Chương 7: Cô đào Út Loan

Hệ Liệt Linh Dị Liên Yến 1124 từ 14:44 18/06/2022
Tôi lúc ấy nghe cô Út hát tự nhiên lại lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi cộm cộm lên đầy người. Xoa xoa tay nhìn lại thì vẫn là tiếng hát ma mị như vậy.

Vài ngày sau đó ông phú hộ mỗi lần đến đều dẫn theo thằng hầu, nghe đâu mấy bà ở nhà ồn ào rất nhiều vì chuyện ông bao nuôi cô đào bị phát hiện. Nên ông muốn đi phải dẫn theo nó, bảo là đi công tác, gặp gỡ ông này ông nọ. Thằng hầu này cũng nổi tiếng trong vùng không thua ông bà. Nó được mệnh danh cánh tay phải ông phú hộ Thìn, đi theo ông từ nhỏ, hiểu ý từng ánh mắt cử chỉ của ông.

Và để ông cất nhắc cho đi theo chính là sự âm hiểm của nó, người chết dưới tay nó không hề ít như cái tiếng tăm của nó. Thấy ông phú hộ đưa cô Út đi dạo ngoài vườn, tôi rụt rè mang trà bánh lên cho thằng Minh, người hầu ruột của ông.

"Dạ mời anh Minh dùng."

"Ừ."

Tôi lui xuống không dám nhìn nó một cái nào, nhưng không hiểu sao lần đó lại có gan liếc lại phía sau, thấy ánh mắt nó hướng ra vườn đầy thâm độc. Ánh mắt đó giống con rắn độc mà tôi đập chết khi dẫn trâu đi ăn ngoài đồng. Nuốt nước bọt vọt lẹ xuống dưới bếp, không dám lấp ló ngoài nhà thêm lần nào.

"Út Loan, đến bao giờ Út mới đồng ý về nhà với anh. Đêm nào anh cũng ngủ không yên vì nhớ đến Út."

Cô đào chỉ mỉm nhẹ môi, ngồi xuống chiếc ghế vườn sau, cô là như vậy, rất ghét đi dưới nắng. Lúc ấy tôi nghĩ rằng cô sợ nắng đen da lem nhem như tôi ấy.

"Ông phú hộ cứ đùa, Út chỉ là một cô đào ca hát lang bạt khắp nơi. Sao dám bước vào nhà ông chứ."

Ông thấy cô ngồi thì sà lại gần cô, đưa bàn tay heo béo ú nắm lấy bàn tay thon nhỏ.

"Em cứ nói vậy, Út Loan mà không xứng thì trên đời này không ai xứng cả."

Vùng nhẹ tay ra khỏi móng vuốt heo, cô vén tóc, nói giọng kiên quyết.

"Nhà ông đã có chủ, Út từ nhỏ số khổ, phận đời nổi trôi. Thà làm lục bình trên sông cũng không muốn làm nô trong lồng son."

Ẩn quảng cáo


"Nhưng mà..."

Cô cắt ngang lời ông.

"Ông nếu còn muốn nghe Út hát thì đừng nói nữa, nếu không tôi cuốn đồ đi cho vừa lòng ông."

"Đừng vậy mà Út, ta... ta không nói nữa."

Những cuộc nói chuyện như thế này diễn như như cơm bữa, nhưng lần nào cũng bị cô Út khéo léo từ chối. Rõ ràng sự được lòng của cô đào không chỉ nhờ vào nhan sắc và tiếng hát, còn có cả cách ứng xử tinh tế của cô.

Chuyện trong nhà ông phú hộ ngày càng căng thẳng vì sự mê luyến cô đào của ông.

"Ông đừng nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa, tôi là bà cả của cái nhà này. Bố mẹ tôi còn sống ở đó, gia đình tôi còn chưa đổ, mà ông dám nói tiếng cưới một con đào hát làm mợ hai. Nếu mà muốn thì bước vào từ cửa sau, làm nô làm tì, còn không thì miễn."

Bà cả phú hộ Thìn là một tiểu thư nhà quan lại khi xưa, giàu có một vùng, sau khi cưới, nhờ vào sự nâng đỡ của bố vợ nên ông mới có cơ ngơi như bây giờ để mà một tay che trời.

"Bà thôi đi, đừng mở miệng ra là ả này ả kia, Út Loan không phải loại người như bà nghĩ."

"Vậy thì là loại gì, thứ gái không nhà không cửa, người thân không rõ, chuyên dùng bộ mặt để dụ dỗ đám đàn ông, bán rẻ lời ca tiếng hát, kiếm sống bằng thân xác nhơ nhuốc, không phải gái bán hoa thì là gì?"

"Bà..."

Cô cả và chồng cô bước vào.

Ẩn quảng cáo


"Bố đừng cãi nhau với mẹ nữa, mẹ lo cho cái nhà này đã quá mệt rồi, bố không cảm thông thì chớ."

"Mày là con, sao có chuyện con xen ngang chỗ bố mẹ nói chuyện."

"Ông còn nhớ mình có con cái sao? Già đầu hai thứ tóc còn bị đứa nhỏ hơn cả con gái mình dụ dỗ, làm xào xáo cả gia can."

"Tôi..."

Được dịp, lại thấy mẹ bênh vực mình, cô cả bỏ qua tay người chồng kéo mà ngồi cạnh mẹ nói tiếp.

"Vả lại con thấy tiếng tăm cô ả không đơn giản chút nào. Đi đến đâu là gia can người ta lục đục đến đó, nghe đâu lần trước ghé bên làng Hạ, cả nhà ông thống đốc chết gần hết đám độc đinh, vợ con ly tán khắp nơi."

Nghe đến đây ông cũng e dè nhưng mà cố gân cổ lên.

"Đám trai nhà ông ta ham mê cô Út, cưỡng ép nên mới tự tàn sát nhau. Liên quan gì đến Út Loan."

"Sao? Kêu nghe thân mật quá hả? Tôi nói rồi, ngày nào bà cả tôi còn sống trong cái nhà này, cô ta đừng hòng đi cửa trước vào nhà."

Nói rồi bà ta quẩy mông bỏ đi, cô con gái thấy vậy cũng chạy theo mẹ. Không muốn làm nơi trút giận cho bố vợ, anh con rể cũng tranh thủ đi, nhưng trong lòng anh cồn cào không yên bao lâu nay.

Anh cũng nghe danh tiếng về cô đào Út Loan này, nay ở gần như vậy, thật muốn một lần được cùng cô ngắm trăng, đàn hát cho thoả cái thú vui nhàn tản. Chỉ tiếc phận ở rể, lại gặp cô vợ còn hung dữ hơn bà mẹ vợ, chỉ liếc mắt, sờ tay con sen một chút là hôm sau bị móc mắt, chặt tay quăng ra đường cho đám ăn mày hành hạ, chết không nhắm mắt, xác vứt ngoài đồng hiu quạnh không ai chôn cất. Nghe kể người nhà cô ta đến tìm xác về chôn thì chỉ kiếm được cái tay và đầu. Những bộ phận khác bị lũ chó tha đi ăn sạch.

Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà anh chứng kiến, còn với tính ham mê sắc dục như bố vợ anh, nhưng hiện tại trong nhà không một người phụ nữ thì đủ để biết mẹ vợ của anh ra tay tàn nhẫn như thế nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Truyện ngắn có sử dụng lời bài hát "Nợ Xương Máu" và lời bài hát "Khối Tình Trương Chi" của nhạc sĩ Phạm Duy.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Liệt Linh Dị

Số ký tự: 0