Chương 6: Cô đào Út Loan

Hệ Liệt Linh Dị Liên Yến 1108 từ 14:43 18/06/2022
Cô đào Út Loan, nức tiếng khắp các vùng đồng bằng sông nước lúc bấy giờ. Nổi tiếng không chỉ xinh đẹp quyến rũ mà còn sở hữu giọng hát ma mị liêu trai. Nhưng tiếc cho người hâm mộ là cô không ở một đoàn hát nào quá lâu, cứ mỗi một thời gian sẽ chuyển đi nơi khác. Cô thường bảo tôi rằng:

"Đời Út như lục bình trên sông ấy, cứ trôi nổi vô định, con nước đưa đẩy khắp nơi, đưa đến đâu thì Út đi đến đó."

Nói rồi Út lại nhìn con nước ngoài kia mà cất giọng hát:

"Em yêu ai bờ sông nhớ thương ai trong đàn

Xa xa xa rồi tan

Cung Nam Ai thở than.

Ai thương em lầu buồn mỗi lúc khuya tàn cung

Dứt khúc đàn, lòng em thấy đê mê.

Ôi tiếng đàn, lời không mong ước thề

Ðã thấy tàn đời, không thấy xuân về

Khi tiếng ai hò khoan."

Tiếng hát cô đào Út Loan đầy ma mị, mỗi lần tiếng hát cất lên là như muốn hút cạn linh hồn người nghe vào từng ca từ. Đi nhiều nơi như vậy, thì cũng có nhiều lời đồn đãi tình tự về Út Loan, từ ông Chánh, cậu Cả, đến cả bọn lính Tây Dương cũng mê mẩn nhan sắc cô đào.

Tôi ư? Tôi là một con nhóc chăn trâu cho nhà ông bà phú hộ Thìn. Nhà tôi nghèo lắm, lại đông anh chị em, do lanh lợi được việc, nên ông bà đồng ý cho thầy y mang tôi đổi lấy ba đấu gạo. Nhìn tôi đen nhẻm, gầy còm vậy thôi, chứ bản tính nhanh nhẹn, được việc, chăn trâu luôn cho ăn no bụng, còn chưa bao giờ bị ai than phiền vì trâu ăn lúa nhà họ cả.

Ông phú hộ Thìn cũng như bao người đàn ông khác, ông mê luyến cô đào Út Loan, nghe nói cô đi ngang vùng, nên phải chầu trực nhờ người mang theo số lớn trang sức vàng ròng đá quí chỉ để mời cô ở lại phủ mươi ngày. Mỗi ngày chỉ cần cô gặp ông một hai canh giờ, đàn hát cho ông nghe chút xíu thôi cũng đã đủ.

Giai nhân đến nhà, thì không thể để người tự tay làm việc, nên tôi, con Đẹt được ông cắt cử hầu hạ bên cạnh cô Út. Cô bảo gọi như vậy cho thân thiết, chứ cứ kêu "cô đào này, cô đào nọ cũng mệt."

Lần đầu tiên gặp cô Út, tôi ngoác miệng mà nhìn, một con nhỏ choắt 9 tuổi như tôi còn mê nữa là nói chi đến mấy ông bá ông tổng có máu dê sồm kia chứ. Nhưng nổi tiếng được săn đón là vậy, cô lại rất hiền, thấy tôi mắt miệng tròn vo thì cười.

"Nước dãi chảy cả ra kìa nhỏ."

"Dạ dạ con xin lỗi cô Út, tại cô xinh đẹp quá."

"Hử?"

Ẩn quảng cáo


Cô Út chau mày nhìn tôi.

"Dạ không, không phải vậy, ý con... là..."

"Không phải, vậy Út không đẹp sao?"

"Dạ không không không cô Út đẹp..."

Thấy con bé gầy còm trước mặt bối rối gãi lấy gãi để cái đầu tóc cháy nắng khô vàng thì cô Út cười tủm tỉm.

"Út không ăn thịt người, cần chi mà sợ hãi, cứ như thường nhỏ hay làm là được."

"Dạ cô Út."

Cô Út rất hiền, người lại đẹp, nói chuyện với người làm kẻ hạ lúc nào cũng dịu dàng. Tôi thấy cô Út còn giống tiểu thư đài cát hơn cô Cả nhà ông phú hộ Thìn gấp trăm lần. Hầu hạ cô lại càng thoải mái hơn, buổi sáng cô dậy trễ lắm, nên không cần thức sớm, cô lại ăn chay trường, nên thịt thà cá mắm cô cho tôi ăn cả. Có lần tôi hỏi cô.

"Sao cô Út không bảo nhà bếp làm cơm chay cho cô thôi, làm chi mấy món này, cô chả ăn được?"

"Không cần, Út cũng ăn không nhiều, để cho nhỏ ăn, ăn nhiều thịt mới lớn được."

Tôi ngơ ngơ, nghe vậy thôi chứ được ăn thịt thì đương nhiên là khoái chí rồi.

Ngoài ra cô Út chỉ có yêu cầu phòng cô ở phải ở gần sông, và ban đêm không ai quấy rầy. Mỹ nhân lên tiếng thì khó khăn cỡ nào ông phú hộ cũng đáp ứng, huống chi chỉ là vài điều nhỏ nhặt.

Tôi ở đây cùng cô Út đã được hai ngày, chỉ việc mang nước ấm cho cô rửa mặt, đưa cơm lên theo bữa, cô ăn chút ít còn lại mình ên tôi ăn cả. Chiều đưa trà bánh lên cho ông phú hộ cùng cô Út ngồi chơi, đàn hát, chèo thuyền, dạo phố... Trời tối thì cô Út ngồi ngắm trăng, đàn hát, vẽ tranh, đọc thơ... Sau đó ngủ.

Đêm ngồi ngoài bờ sông, cô hỏi tôi.

"Nhỏ có muốn về nhà ở với thầy u không?"

"Dạ không, ở nhà ông phú hộ có cơm ăn, chỗ ngủ. Con về nhà thầy u làm nhiều nhưng ăn không đủ no, ngủ ngày hè nóng muỗi đốt là còn đỡ, mùa mưa còn khổ hơn nhiều."

"Vậy đa, nhà nhỏ xem ra khổ quá nhỉ?"

Tôi cười hơ hớ.

Ẩn quảng cáo


"Dạ khổ gì đâu cô Út, nhiều nhà còn khổ hơn ấy, khổ nhất chính là không có con để bán."

"Vậy sao, Út cũng bị người ta bán."

"Á con không biết..."

"Không sao, lâu rồi, lâu quá... Út cũng không còn nhớ rõ rồi."

Cô lại ngồi nhìn xa xa ra dòng sông, màn đêm đen tối không trăng không sao, chẳng có gì cả, vậy mà cô cứ ngồi nhìn mỗi ngày. Mà cô cũng đãng trí nhỉ, nhìn cô Út cũng chưa qua 20 tuổi, mà quên việc mình bị bán? Chắc cô nói vậy vì sợ tôi buồn khi bị thầy u bán, hoặc là cô Út không muốn kể việc buồn của mình với người lạ.

Rồi cô Út lại cất tiếng hát:

"Tương tư một khối u sầu

Ðợi chờ trăng lên để tan hết thương đau

Mi em nước mắt hoen mầu

Tóc chẩy ngàn hàng môi thắm còn đâu.

Ðêm năm xưa tương tư người hò khoan

Ôm ấp bao mộng vàng

Cho tới khi gặp chàng

Thì đành tan vỡ câu chờ mong.

Ðêm năm xưa trên con thuyền lẻ loi

Khi chót yêu người rồi

Xa cách nhau vì đời

Tủi hờn duyên kiếp bao giờ nguôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Truyện ngắn có sử dụng lời bài hát "Nợ Xương Máu" và lời bài hát "Khối Tình Trương Chi" của nhạc sĩ Phạm Duy.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Liệt Linh Dị

Số ký tự: 0