe thấy tôi mà đúng không, tại sao lại tránh mặt tôi..."

Cậu chưa nói hết thì từ phía sau vườn cạnh bờ sông vọng lên tiếng đàn, cùng giọng hát của người con gái thánh thót.

"Nâng niu một chén âm hồn

Mộng tình trăm năm nằm trong đáy ly gương.

Khi xưa duyên chót phũ phàng

Thiếp trả nợ chàng, nước mắt này dâng

Ðêm năm xưa yêu dấu người xa xăm

Nâng chén trong lầu buồn

Thương nhớ nơi ngàn trùng

Lệ sầu tuôn xuống câu hò khoan.

Ôi duyên xưa ai đã trả cho ai

Cho chén tan thành lời

Ðể thành bài hát ru lòng tôi."

Tiếng hát ai oán của cô đào Út Loan, đến một con nhóc đầu rễ tre như tôi còn mủi lòng, huống chi là đám con ông cháu cha si mê vẻ đẹp của cô. Và cậu hai đã làm một hành động rất là xúc động, cậu đẩy tôi ra chạy thẳng vào chỗ cô Út đang hát. Chỉ thấy cậu ôm cô vào lòng mà khóc nức nở với những lời hẹn ước trăm năm. Những hình ảnh kế tiếp tôi chưa kịp nhìn, vì người hầu của cậu hai đã lôi tôi đi khuất mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Truyện ngắn có sử dụng lời bài hát "Nợ Xương Máu" và lời bài hát "Khối Tình Trương Chi" của nhạc sĩ Phạm Duy.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Liệt Linh Dị

Số ký tự: 0